Xấu tính chưa chắc đã đáng ghét!
"Trong một hệ kín, năng lượng không tự nhiên mất đi."Tình bạn của chúng tôi cũng vậy - chỉ đổi chỗ, từ những ngăn bàn phủ bụi phấn sang những toà nhà rực ánh đèn.Mạnh và Linh lớn lên bên nhau đủ lâu để Linh hiểu rõ: sau cái mác "nam thần" là một kẻ rắc rối chính hiệu. Trong mắt thầy cô, Mạnh là thiên tài Vật lý với đủ thứ sáng kiến khiến phòng thiết bị lúc nào cũng sáng đèn; còn với học sinh cả khối, cậu là cái tên gắn liền với những lần... trốn tiết quen đến mức chẳng ai buồn hỏi lý do.Giáo viên quen với việc thiếu một chỗ ngồi cuối lớp. Bạn bè quen với cảnh Mạnh xuất hiện muộn, tay xách linh kiện, mặt tỉnh bơ như vừa đi ngang qua căn-tin. Và Linh - quen với việc bị kéo vào "dọn hậu quả" cho cậu bạn thân.Mọi chuyện chỉ thực sự rắc rối khi thầy Lâm xếp hai đứa ngồi chung bàn, với hy vọng sự nghiêm túc của Linh sẽ kìm được "con ngựa hoang" kia. Nhưng giữa giấy nháp, ánh nhìn khó chịu và những lần trốn tiết bất đắc dĩ, Linh lại dần thấy một Mạnh khác - không ồn ào, không khoe khoang, mà lặng lẽ che chắn cho cô theo cách rất riêng.Linh chợt nhận ra: gã bạn thân xấu tính này, có lẽ chưa từng đáng ghét như cô vẫn nghĩ.Cho đến khi tiếng trống trường khép lại, cuộc đời mở ra những "điện trở" khắc nghiệt hơn bất kỳ bài kiểm tra nào. Mạch điện năm ấy không còn nguyên vẹn - nhưng năng lượng thì chưa bao giờ thật sự mất đi.…

