Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Tui là phản diện-

Hai tác giả đang buồn vì thất tình......

Tác giả: Bông
Ý tưởng: Cỏ
Lời nhắc: Không biết tả H, dài ngắn thất thường. Truyện nhạt.

Tui nhìn Mạch Phạm chằm chằm, xong mắt tui ngấn lệ vì sốc vãi thỏ. Cậu ta vẫn nhìn tui rồi vươn tay ra chạm vào tóc tui vò một cái, giọng nói từ tính mang chút ý cười của Mạch Phạm làm tui ngại vãi c*t: - Lộ tai rồi.

Tui rụt đầu lại toan muốn chui khỏi buồng lái, tui muốn trốn! Ứ muốn ở cùng nam chính đâu! Phải chạy thôi! Nhưng chưa kịp trèo khỏi buồng lái tui đã bị Mạch Phạm tóm lấy eo rồi kéo vào  lòng, cậu ta ôm chặt lấy tui bắt đầu khởi động đầu cuối của cơ giáp.

  - Tôi có bảo cho em đi à?

Cậu ta ôm tui trong lòng mà nói, cơ giáp đột ngột bay lên. Phóng khỏi sân đấu, chắc người bên ngoài sẽ bất ngờ lắm? Và tui phát hiện, mình bị nam chính bắt cóc trắng trợn rồi này: - Cậu đưa tôi đi đâu? Ta không thân đến mức để cậu ôm trong lòng thế này, thả ra.

Tui loạn lắm rồi, may sao cơ thể này thuộc dạng mặt đơ ít cảm xúc nên khi nói chuyện với Mạch Phạm lời nói của tui không mang tia hoảng loạn nào nhưng cậu ta nhìn tui cười nha. Tui sợ lắm, tui sắp lộ nguyên hình rồi. Đuôi tui hình như lộ luôn rồi ah.

  - Em thân với tên dân thường kia? Đầu em còn đau không? Lần trước tôi xin lỗi vì không đỡ em kịp. Ngoan, đừng sợ.

Mạch Phạm cậu ta áp cằm lên đầu tui tay vẫn thoăn thoắt điều khiển cơ giáp bay trên không hướng về...nhà cậu ta? Đù má?? Sao lại tui lại bị bắt về nhà của nam chính chứ? : - Này, đưa tôi về đây làm gì? Điên rồi sao?

Tui híp mắt lại, đây là thói quen của tui ở đời trước vì tui cận rất nặng mà lại không mang kính, thích híp mắt nhìn đồ riết thành quen luôn. Mạch Phạm vẫn đưa đôi mắt vàng kim sáng rực nhìn tui, yết hầu gợi cảm di chuyển ở cổ cậu ta. Tự nhiên tui thấy chả lành lần hai.

  - Sắp điên thôi, đưa em về nhà để hỏi chút chuyện ấy mà. Em sợ sao?

Cơ giáp đã đến sân nhà của nam chính. Tui được bế vào nhà trong sự hoang mang, đem lên phòng trong sự ngờ nghệch, ngôi trên giường trong sự hoảng loạn. Ai cứu tôi được không? Mẹ ơi con nhớ mẹ quá: - Này, cậu muốn hỏi gì? Sao không đến phòng khách mà phải ở đây?

Tui ngồi trên chiếc giường siêu lớn và mềm mại của Mạch Phạm m.ông tui thiếu điều lún vào nệm rồi, mềm quá giống y cái ổ nhỏ của tui ở nhà vậy.

Nam chính vẫn đứng cách xa tui, xong cậu ta từ từ cởi đồ trên người ra vừa liên lạc với ai đó qua tinh võng: - Vâng, là bạo loạn tinh thần lực. Em được Ca Nương chăm sóc ạ. Vâng, cậu ấy thuộc tinh thần lực chữa lành độ phù hợp với em rất cao. Vâng, em ổn.

What? Tui phù hợp hồi nào? Tui với cậu ta nhẽ là tinh thần lực phản động nhau chớ? Nhẽ thụ chính mới phù hợp mà? Rồi bạo loạn tinh thần lực là sao dị? Tui đứng dậy định lần nữa chạy trốn nhưng đột ngột cảm thấy choáng xong ngã lại giường, nằm thả ngửa ở đấy.

  - Tôi bạo loạn tịn thần lực rồi.

Mạch Phạm đến gần tui đứng bên giường nhìn mà nói cho tui nghe việc cậu ta phát bệnh : - Ừ hử? Cậu lên cơn điên thì kéo tôi theo làm gì?

Xoay người chuẩn bị bò dậy thì tui bị Mạch Phàm đè xuống, nằm dưới thân câu ta tim tui nhảy loạn xạ lên " Thằng cha này lên cơn thì mắc gì lôi mình theo ah!?"

  - Này, cậu có ý gì đây? Tránh ra để tôi đi về nh-..hự!?

Người tui như nhũn ra, mất toàn bộ sức lực, khó khăn đưa mắt nhìn Mạch Phàm. Tui có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của tui trong đôi mắt vàng kim kia: - Đẹp quá.

  - Hử? Em khen tôi đẹp à?

Cậu ta kề sát mặt của mình vào mặt tui, khi chóp mũi cả hai sắp chạm vào nhau thì tui phát hiện có vật gì đó chạm vào đùi mình. Từ đã, vật..vật!?

  - Cút ra! Đừng đến gần ông đây!

Tui hoảng lên dùng hết sức cùng tinh thần lực còn lại đá bay nam chính, hóa ra cậu ta dùng tinh thần lực tác động lên tui. Chẹp, đúng là tinh thần lực hệ bạo động có khác. Nhìn Mạch Phàm ngồi bệt trên sàn nhưng ánh mắt cậu ta vẫn chăm chăm nhìn tui. Gáy tui lạnh toát, bạo động của thú nhân rất đáng sợ và thằng cha này còn là rồng cổ nha!

  - Em với tôi rất phù hợp ở mảng tinh thần lực và cả cơ thể nữa.

Mạch Phàm đứng dậy lần nữa đi đến chỗ tui. Tinh thần lực của cậu ta hình như đấm vào đầu tui gòi, cảm thấy hơi...s.ướng? Không lẽ phù hợp thiệt? Nhưng, cốt truyện không phải bảo tui với nam chính thuộc hai chiều tinh thần đối nghịch mà!?

  - Cậu vui lòng thu lại mớ x.úc tu kia, đừng có mà tác động lên em bé nhà tôi.

Tui biết thằng này đang tác động lên hạch tinh thần của tui làm tui sắp cưỡng chế phát t.ình rồi. Nguy cấp lắm tui phải gắng trốn khỏi đây thôi, s.ướng thì s.ướng đó nhưng mà thằng này là kẻ tương lai sẽ xiên tui nha! Nhưng Mạch Phàm không thả.

  - Không thích, tôi muốn ôm em. Một chút thôi.

Nói dứt câu cậu ta đã bước đến đè tui xuống rồi ngoạm lấy bên cổ tui. Mẹ ơi thân thể con bị vấy bẩn rồi! Mạch Phàm từ từ di chuyển ôm lấy cả người tui bằng x.úc tu tinh thần lực cùng cơ thể cậu ta nữa. Ôm tui cứng ngắt, tinh thần lực của tui cũng dần mất kiểm soát mà quấn lấy tinh thần lực của nam chính: - Ta hợp nhau thật này, em tin chưa?

Mạch Phàm bắt lấy tay tui mười ngón đan xen, tay cậu ta lành lạnh chắc do loài của cậu ta có trực thuộc với loài máu lạnh? Chắc vậy..chắc-..

  - Hử? Ngủ rồi? Ca Nương à?

