Chương 1: ta thế mà lại biết hack
[ "Ngàn Ngày bên em"
Chương 1:
"Bố ơi, Anh ơi, con Sắp được đi học rồi sao ạ?"đứa nhỏ 6 tuổi này vừa hỏi miệng lại tủm tỉm cười. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học của bé
"Con đã hỏi câu này mười mấy lần cả sáng nay rồi đó, háo hức lắm hay sao mà hỏi hoài thế hả?"kia là bố của bé, ông là 1 người bố đơn thân, vì nuôi 2 đứa con mà cố gắng gồng gánh đến tận bây giờ, nhìn đứa con đang lảm nhảm bên tai những câu nói vu vơ về những việc mình sẽ làm khi đến trường mà lòng ông thầm ấm lên
"Hì hì"
"Cứ cười đi, em sắp được trải nghiệm địa ngục quan mới rồi đó" anh hai vừa cười lại trêu đùa cậu nhóc
"Hứ, anh hai toàn nói xạo. Ứ tin hai nữa đâu"nói xong lại quay mặt đi làm vẻ hờn dỗi
"Thôi đi hai đứa, Phóng, con có thôi cái tính trêu em đi nữa không, chứ bố là bố thấy con trêu em hơi bị nhiều đó nha" ông quay lại nhắc nhở cả 2 đứa con ấu trĩ của mình, đúng là mấy đứa mãi không chịu lớn.
"Vâng..-BA COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC"
"hả-"
*BÙM
...........
18p...
*BÍP....BÍP...BÍP
32p...
"Mau lên, đem bọn họ lên cáng lẹ lên"
1h30p...
"Nhịp tim của ông ấy hỗn loạn quá, đưa máy sốc điện đến đây"
2h17p...
"Không xong rồi, cậu bé bên tình hình nguy cấp quá, mau điều động bác sĩ tới đây mau lên"
3h06p...
*Bíp...bíp...bíp...............
'bố ơi'
*Bíp.............bíp.............bíp
'Anh ơi'
*Bíp..................................
'mọi người ơi...đừng bỏ con mà'
...........................................
'ĐỪNG BỎ CON MÀ'
--------------------
3 ngày sau...
Tiếng nhạc đám ma cất lên
2 chiếc Quan tài được chôn xuống
Đó giờ vẫn có một đứa trẻ đeo khăn tang nhìn chăm chú vào 2 ngôi mộ vừa chôn đó
Không 1 giọt nước mắt, không 1 tia sáng ngây thơ như trước
Hiện giờ mọi thứ vẫn trống rỗng
Tất cả mọi thứ, xoay quanh cậu
...
"Ê, bà biết vụ nhà bên chưa, ba hôm trước vừa có 2 người mất vì tai nạn giao thông đó"
"Hả, gì ghê vậy? Mà sao đám ma nhà bên trông vắng tanh thế, bộ người nhà họ ít lắm hả?"
"Trời, bà không biết à? Nhà bên kia bị tai nạn mà còn đúng 1 thằng nhóc sống sót thôi đấy, với lại nó chỉ mới 6 tuổi thôi kìa mà mất cả anh lẫn bố luôn rồi, tội nghiệp"
"Mà kể ra cũng thấy lạ, sao trong xe có mỗi thằng nhóc đó còn sống vậy, đã thế khi được đưa vào bệnh viện cũng chỉ có vài cái vết xướt nhỏ thôi"
"nghe cũng lạ thiệt, nhưng được cái thằng nhóc này mạng cũng lớn, bị cái xe tải to tổ bố thế đâm vào mà vẫn còn sống"
"Ừ, công nhận nhóc đó may thiệt"
May?MAY??MAY CÁI NỖI GÌ???
Đối với người khác, cảm thấy cậu may mắn, nhưng đối với cậu, nó có khác nào tra tấn cực hình đâu? Thử nghĩ xem ai khi chứng kiến thấy những người thân duy nhất của mình bỏ mạng mà lại bảo là may chứ
Rồi cậu biết sống sao đây, họ hàng chỉ chăm chăm nhìn vào căn nhà của bố mà thèm khác, bọn họ tranh nhau đòi nhận nuôi cậu bằng mọi giá rồi lại bí mật vứt cậu vô cô nhi viện ở 1 vùng ngoại ô hẽo lánh, làm giả giấy báo tử, và đường đường chính chính sở hữu căn nhà ấy 1 cách hợp pháp đấy là điều mà 1 đứa trẻ 6 tuổi có thể trải qua sao?
Tại sao? Tại sao số phận cậu lại nghiệt ngã như vậy chứ...
Giá như nếu hôm đó cậu bị ốm không đi được, thì có phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi không...
Sẽ không có vụ tai nạn thảm khốc kia, cậu cũng sẽ lại được ở bên gia đình của mình, cười đùa bên họ...
Nhưng cuộc đời mà, làm gì có 2 từ 'giá như' chứ, quá khứ đã qua, cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được số phận ban đầu
Nhưng biết cho dù là vậy, cậu vẫn ao ước 1 điều
Nếu cậu có thể trở lại quá khứ, cậu sẽ ngăn chặn vụ tai nạn đó lại, kể cả phải đánh đổi bằng thứ gì đi chăng nữa
Cậu vẫn sẽ bất chấp tất cả mà cứu họ, vì họ là người quan trọng nhất đời cậu
Cậu sẽ làm mọi thứ để cứu họ và vĩnh viễn sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa
...]
Đệt mợ nó
Thế đéo nào ta lại xuyên thẳng vào thằng nhân vật chính mà ta viết thế này!!!
Mà má nó thiệt chứ, ta lại còn lỡ tay thiết lập cho nó khổ sở, khó khăn, bị muôn vàng rắc rối ập đến nữa chứ
Dume cuộc đời
Và đoán xem hiện tại ta đang làm gì trong cái thế giới này nè
Đương nhiên là thay đổi số phận của thằng lol nhân vật chính này chứ gì nữa, số thằng này có hơi bi đát quá rồi đấy
Và đây là cách ta thay đổi số phận của nó
"Huhu, Ứ chịu đâuuuuuu, con không muốn đến trường đâuuuuu huhuhuhuhu, CON MUỐN Ở NHÀ THÔIIIIIIIIIII. CHO CON Ở NHÀ, MAU CHO CON Ở NHÀ ĐI" và đúng vậy, tao đang nằm ra sàn ăn vạ
"Ơ kìa cái thằng bé này, không phải hôm qua con đòi đến trường lắm sao, còn mong chờ tới nỗi tối không ngủ được cơ mà, sao hôm nay lại như vậy rồi???"ông bố thắc mắc đầy đầu, nhìn thằng con út đang nằm ăn vạ rồi nhìn sang thằng hai đang ngồi trên ghế cười như dại kia mà bất lực
"HAHAHAHAHA!!! Tao đã nói rồi mà, đến trường không khác gì địa ngục đâu mà mong với chả ngóng, giờ sáng mắt ra rồi chứ gì HAHAHAHA"
"Phóng! không được xưng mày-tao với em, nó mà học theo là mày chết với bố"
"Ơ kìa bố, bố cũng xưng mày với con đó thôi"
"Tại vì bố là bố của mày, còn mày là con của bố, cho nên bố có quyền nói vậy với mày, còn mày thì không được" Phóng nghe xong bỗng nhìn ra được 1 số sự bất thường của người lớn đặc biệt là phụ huynh rồi đấy
"Con hong muốn đến trường đâuuuu, cho con nghỉ đi nghỉ đi nghỉ đi mà" từ nằm chuyển sang lăng trên sàn nhà khiến ông bố nhìn mà nhức hết cả đầu, bèn cho cậu nghỉ hôm nay
Yéeeeeeeeee. Thay đổi được cốt truyện rồi!!!! Giờ thì có thể sống bình an 1 cách bình thường như bao người khác được rồi bà con ơiiiiiiiii
---------------
Ờm...sau 1 tuần sinh sống thì ta chợt phát hiện ra 1 điều đặc biệt
Ta biết hack rồi
__________________________________
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro