Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: CON MỒI


  Cô hét lên mong nhận được sự giúp đỡ, nhưng không có ai có thể nghe thấy cả. Tiếng cô yếu dần rồi im bặt. Cô ấy đi làm cả ngày hôm qua còn tăng ca sớm chưa có cái gì vào bụng thì tài sản không nói nổi chứ không nói là hét lên. trên ghế sofa ung dung thưởng thức sự tuyệt vọng của cô bằng gương mặt lạnh đến vô hồn. Cô ấy xịt nước mắt, cô hỏi hắn

"Tại sao anh lại bắt cóc tôi, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng chứ không phải là nhân viên chính thức. Tôi có mồ côi cha mẹ từ nhỏ không có người thân, hơn nữa tôi còn chưa từng làm hại người khác. Tại sao anh lại bắt cóc tôi chứ. Anh muốn gì cũng được, hãy thả tôi ra, tôi xin anh van anh. "

Nghe lời van xin đáng thương của cô ấy, không cần lấy một chút biến sắc mà chỉ thấy đáng sợ khi đáp lại sự chờ đợi của cô gái.

"Không lí do gì cả"

Cô ấy không đợi kịp phản ứng mà ngay lập tức yêu cầu anh ấy làm ơn tha cho cô ấy

"Xin anh vui lòng thả tôi đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu"

Hắn tiến tới nhẹ nhàng lấy tay nâng cô lên thì âm thầm bên tai cô

"Cô sẽ bị giam cầm mãi mãi"

Như rơi vào hố sâu, nước mắt không thể kìm hãm mà rơi. Những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên gương mặt đang trắng bệch của cô. Thấy vậy, giọt nước mắt của cô như phần thưởng của bản thân. Anh ấy có thể qua tâm mà rời khỏi mặc định cho cô ấy vẫn còn đang bất động ở kia. 

    Một lần nữa cô ấy chạy lại từ cơn mê, nhưng cô ấy không thấy sức đâu mà tiếp tục chạy nữa chỉ biết mệt mỏi ở góc độ. Cô ấy đã đến mờ cả mắt, cô ấy thấy mệt mỏi vì muốn xin phép cho cô ấy ăn cái gì đó, cô ấy thực sự không thể chịu nổi nữa. Đợi một lúc cô mới thấy hắn từ căn phòng bước ra với mái tóc thoát lại và có vẻ như mới tắm xong. Cô trang điểm nhìn thẳng, cô thân tàn ma dại ở đây lại an toàn nhẹ nhàng đi tắm, anh trời thật quá đáng với cô rồi. Xin lỗi cô một cái mới nói

"Đói rồi sao?"

Cô gật đầu.

"Coi như bữa cuối cùng. Có chết cũng phải làm ma no"

   Hắn nhướn mày nhìn cô gái lúc trước khi yêu cầu được sống vậy mà giờ đã tính đến bữa ăn cuối cùng. Anh ấy đi về nhà bếp nấu nướng. Cô ấy cũng bất ngờ khi thấy một tên bắt cóc như hắn lại biết nấu ăn. Trong thời gian ngắn tất cả đã xong, những làn khói nghi ngút tỏa ra cùng sự hấp dẫn. Anh ấy từ bước tới kéo cô lên bàn ngồi. Cô tưởng tượng sẽ mở dây cho cô nhưng không làm vậy mà cầm lên cạnh cô. Cô ấy đã bỏ qua lời nói với hắn

"Đã nằm trong miệng cọp rồi còn sợ chạy mất sao?"

"Nói thêm câu nữa cô ấy sẽ chẳng còn bữa cuối nữa đâu" Người lạnh lùng trả lời.

Cô ấy có thể bổ sung thêm gì chỉ biết ngoan ngoãn nghe tên biến thái nhà hắn. Quả thật không nói mà thật sự đùa giỡn cho cô. Trọng ký ức của cô lần đầu tiên được người khác đút cơm là khi ba mẹ cô còn sống đấy cũng là lần cuối cùng cô được người khác giam giữ, lúc đó là sự vui vẻ còn bây giờ là nỗi kinh hoàng của cô dành cho hắn. Anh ấy tự nhiên không quan tâm đến cô ấy nghĩ ra điều gì, một con sói sẽ không bao giờ có ý kiến ​​cho con người lành lặn. Mỗi người được lãnh đạo đưa vào miệng, nhìn cô ấy hiện tại không khác gì chủ nhân đang cho thú cưng của mình ăn vậy. Vừa đút vừa cười một cách biến hình nhìn cô cho đến cuối cùng.

Lấp trống rỗng cô ấy như cảm thấy có chút bình tĩnh hơn. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao mình vẫn chưa bị giết. 

"Chưa đến ngày cô phải chết" hắn nhìn thấy được sự suy nghĩ của cô.

Chưa đến ngày nào ??? Anh ta là người mê tín hay sao còn phải coi thường ngày để giết mình. Cô gái cảm thấy này ngày càng biến thành một cách ghê tởm. Anh chàng qua thân thể cô ấy, như cảm nhận được ánh mắt cô ấy có rùm người lại. Ánh mắt của nó dừng lại trên cánh tay bị trói lại của cô. Anh ấy sẽ dùng một cái gì đó rồi quyết định tháo gỡ cho cô ấy (coi như biết thương hoa tiếc ngọcrồi he)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: