-Tui là phản diện-
Hai tác giả đều bị thất tình....
Tác giả: Bông.
Ý tưởng: Cỏ
Lời nhắc: Dài ngắn tùy theo tâm trạng, truyện nhạt không hay.
Tui là Tưởng Ca Nương hai mươi tuổi, một tiểu mãnh nam đến từ thế kỉ 21 nhìn tên tui thục nữ lắm đúng không? Ừ hứ,vì mẹ tui thích con gái quá liền đặt tên tự tui trước. Xong sinh ra tui lại là nam mà tui là gay ó, mẹ tui cũng biết và tán thành việc này, yêu mẹ lắm.
À, tui thông báo là tui hẹo rồi. Lý do siu chó: Tắm mưa trượt chân té đập đầu rồi thăng. Huầy.
Tưởng chừng thế là hết, tui lại xuyên vào cuốn truyện boy love H+ thể loại tinh tế, thú nhân mới tậu được nah. Nhưng, tui là phản diện cùng tên sẽ hẹo ở hai chương cuối.
- Ca Nương con lại ngủ nướng rồi!
Đây là mẹ tui Monrue thú nhân tộc thỏ Darius và là phó thiếu tướng đội phòng chống tội phạm tinh tế ngân hà Lane.
*Rầm*
- Ca Nương! Dậy mau, sắp trễ rồi!
Mẹ tui vừa đá bay cánh cửa được gia cố bằng thép cường lực của tinh tế này, khủng thật.
- Oáp~, mẹ ơi. Con thích ăn carrot, không ăn cần tây đâu.
Vì là một bé thỏ được lai giữa Darius và Angora nên tui rất cao, 1m8 hơn! Siêu to con! Một mãnh nam mạnh mẽ! Dễ nuôi ăn gì cũng được nhưng tui ghét cần tây! Mà vị mama đại nhân của "tui" cực kì thích nhồi nhét cần tây vào mồm tui..
- Không, con phải ăn cần tây! Nhanh lết thây xuống đây, lớn rồi như con nít lên ba ấy.
Nghe tiếng mắng của mẹ. Tui bò từ ổ chăn ấm áp, ôm gối trượt xuống sàn, mò mò đi từng bước mệt mỏi.
- Uh..
Lê cái thây "bé nhỏ" vào phòng tắm, tóc tui rất dày và dài. Màu sắc thì trắng tinh mềm mại, mắt to tròn màu đỏ thạch lựu thơ ngây. Chẹp, đẹp vậy mà là phản diện xuất hiện có hai chương cuối.
- Ca Nương! Con chết ở trên đấy à? Muốn ta lên xách con xuống không?
Mẹ dữ lắm, nuôi tui kiểu quân đội. Ba "tui" là quân trưởng quân đoàn chiến đấu của tinh hà Lane, một vị tướng thú nhân thỏ Angora trắng siêu dễ thương. Nhìn yếu yếu, nhỏ nhỏ nhưng lực sát thương không khác gì boom nguyên tử nha. Gia tộc thỏ của nguyên chủ cũng chiến thật há.
- Con đến rồi đây, buổi sáng an. Mẹ yêu.
Xoa mớ tóc mềm mại, tui lười cột lắm nên xõa tung vậy đó dù gì cũng quen rồi. Nhai mớ cần tây xanh non khiến tai thỏ của tui lộ ra vì khó ăn đến mức khống chế cơ thể, tui ghét nó, tui thích carot cơ.
- Cất tai của con vào. Hở một tí là lộ tai với đuôi không thì hóa thú chạy nhong nhong? Khác gì thú nhân hoang dã đâu?
Mẹ tui ngồi đối diện nhìn tui với ánh mắt bất mãn chả muốn nói nè, tui quen ời. Từ lúc vọt vào cơ thể này thì đã sáu tháng. Tui biết được rằng nguyên chủ vì quánh lộn dí nam chính mà té đập đầu y tui xong hôn mê, mê kiểu gì mà hẹo luôn nên tui mới có cơ hội nhập vào thân xác này nè.
- Mẹ ơi, con không muốn đi h-..á hự!
*Rầm*
- Cút! Đến trường ngay.
Mẹ tui vừa ném tui ra ngoài, đau ghê á. Tui lòm còm bò dậy, phủi sạch bụi đất liền xách ra ván bay tui hay xài chậm rì rì bay lên rồi hướng phía về trường. Nhìn siêu nhiều xe bay cực ngầu lướt qua tui, mắt tui híp lại nhìn theo. Ba đồ quỷ ông đây mua nguyên công ty chế tạo còn được, nhưng tui thích đi kiểu này thôi.
- Chào Ca Nương~.
Ceil là bạn học của tui, một dân thường trong trường đào tạo quân nhân. Tui dí cậu ta làm bạn mới đây hoi à. Tại trước "tui" chảnh lắm nào chơi dí dân thường.
- Ceil, gớm quá.
Bay song song với xe của Ceil, cậu ta học chung lớp chuyên nghành cơ giáp của tui, từng cùng nhau tổ đội sau hợp ý liền chơi chung. Ceil là thú nhân sóc chuột, dáng người bé xíu, siêu đáng eo luôn.
- Ca Nương này, tí nữa ta có tiết chiến đấu cơ giáp á. Cậu chung đội với tôi tiếp hả?
Ceil đưa đôi mắt hạt dẻ long lanh nhìn tui, không phải cậu ấy lấy lòng tui đâu do loài cậu ta manh sẵn ời hehe~.
- Sẽ, tui với cậu luôn chung team. Lẹ đi, đến sớm đăng ký dễ hơn.
Nói rồi tui lướt nhanh về cổng chính của trường quân sự tinh hà Lane thì bắt gặp một thân ảnh siêu cao lớn, nhìn kỹ thì người ta cao hơn tui thiệt.
- "Hử, nam chính!?"
Thằng cha này là nam chính Mạch Phạm, cậu ta là thú nhân trực thuộc mang huyết thống rồng cổ đại. Người của hoàng gia nhưng lại che dấu, ngụy trang thành thú nhân tộc báo đen.
- Ca Nương, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Tóc Mạch Phạm cũng dài, màu đen huyền ảo. Dáng cậu ta cao cỡ 1m90 hơn, đôi mắt phượng ngủ luôn khép hờ kia làm cậu ta giống như một con lười mặc sự đời. Nhưng, một câu thôi: Trai này ngon vãi đạn!
- Chuyện gì? Tôi và cậu đâu có gì để nói?
Tui phả né xa xa cậu ta, tuy cậu ta ngon đấy. Mà bảo rồi đẹp đi đôi với độc. Và cậu ta đẹp suy ra độc nha, nên phải né. Sau khi bảo xong tui liền lướt qua cậu ta bay thẳng vào trường.
- Hự hự, đi đăng ký giúp Ceil vậy.
Tui tung tăng chạy đến nơi đăng ký tổ đội của đợt chiến đấu cơ giáp này, nhưng tui cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tui sởn gai óc, nổi da gà. Ceil đã chạy đến chỗ tui, cậu ta đang đứng đăng ký tổ đội. Nhìn Ceil tui chậm chạp nhích qua, khoác vai kéo cậu xuống.
- Ặc, Ceil này sao tôi cứ có cảm giác chả lành.
Ceil thì nhìn tờ đăng ký rồi nhìn tui xong nhăn mặt, miệng nhỏ nói cho tui nghe tin hú hồn.
- Ca Nương ơi, sao cậu tổ đội với Mạch Phạm thế?
Tui điếc gòi, chân tui tự nhiên nhũn rồi. What that? Sao tui chung đội dí Mạch Phạm được?
- Cậu nhìn kỹ đi? Coi chừng lộn tên á, haha~..
Ceil nhìn tui ánh mắt biểu thị nguyên trường mỗi cậu tên Tưởng Ca Nương mỗi Mạch Phạm tên Mạch Phạm. Không khí ngưng động, xong một giọng nói trầm thấp nhưng siêu quen vang lên bên tai tui: - Tôi đăng ký đó.
Là Mạch Phạm, what? Nam chính nè. Nhưng, sao cậu ta đăng ký đội dí tui? Chiến đấu cơ giáp đợt này nhẽ ra cậu ta sẽ chung đội với thụ chính mòa?
- Cậu có nhầm không? Tôi?
Trán tui đã lấm tấm mồ hôi rồi, vì nóng và sợ nữa. Ceil đang sầu đời vì không chung đội dí tui nè, nhìn lại Mạch Phạm. Cậu ta li.ếm môi như rình con mồi mà nhìn tui, ủa? What the f*ck!? Con mồi?
- Tôi muốn chung đội với cậu. Vậy nhé.
Cậu ta nói rồi xoay người tiêu soái đi đến xe bay, bước vào. Nhìn xe từ từ bay lên, từ từ hướng đến sân đấu mà phóng đi tâm tui như tro tàn.
- Ceil, tôi xin lỗi cậu. Lần sau tớ sẽ cố gắng nhanh tay đăng ký với cậu! Mãi là đồng đội.
Ôm lấy Ceil, tui vỗ vỗ lưng, xoa xoa đầu. Nhìn cậu ấy như chú cún Golden bị bỏ rơi ấy. Cho Ceil một túi carrot sấy, đây là món tui thích nhất nha. Ceil cũng biết việc tui quý trọng và bảo vệ thức ăn cỡ nào nên khi thấy tui giao ra túi thức ăn này thì cậu ấy đã vui lên một tí.
- Không sao, tớ sẽ làm khán giả xem hai cậu. Nhanh nhanh đi.
Nói rồi cậu ấy lấy xe bay ra tống thẳng tui lên xe rồi phóng nhanh đến sân đấu.
-----Sân Đấu-----
- Ca Nương, cố lên!
Ceil nhìn tui, miệng cậu ta vẵn đang nhai cảrot sấy của tui. Huhu, carrot ơi. Tui đã mặc vào đồ chuyên dùng cơ giáp. Nhìn sang Mạch Phạm, dáng ngon vãi. Cơ bắp cậu ta rất cân đối, cái chỗ kia.. khụ! Bậy quá.
- Đến đây.
Mạch Phạm leo lên cơ giáp rồi đưa tay ý bảo tui nắm lấy tay để cậu ta kéo lên. "Né thôi né thôi", tui bơ cậu vọt thẳng vào khoang lái cơ giáp xong trầm tư.
- Cơ giáp đôi?
Phải, cơ giáp đôi! Con cơ giáp dành cho đồng đội là bạn đời! Cmn là bạn đời đấy, tui không ý gì đâu nhưng mà ghế lái sẽ là trước sau thay vì trái phải này. Suy ra tui như bị cậu ta ôm ấy!
- Ừ, cơ giáp của tôi là của ba mẹ truyền lại.
Mạch Phạm nhìn tôi rồi trèo vào buồng lái chính, xong ra hiệu cho tui nhanh vào buồng phụ.
- Tôi..tôi muốn..hic! Vào ngay, vào ngay!
Tui muốn nghỉ ah! Ai cú tui dí!! Tui đang bị một con rồng nhìn ngó ah. Khổ quá ah! : - Cậu khởi động đi.
Giọng nói trầm thấp, nóng hổi của Mạch Phạm lần nữa vang bên tai tui, hơi ngứa. Nhưng tui vẫn làm theo bản năng nào biết rằng Mạch Phạm đang dùng ánh mắt siêu th.èm khát nhìn tui đâu?
- Cậu ghét tôi? Hay sợ tôi?
Hai câu hỏi của cậu ta vang lên làm tui trễ mất một nhịp khởi động cơ giáp, khiến nó hơi đảo một chút. Lúc tui luốn cuốn vì tình huống phát sinh thì một bàn tay mang hơi lạnh đặt lên gáy tui, miết một cái.
- Bình tĩnh, quay qua đây.
Tui chưa ú ớ được gì Mạch Phạm đã di chuyển tay tóm lấy đầu tui rồi xoay cả người tui lại nhờ vào chức năng chuyển ghế của cơ giáp, xong áp môi của cậu ta lên môi tui.
- Huh????
Cậu ta hôn tui! Ét, nụ hôn đầu của tui đấy. Tui vùng tay toan muốn vung ra khỏi Mạch Phạm. Miệng vừa há ra định chửi thì một thứ ẩm ướt trượt vào..what? Hình như-...chụt.
- Ưh..
Sau năm phút vật lộn. Không, làm méo gì có chuyện vật lộn ở đây? Tui bị con rồng chế.t tiệt đè ra hôn một hơi này! Nhìn gương mặt thỏa mãn kia của Mạch Phạm tâm tui lần nữa hoang mang, hoảng loạn.
- Xin lỗi, tôi không kiềm lòng được mà hôn em.
Nói xong cậu ta còn hôn thêm một cái chóc vào má tui. Khiến tui đang mê sảng do thiếu khí vì nụ hôn vừa rồi thì lần nữa nín thở vì ngại.
-"Ai giải thích cho tui đi! Nhẽ ra thằng cha này phải ghét tui lắm mà!? Sao bây giờ hết chung đội, lái cơ giáp đôi rồi giờ đè tui ra hôn ná thở vậy ah!?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro