Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đến thăm Tị Phàm tông.


Mặc dù đã giải đáp phần nào đáp án nguyên nhân lệch lạc cốt truyện, tuy nhiên Cổ Long vẫn đáp ứng lời mời của Liễu Minh, ghé thăm Tị Phàm tông. Hắn biết Liễu Minh nhận định hắn là tán tu Thượng Linh kỳ, muốn thăm dò thực hư thực lực của hắn, lấy tâm thái có thể kết giao thì kết giao. Hiện tại cốt truyện đã lệch lạc, hẳn là sẽ thay đổi theo chiều hướng mà hắn không thể đoán trước, cộng thêm chưa biết tiếp theo nên làm gì, cho nên Cổ Long thuận thế đến thăm Tị Phàm tông, coi như hành sự tùy duyên.

Liễu Minh lấy ra một phiến ngọc diệp ném lên không trung, lam quang từ ngọc diệp phủ xuống hai người Liễu Minh và Luật Duật, thiếu niên này đã thanh lọc hoàn toàn tà khí trong thôn, cho nên hắn theo Liễu Minh và Cổ Long trở lại Tị Phàm tông. Sau khi lam quang bao phủ hai người, cả hai nhẹ nhàng bay lên, ngọc diệp cũng hóa thành lam quang dật tán, cả hai phiêu động không một vật nâng đỡ, thoại nhìn như tiên nhân thiên ngoại, đón gió mà lên.

Hiển nhiên ngọc diệp là pháp khí phi hành, tính theo tốc độ, phẩm cấp ít nhất phải đạt tới trung phẩm pháp khí. Cổ Long ngự khí phù không, hắn không có pháp khí phi hành, chính xác là hắn không có bất kỳ một pháp khí gì, nghèo thực sự, đến mức y phục cũng chẳng phải pháp y, đến ô và quạt giấy hắn dùng để chiến đấu với thi vương cũng là phàm vật, cho nên hắn trực tiếp đạp gió mà đi.

Liễu Minh thấy Cổ Long trực tiếp ngự khí cũng không bất ngờ, hắn cho rằng với tu vi của Cổ Long chỉ cần ngự khí phi hành là đủ sánh ngang tốc độ của ngọc diệp, cho nên Cổ Long mới không cần đến pháp khí hỗ trợ. Liễu Minh cũng không mời Cổ Long lên ngọc diệp, dù sao hai bên mới lần đầu gặp mặt, nếu có mời Cổ Long cũng từ chối, đây là thường thức ở Đoạn Linh giới, không ai đáp ứng lên pháp khí của người mà mình còn chưa quen biết.

Khoảng cách từ Liễu Lam thôn tới Tị Phàm tông không gần, tuy nhiên với tốc độ phi hành của hai người, chỉ mất chưa tới nửa ngày là đến nơi. Tị Phàm tông nằm trên hai ngọn núi Thôi Vân và Bệ Thuỷ, hai ngọn núi này không hiển hiện trong mắt phàm nhân, quanh năm được mây mù bao bọc, chưa kể cả hai ngọn núi đều không nằm trên mặt đất, cho nên địa giới tông môn tựa như đất tiên thiên cảnh.

Núi Thôi Vân được mây mù bao bọc lơ lửng ngang chừng núi Bệ Thuỷ, kim quang tỏa sáng lấp ló sau từng đụn thanh vân, thỉnh thoảng lại có tiên cầm linh hạc cất cánh bay lên dật tán từng bó thải quang, lộng lẫy lạ thường. Còn núi Bệ Thuỷ lại được một mảnh hồ nước bao bọc, hồ này cũng không nằm trên mặt đất, nó được trận pháp cố định trên không, bằng mắt thường có thể thấy được nước gần trung tâm chảy ngược lên núi Bệ Thuỷ, còn vành đai bên ngoài thì ầm ầm trút xuống tựa như thiên lăng phủ địa.

Trên thực tế mắt của Cổ Long không có vấn đề, lụa trắng che mắt cũng không phải để che chắn, mà là ngụy trang, hắn hoàn toàn có thể quan sát cảnh vật mà không gặp trở ngại, tuy nhiên bình thường để hình thành thói quen, hắn rất ít khi dùng đến mắt để quan sát, tuy nhiên lần này thì ngoại lệ. Quả thực mỗi tiên môn lại có một đặc sắc riêng, đây không phải lần đầu Cổ Long nhìn thấy cảnh tượng Tị Phàm tông, tuy nhiên lần nào nó cũng khiếp hắn sững sờ cảm thán, thật sự cảnh tượng được tưởng tượng ra để viết thành văn bản so với tận mắt chứng kiến vẫn là cách biệt như trời với đất.

Núi Bệ Thuỷ là địa giới của đệ tử Tị Phàm tông, còn các bậc trưởng lão, hộ pháp,... đều ngụ trên núi Thôi Vân, cho nên Liễu Minh để Luật Duật về lại núi Bệ Thuỷ, còn hắn và Cổ Long trực tiếp tiến đến núi Thôi Vân.

Trở lại tông môn, không tất yếu phải gặp tông chủ, tuy nhiên Liễu Minh mang theo Cổ Long trở về, cho nên vẫn cần đưa Cổ Long diện kiến tông chủ, phần vì chứng thực tu vi và xác định thân phận tu sĩ của Cổ Long, phần vì đó là lễ tiết cơ bản ở Đoạn Linh giới. Ở Đoạn Linh giới, hay chính xác hơn là trong giới tu chân, lần đầu được một trưởng lão một tông mời đến tông môn, nên gặp mặt trưởng môn hoặc tông chủ của tông môn đó, đó là một loại thủ tục biểu hiện thiện ý của người đến thăm.

Cổ Long và Liễu Minh đến một điện phủ gần trung tâm núi Thôi vân, hiển nhiên Liễu Minh đã gửi tin từ trước, cho nên tông chủ Tị Phàm tông đã chờ sẵn. Hắn tên gọi Vệ Yến, là một linh tu thoại nhìn tầm 20 tuổi, tu vi là Thượng Linh sơ kỳ, đừng nhìn hắn một bộ trẻ trung anh tuấn, Cổ Long thừa biết người này đã ngoài 600, thế nhưng nghĩ lại, so với một lão quái vật hơn mười vạn bốn ngàn tuổi như hắn, Vệ Yến tính ra vẫn còn trẻ.

"Tại hạ Cổ Long gặp qua Vệ tông chủ, nay ghé thăm đã làm phiền Vệ tông chủ rồi." Cổ Long mỉm cười mở đầu.

"Cổ đạo hữu không cần khách khí, ta đã nghe Liễu trưởng lão báo trước, nhân đây ta đa tạ đạo hữu đã ra tay giúp bổn tông giải quyết tà vật." Vệ Yến không nhìn ra được tu vi sâu cạn của Cổ Long, cho nên một là Cổ Long dùng pháp bảo che dấu, hai là Cổ Long có tu vi cao hơn hắn, dù thế nào hắn cũng nên tỏ thái độ của mình.

Đoạn Linh giới tu sĩ vốn không nhiều, một khi tà vật thác loạn sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ cho phàm nhân, chính vì vậy chỉ cần là người tu hành, đều thường xuyên đầu nhập hồng trần hàng yêu phục ma. Tị Phàm tông cũng không ngoại lệ, trừ bỏ tông chủ và các trưởng lão hộ tông, hầu hết đệ tử và các thế hệ trưởng lão khác thường xuyên chu du khắp nơi, bảo hộ một phương bách tính.

"Vệ tông chủ cần gì nói vậy, hàng phục yêu tà cũng là điều tại hạ nên làm, đâu thể nói là ơn nghĩa, trái lại một thân chính khí vì bách tính như quý tông mới khiến tại hạ nể phục." Tị Phàm tông tị phàm nhưng không thoát phàm, vẫn luôn vì trừ ma vệ đạo mà bôn ba.

Hai bên khách khách khí khí, từ thái độ có thể thấy ấn tượng hai bên đối với nhau không tồi. Vệ Yến cũng hoàn toàn xác định Cổ Long không phải ma tu, mà tính đến nay, ma tu cũng biến mất khỏi Đoạn Linh giới phải gần ngàn năm, thế nên kết quả này cũng không ngoài dự đoán.

"Chẳng giấu gì Vệ tông chủ và Liễu trưởng lão, tại hạ là tán tu đã nhiều năm ẩn cư, cho nên hiện tại đối Đoạn Linh giới có nhiều điều không hiểu, không biết có thể thỉnh giáo một vài." Thông qua trò chuyện với hai người, Cổ Long không khó nhận ra Đoạn Linh giới không còn là Đoạn Linh giới mà hắn biết nữa.

"Không đến mức thỉnh giáo, dù sao cũng là chuyện ai cũng biết." Vệ Yến dường như hiểu ra, khó trách. Như đã đề cập trước đó, tu sĩ Đoạn Linh giới có ít, kẻ đạt được trình tự như Cổ Long lại càng ít, không lí nào không có chút thông tin nào về Cổ Long được, ngoài lí do ẩn cư, thật đúng là không tìm ra được lí do chính đáng nào khác.

Đoạn Linh giới to lớn vô cùng, lại chia ra làm 3 địa vực, vòng ngoài thuộc ngoài tứ hải, chủ yếu chỉ có yêu tộc sinh sống, cụ thể chi tiết tu sĩ bọn họ không quá rõ ràng. Địa vực thứ 2 lại bao gồm tứ hải và giới phàm nhân, địa vực thứ 2 này chiếm phần lớn Đoạn Linh giới, lại tụ tập phần lớn khí vận nhân tộc, quan trọng vô cùng. Địa vực thứ 3 chính là tu chân giới, tuy nhiên phần lớn địa vực này lại là những vùng hoang sơn, dã địa, là nới sinh sống của vô số yêu thú, linh loại, người tu chân chiếm giữ vô cùng ít ỏi.

Cơ cấu của giới tu chân lại có 2 loại, tán tu và hệ thống truyền thừa, bỏ qua tán tu tạm không nhắc đến, cơ cấu thứ hai lại có 4 đại gia tộc và 7 đại tiên môn, lần lượt là 4 nhà Duệ, Thác, Đinh, Lương và 7 phái Bảo Đan, Nguyệt Cầm, Tiên Nhạc, Tị Phàm, Thiên Cơ, Hoạ Lạc, Vũ Đế. Mặc dù có 4 nhà, 7 phái, tuy nhiên nhân số lại ít ỏi không nhiều, thậm chí phái Thiên Cơ của Thiên Cơ các chỉ có 10 người, truyền thừa cực kỳ khó khăn, giới tu chân hiện tại đa số vẫn là tán tu.

Không phải do 4 nhà 7 phái bọn họ mũi cao hơn mắt, không chịu thu nhận đệ tử, mà là truyền thừa nghiêm ngặt, tự thành một hệ, khó có thể cộng tu, ví như Vũ Đế lâu, chỉ tu lôi pháp, khắt khe tâm tính, khó mà nhập đạo, hay Bảo Đan tông, chủ tu Đan thể, mất nhiều năm tháng, tốn kém vô cùng, khó lòng phổ cập. Đến Thiên Cơ các ít người như vậy nhưng động đến Thiên Cơ ai mà dám lại, mà dù có gan bái nhập cũng phải có duyên pháp mới có thể nhập môn, mà duyên pháp là cái gì thì không ai lí giải được.

Chính vì yêu cầu khắt khe nên bọn họ có lòng cũng vô pháp thay đổi, chỉ có thể không ngừng vào nhân gian tìm kiếm đệ tử, khó khăn giữ lại truyền thừa.

Về phần tán tu, bọn họ tuy nhiều nhưng không tinh, mà tinh thì hầu hết tính tình cổ quái, khó mà nắm bắt, bọn họ chỉ thu một vài đệ tử, giữ lại truyền thừa, hoàn toàn không có ý định thành gia lập phái, cho nên đến giờ giới tu chân vẫn mãi là 4 nhà 7 phái bọn họ.

Cổ Long trầm ngâm, mặc dù tình tiết thay đổi khá nhiều nhưng những thiết lập chính này vẫn không có gì thay đổi, tuy nhiên hắn không ngờ tới giới tu chân lại suy yếu đến mức này, không phải suy yếu về chất mà là suy yếu về lượng, số lượng tu sĩ ít ỏi, điều này khiến cho mọi cốt truyện có thể xảy ra trong tương lại sẽ xuất hiện hầu hết ở phàm trần chứ không đả động nhiều đến tu chân giới.

Đột nhiên Cổ Long biến sắc, tay hắn siết lại, hơi thở lạc đi một nhịp, bất thường này không thoát khỏi mắt của Vệ Yến và Liễu Minh.

"Cổ đạo hữu!" Vệ Yến lo lắng quan sát sắc mặt Cổ Long.

"Không có gì, đa tạ Vệ tông chủ quan tâm, có chút chuyện cá nhân, khiến 2 vị phải lo lắng rồi." Cổ Long trấn an hai người, Vệ Yến và Liễu Minh cũng đành nói sang chuyện khác, dù sao chuyện của Cổ Long, bọn họ cũng không tiện hỏi.

Cổ Long hơi nhíu mày, vừa rồi, mọi kí ức về cốt truyện của hắn bị ngoại lực can thiệp, những kí ức đó, gần như đã bị xoá bỏ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro