Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không phải bạn bè, tôi không chấp nhận kết bạn

Thói quen của ba là uống trà.

Mẹ kể, từ hồi hai người quen nhau, ba tôi đã thích uống trà. Cân tất mọi loại trà, ông vẫn uống đều đặn hàng ngày đến bây giờ, không uống nước cũng được, nhưng uống trà thì khó bỏ.

Với niềm đam mê trà bất tận, khi nhà người ta chào đón bình rượu mơ của mình, nhà tôi chào đón lá trà sấy khô có thời gian bảo quản lâu nhất, chờ ngày ủ trà lan mùi thơm phứt.

Mẹ còn nói ông bà hai bên can ngăn dữ dội lắm, vì ba tôi quyết định đặt tên các loại trà cho tôi.

Ôi trời, tôi đã tưởng tượng tới cảnh bị người khác quýnh ghen nhằm vì tên "Trà", đặc biệt là "Lục Trà".

- May mắn vì còn tên Hồng Trà, chứ không thì tên con thật sự là "Lục Trà" đấy.

Giọng mẹ toát lên sự bất lực, thật may nhỉ? Nếu không bây giờ, người bất lực là tôi.

Nhưng cái tên "Hồng Trà" vẫn gây khó khăn cho tôi.

Ví như khi trà sữa trở nên nổi tiếng, các bạn trẻ mê mẩn với thứ đồ uống ngon ngọt kia, "Hồng Trà" là tên gọi được biết đến nhiều hơn "Lục Trà".

Bởi người ta sẽ gọi "Cho một Hồng Trà Sữa" chứ ít ai nói "Cho một Lục Trà Sữa" cả.

Vấn đề ở đây, tôi là nữ.

Có rất nhiều đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi văn hóa suy đồi đạo đức, không văn minh khi còn nhỏ. Chúng chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học giới tính nên buông lời xúc phạm tôi không thương tiếc, còn rất hả hê thấy tôi bị trêu chọc nữa.

"Ê, con Hồng Trà, mày có sữa nhỉ? Cho tao xin một ly Hồng Trà Sữa uống với."

Người nói những lời thô lỗ, phỉ báng tôi là bọn con trai. Điều này ám ảnh tâm lý của tôi nặng nề, từ đó tôi rất sợ bọn họ, luôn nhốt mình trong nhà, có ý nghĩ không muốn sống chung thế giới với một nửa còn lại.

Mỗi lần bị bắt nạt, ba tôi luôn là người che chở tôi, nạt nộ và đánh bọn chúng một trận nhớ đời. Mẹ tôi còn dắt xe đạp tới tận nhà từng đứa chửi mắng um sùm. Lúc đó, tôi nhận ra, à thì ra đối với mọi người "Trà" là thức uống, nhưng đối với ba mẹ tôi, "Trà" là tinh hoa hội tụ, cả nhà rất yêu.

Có gia đình kề cạnh, tính tình tôi vì thế cũng trở nên hòa hoãn, sau nhiều năm nỗ lực, tôi cũng dễ dàng hòa nhập với thế giới đông người ngoài kia.

Khi lên lớp 10, trước màn giới thiệu tên. Tôi không thể làm cá thể biệt lập được, đành miễn cưỡng đứng dậy giới thiệu.

- Nguyễn Hồng Trà? Haha! Tên như trà sữa ấy.

- Tên con nhỏ này mắc cười quá!

Tôi đoán được phản ứng của lớp ra sao, nên không cảm thấy buồn nữa.

Đột nhiên, có một bạn nữ tóc ngắn đến ngang vai hét lớn.

- Im đi.

Cả lớp đồng loạt im bặt, nhìn về phía bạn nữ vừa cất giọng.

- Tên khai sinh của người ta là để cho tụi mày cười đùa à?

Bạn nữ ấy có màu giọng rất lực, khuôn mặt cũng rất lạnh, tựa như là một con dao cứa da thịt đổ máu bất cứ lúc nào.

Tên bạn nữ là Hồ Thị Quỳnh Khanh. Lớp rất sợ bạn ấy, vì vậy lời nói của Khanh có uy lực hơn lớp trưởng. Tính của Khanh rất thẳng thắn, hung hăng nhưng biết cách đối nhân xử thế nên được lòng bạn bè. Đôi khi, lớp trưởng sẽ nhờ Khanh hỗ trợ ổn định trật tự lớp. Uầy! Bao uy tín luôn đấy.

Ngồi cạnh tôi là một bạn nữ, thật lòng tôi đã nhẹ nhõm rất nhiều. Bạn nữ ấy tên Đặng Nguyễn Hải Yến. Yến là người rất nhiều năng lượng, nhiệt tình và có tài hay nói. Không biết là trái dấu thì hút nhau không, chứ hai đứa tôi hợp tính cực kỳ. Yến nói, tôi nghe. Thời gian trôi qua bao lâu cũng được, mà có khi không đủ thời gian, câu chuyện Yến kể vẫn còn chưa hết.

Quỳnh Khanh ngồi bàn dưới cũng bị thu hút bởi câu chuyện của Yến, nhỏ chăm chú nghe mà đực cả mặt ra. Cơ mặt nhỏ lạnh khi nghiêm túc trông như sắp sửa xảy ra án mạng, đối với ai không biết sẽ nghĩ vậy. Bảo sao thầy có chút chuyện riêng ra ngoài, cái lớp vẫn yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

Ngồi cạnh Khanh là một bạn nam, cậu ta tên Huỳnh Gia Hy. Tôi không nói nhầm đâu, cậu ta thật sự tên "Hy" chứ không phải "Huy". Hy kể ba tính đặt tên cậu là "Khang Hy", tới đây cả đám cười như điên, còn bắt chước phim cung đấu giả dạng làm "Hồ quý phi", "Đặng quý phi", "Nguyễn Tần" diện kiến hoàng thượng.

Hừm...Tôi rất muốn biết sao biệt danh của tôi lại nhỏ hơn hai nhỏ kia. "Nguyễn quý phi" nghe cũng hay mà.

Bất lực trước trò đùa của cả đám, Hy vẫn tiếp tục kể câu chuyện. May là mẹ cậu biết, đặt lại tên là "Gia Huy".

- Mình chắc rằng ba bạn đã cố tình viết sai tên bạn trên giấy khai sinh.

Tôi đoán thôi, mà chính xác là nó. Có lẽ do đồng cảnh ngộ về tên, tôi thấy thương Hy chứ không sợ cậu.

Ánh mắt buồn man mác, Hy trải lòng.

- Thật ra tên Hy cũng rất gọn, dễ gọi.

- Đúng nha, chứ tên uốn lưỡi khó đọc. - Khanh hồ hởi đồng tình.

- Nếu mọi người gọi Hy thì dễ dàng rồi. Không sợ tên "Huy" bị gọi thành "Hy". Thứ đáng buồn ở đây là biết tên "Hy" nhưng bạn bè mình lại không thích dễ dàng, họ thích sóng gió, họ thích gọi "Huy". Phát âm rất chuẩn, tức thế không chứ!

Mặc kệ khuôn mặt Hy cau có, ba đứa chúng tôi lại cười. Chỉ trong vòng một ngày, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. À đâu, là trong lúc thầy vắng mặt, chúng tôi đã thân rồi.

Chớp mắt đã một năm trôi qua, tình bạn bốn đứa vẫn keo sơn dính chặt, không hề thay đổi.

Ngày hôm sau lên lớp, tôi ôm chặt Yến, kể lể ngày hôm qua ở lớp học TOEIC xui xẻo như thế nào khi không có nhỏ kề bên.

- Tao đã nhận ra sự hiện diện của mày là niềm hạnh phúc của tao. Đừng bỏ tao nữa nhá!

Yến phối hợp ôm lại tôi, dỗ dành tôi như một đứa con nít.

- Thương! Thương! Tao thương. Không bỏ nữa đâu.

- Hai đứa mày sến quá!

Khanh vừa vào lớp, sát giờ đánh trống, nhìn cảnh tượng ôm ôm ấp ấp từ bàn trên mà chướng mắt lắc đầu.

- Ê tụi mày, mai lớp 12 có trận đấu bóng rổ. Đi coi không?

Nghe Hy nói, Yến là đứa hứng khởi đầu tiên. Nhỏ đẩy tôi ra, mắt sáng rực nhìn Hy.

- Có anh Nguyên không?

- Đương nhiên. Anh ấy là đội trưởng mà.

- Wow! Tao đi, tao đi. Hết sảy con bà bảy.

- Anh Nguyên? Lê Trần Gia Nguyên lớp 12A1.

- Đúng rồi.

Khanh thất thần vài giây, sau đó mạnh mẽ ra khỏi lớp. Chúng tôi không biết tại sao nhỏ phản ứng mạnh như vậy, nhưng không ai dám ngăn cản, dù sắp vào tiết học.

Tôi mở điện thoại tắt âm lượng cho máy thì phát hiện ai đó gửi lời mời kết bạn cho tôi. Dùng vài giây ít ỏi sắp vào tiết, tôi nhấn vào trang fb có tên "Black.T". Avatar không có ảnh, trang thì trắng trơn, chỉ để dòng ngày sinh 10/05/200X.

Người này vừa mới lập nick, năm sinh lớn hơn tôi một số. Chắc chắn không phải bạn bè của tôi, vì thế tôi thẳng tay xóa luôn.

Không phải bạn bè thì tôi không dám chấp nhận kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro