Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hãy cứ sai..

Hãy cứ sai..

3 0 1

Tuổi trẻ trong ta là một chuỗi phức hợp của sự lầm lạc. Bản thân đã từng trải qua những lần tan vỡ của những sự tình-những sự tình mà dường như lúc ấy ta nhận thấy rằng thật đẹp đẽ và thầm nghĩ chắc thâm tâm ta sẽ yêu lâu dài. Nhưng rồi những vụn vặt ngày nào trở nên ngày một lớn, để rồi lại tự thốt lên câu Sai Người Và Sai Thời Điểm. Tuổi trẻ là thế, hôm nay bạn thấy đúng và cũng chính điều đó, ngày mai bạn lại thấy mình sai. Đúng đúng sai sai lặp lại luân phiên.Hãy cứ yêu đi, được nhiều lợi lắm! Hãy cứ yêu đi, ta sẽ nhận lại được tình yêu, không thì ta sẽ nhận lại được những kinh nghiệm và thêm một chút mạnh mẽ sau cuộc tình tan vỡ. Chỉ có thể biết được mình đúng hay sai khi đã có thời gian gắn bó. Ta hãy cứ sai và hãy cứ vui mừng vì bản thân đã chọn sai người vì biết đâu, từ cái sai đó ta thêm phần mạnh mẽ và dũng cảm bước đi một mình trên con đường tìm kiếm cho bản thân một chốn dừng chân đúng đắn để lại một lần nữa ta gửi trọn niềm tin yêu...và nơi đó có thể nào khác được ngoài em?Em, là một nơi ta chấp nhận một lần nữa có thể xảy ra lầm lạc, nhưng biết đâu được Em sẽ khiến ta cảm thấy mình đã gặp được một bến bờ cuối của sự yêu thương. Và ở Em, anh lại cảm thấy mình lựa chọn thật sự đúng đắn..Giữa biển người muôn trùng, ta gặp nhau, ta gặp một nửa cần có để rồi ta lại gác bỏ vạn sự và ta..yêu.EM CHẲNG LÀ GÌ! Em đơn thuần chỉ là một người mà anh xem là tất cả, là một người mà anh muốn gắn bó cả tuổi trẻ và nhiều hơn nữa.Họ hỏi em là ai, l…

Thanh Xuân-đúng hay sai?

Thanh Xuân-đúng hay sai?

10 0 1

Tuổi thanh xuân mỗi người là một cuộc chạy đua. Ta cố chạy thật nhanh..thật nhanh..vút qua cùng những bộn bề cuộc sống, những lo toan thường nhật...để rồi, sẽ có lúc, ta ngồi lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ-những mảnh vỡ của cuộc sống, của tình yêu mà chính ta hoặc những người khác đã vô tình làm vỡ. Sẽ có lúc, ở cuối hoặc nơi nào đó trên con đường, ta lại ngồi lại, suy ngẫm rồi tự cười-tự đau về những người ta đã thương, đang thương và sẽ không được quyền thương. Sẽ có lúc, ta vội vã phải lòng một ai đó và sẽ phải đau. Sẽ có lúc, ta sẽ vượt qua mọi nỗi đau vì một người nào đó góp mặt trong đời và rồi nhìn người ra đi. Và sợ nhất, sẽ có lúc, ta không còn dám yêu thương Nhưng từ giờ đến lúc đấy chắc còn lâu, hãy vì thứ gọi là "tuổi thanh xuân", hãy cứ yêu, yêu hết mình cho dù gặp muôn khổ đau vạ vật. Và hãy cứ tin, ở một nơi nào đó, sẽ có người đợi ta, thực sự hiểu, thực sự thương và thực sự tin yêu vô điều kiện, vô bờ bến-đến lúc đó, ta lại ước trái tim lớn thêm nữa để có thể chứa đựng cho đủ tình yêu. Đến lúc đó ta sẽ ước tâm trí lớn hơn nữa để có thể chứa đủ sự quan tâm, lo lăng ta dành cho người…