Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Edit] Là anh nói muốn giữ khoảng cách

[Edit] Là anh nói muốn giữ khoảng cách

55 11 6

Hán Việt: Thị nhĩ thuyết yếu trang bất thục Tác giả: Hứa Thần An Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 103c ----- Thẹn thùng, ngoan ngoãn, ngốc nghếch, mỹ nhân công × Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, đẹp trai, phong độ thụ. Được sủng ái, công ngoan, vườn trường, bánh ngọt nhỏ. Năm lớp 11, Kiều Lộc tạm thời ở nhờ nhà họ Lâm và quen biết Lâm Triều Sinh trong một năm tại đây. Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy nam sinh cao gầy, thanh tú trước mặt, Kiều Lộc khẽ kéo vạt áo, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh Triều Sinh." Đáp lại, người đối diện chỉ liếc nhìn một cách khó hiểu, sau đó giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai: "Gọi tôi là Lâm Triều Sinh."Kiều Lộc: Được... tốt. Kiều Lộc chuyển đến trường cao trung của Lâm Triều Sinh. Trên đường cùng nhau đến trường, Lâm Triều Sinh nhắc nhở: "Ở trường không có việc gì thì đừng tìm tôi, tự giải quyết đi." Kiều Lộc: Giả vờ không quen thân à? Tôi hiểu mà! Giữa hai người là bầu không khí gượng gạo. Dù tạm thời sống chung dưới một mái nhà, nhưng ngoài việc cùng nhau đi học và tan học, họ hầu như không xuất hiện cùng nhau ở trường. Các bạn học đều nghĩ rằng hai người chẳng có chút liên hệ gì. Cho đến một ngày, Kiều Lộc bị chặn ở góc khuất trong trường và bị đánh. Trước khi cú đấm giáng xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai cho mấy người cái gan động vào cậu ấy?" Lâm Triều Sinh với gương mặt u ám vừa dứt lời, đám người vốn kiêu ngạo liền tản ra. Kiều Lộc cảm nhận được Lâm Triều Sinh đang tiến lại gần, ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên gọi: "A…

[Edit] Lão bà là dựa vào chính mình nhặt

[Edit] Lão bà là dựa vào chính mình nhặt

97 1 26

Hán Việt: Lão bà thị kháo tự kỷ kiểm đích Tác giả: Ninh Đức Số chương: 21c + 4PN Cậu bé ngốc công x Tiêu chuẩn kép thụ Cố Ngôn trở về quê để tham dự tang lễ, tình cờ gặp một cậu bé ngốc. Đứa ngốc nhỏ bé đã ăn chiếc bánh bông lan mà anh tặng, từ đó hoàn toàn bám dính lấy anh. Đứa bé ngốc ấy cô đơn, không cha mẹ, thật là thảm thương, nên Cố Ngôn đã thu nhận cậu. Ban đầu chỉ là vì thương hại, muốn chăm sóc cậu như em trai, nhưng không ngờ, Cố Ngôn lại dần rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà cậu bé ngốc bày ra, qua từng tiếng gọi 'anh ơi' mềm mại. Cậu bé ngốc lớn lên rồi, xinh đẹp, ngoan ngoãn và đáng yêu. Cố Ngôn: "Bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy, mình phải làm sao đây? Mỗi ngày đều mơ được ôm và hôn em ấy!" Bảo bối nhỏ: "Anh ơi..." (chớp mắt ngây thơ) Trong lòng Cố Ngôn: Ôiii... em đừng nhìn anh như vậy, anh chịu không nổi đâu! ----- TRUYỆN GIẢI TRÍ & PHI LỢI NHUẬN, ĐỪNG LÔI TÁC GIẢ VÔ…