Tui ngủ rồi, bị tinh thần lực đang bạo động của cậu ta ru ngủ. Chẹp, đúng là thiếu nghị lực mà. Nhưng tại..s.sướng người quá mà! Lúc tui ngủ nam chính nhìn tui rồi cười giọng nói khàn đặc che dấu tình cảm cùng chiếm hữu của cậu ta nói thầm với tui. Tui mà thức chắc sẽ hoảng đến mức hóa thú để đào hố trốn quá: - Tôi ăn em nhé? Im lặng là đồng ý.

Cậu ta từ từ cởi bộ giáp của tui ra từ từ gặm cắn cơ thể tui, đến khi tui lần nữa tỉnh dậy nhìn xuống tui thấy...

  - Ah..ah?????

N-..nam chính đang ngậm cậu nhỏ của tui! Mẹ nó chắc là tui thức dậy không đúng cách! Ngủ đây, ngủ đây..

  - Ah-..cậu đang ưh, nhả ra..

Mặc cho sự vùng vẫy của tui Mạch Phàm vẫn cắn m.út cậu nhỏ của tui, cậu ta còn nắm lấy đuôi của tui xoa nắn ah: - Sắp..thả ưh~ thả ra sắp ra rồi! Đừng mà!

Mạch Phàm ghì chặt lấy eo tui làm tui không thể thoát ra được, tui đã ra trong miệng cậu ta. Hự, xấu hổ quá.

  - Ngon lắm.

Nuốt hết t.inh d.ịch xong lại nhìn tui đang nằm nhũn người dưới thân mình, cậu ta cười một tiếng giơ một tay nâng hai đùi tui lên làm hai chân tui phải đặt lên vai cậu ta, xấu hổ muốn ch.ết. Tay còn lại đưa đến miệng tui thọt vào khuấy đảo một trận làm tui bay luôn lý trí.

  - Em biết không, lúc em té xuống tôi hoảng lắm. Nhưng ba em đột ngột xuất hiện một cước đá bay tôi cả mười mét.

Mạch Phàm vừa nói vừa cắn mút đùi tui, để lại từng dấu răng và dấu hôn gợi t.ình. Nước mắt tui ứa ra, tui khóc rồi hic. Tui biết tui nằm dưới nhưng mà thằng này sợ quá ah! Miệng tui vẫn đang bị hay ngón tay của Mạch Phàm khuấy động này, lý trí sắp tan rã tận cùng rồi ah!

  - Ưh..ah, ưm thả r-..ra.

Tay tui tóm lấy tai mình kéo xuống che đi mặt mình, chắc chắn bây giờ mặt tui gợi cảm lắm! Muốn chôn mặt vào lông quá. Tay Mạch Phàm đã rời khỏi miệng tui kéo ra một số nước bọt dính nhớp trên tay. Cậu ta di chuyển tay xuống h.ậu h.uyệt của tui xoa nhẹ rồi đâm vào tiếp tục khuấy đảo cơ thể tui lần nữa: - Ah..ưh~..ch.ết tiệt Mạch P-..Phàm đau ah!

Cậu ta kéo tui lên làm tui nằm sấp người vào ngực cậu ta, tinh thần lực của cậu ta như x.úc tu bạch tuộc ôm lấy tinh thần lực của tui cùng hạch tinh thần. Tay vẫn không ngừng khuấy đảo bên dưới, tui chỉ biết cắn lấy vai cậu ta để kiềm lại tiếng r.ên r.ỉ của mình.

  - Ngoan, một chút là hết.

Mạch Phàm miệng nói tay làm vẫn đang chăm chỉ nới lỏng chỗ kia. Tui cảm giác ba ngón tay của cậu ta đưa lọt vào trong rồi! Thứ đó rốt cuộc lớn đến mức nào chứ!?: - Đủ ưh đủ rồi không thích ah..

  - Ngoan nào.

Lần nữa Mạch Phàm đánh vào hạch tinh thần tui lý trí tui sụp đổ rồi, kệ đi tui không quan tâm nữa đến đây ăn tui đi ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro