Thanh xuân có người ở lại
Thanh xuân không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một lời hứa, càng không nhất thiết phải kết thúc bằng một cái nắm tay. Có những mối quan hệ lớn lên cùng năm tháng, lặng lẽ song hành giữa những ngày đi học, những buổi chào cờ, những cơn mưa tan học rất quen. Người ta không gọi tên chúng, nhưng lại nhớ rất lâu.Câu chuyện này không kể về một tình yêu ồn ào, cũng không có cao trào dữ dội. Nó chỉ là hành trình của hai con người đứng giữa ngưỡng cửa trưởng thành, loay hoay giữa lựa chọn đi tiếp hay ở lại, giữa im lặng và dám nói ra điều mình nghĩ. Trong những ngày tưởng chừng rất bình thường ấy, họ học cách nhìn nhau chậm hơn, hiểu nhau sâu hơn, và quan trọng nhất - học cách không rời đi quá sớm.Bởi đôi khi, điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là đã từng nắm tay ai đó, mà là đã có một người chọn ở lại, ngay cả khi chưa biết tương lai sẽ đi về đâu.…


