Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Có phải tôi bị lừa rồi không?

Tôi cảm thấy thật cô đơn!

- Hồng Trà, câu 21 đáp án gì?

Tiếng thầy chỉ điểm tên khiến tôi giật thót tim, run rẩy nhìn câu 21 chưa khoanh đáp án kia, tôi cố gắng giải đáp chúng. Nhưng thật tệ, não tôi bắt đầu xâm chiếm bởi sự sợ hãi, không thể bình tĩnh làm câu này.

Là bài tập trắc nghiệm, chỉ còn nước đánh lụi đáp án.

"Là A." Không để thầy và các bạn chờ đợi lâu, tôi toang nói vội thì bên tai đã truyền đến một tiếng thì thầm nhỏ. Tôi tin tưởng nghe theo người nhắc.

- Là A ạ!

- Câu này giải thế nào?

Toang thật rồi! Làm sao tôi biết giải thế nào chứ? Tôi đã quên béng mất việc thầy sẽ hỏi cách làm.

Làm sao đây?

- Dạ...

- Thưa thầy!

- Sao vậy?

- Cho em hỏi câu 20, sao đáp án là C? Có phải nhầm lẫn không, vì em chọn đáp án B.

Lớp học bắt đầu sôi nổi một chút, một số bạn cũng đồng quan điểm với người vừa nói.

Trong khi thầy vừa phàn nàn việc đã qua câu mà đến giờ có học viên hỏi lại, song thầy vẫn nhiệt tình giải đáp. Tôi lén liếc mắt nhìn người ngồi cạnh, một bạn nam. Bởi tôi không tiếp xúc nhiều với bạn khác giới nên khả năng đánh giá họ của tôi khá kém.

Riêng hôm nay, tôi rất cảm kích cậu ta, đồng thời cũng cảm thấy cậu bạn này tốt bụng.

Cậu ta vừa cứu tôi thoát khỏi hai bàn thua trông thấy. Việc ấy vốn dĩ là nhiệm vụ của bạn thân tôi.

Cảm giác cô đơn của tôi là từ con bạn thân mà ra. Bình thường nhỏ hay nhắc bài và giúp tôi giải đáp câu trả lời, nhiều ngày tích lũy, tôi dần trở nên yếu chân, ngã người dựa dẫm vào nhỏ nhiều hơn. Vì vậy, khi có người nhắc bài, tôi không cần xác thực mà tin tưởng tuyệt đối. Có điều, hôm nay, người làm điều đó không phải nhỏ, mà là cậu bạn bên cạnh. Còn nhỏ, hôm nay nghỉ học.

Quay lại người mà tôi cảm kích. Ngày đầu đi học, tôi không ấn tượng gì về cậu bạn này, còn bạn thân thì rất để ý tới. Cậu bạn tên Huân (thầy gọi tên nên nhớ). Nhỏ bảo cậu ta nhìn lười nhác, lộn xộn nhưng khí chất vẫn sáng sủa, là kiểu người không thích phô trương sự tài giỏi của bản thân, mọi thứ đều ẩn giấu bên trong.

Tóm gọn là người nói ít làm nhiều, có khi không nói nhưng vẫn làm.

Còn ba mươi phút tan lớp, như quy cũ sẽ có một bài làm thử tại lớp. Dạng bài TOEIC là khoanh trắc nghiệm, tôi lục lọi hộp bút không tìm thấy cây bút chì gỗ đâu, bấn loạn tôi lục luôn cả cặp. Thần trí không còn ổn định, bạn thân thì không có ở đây, bút thì không có, mọi thứ rắc rối xảy đến khiến tôi bồn chồn, tim đập nhanh.

Bản tính của tôi luôn như thế, sắp xếp mọi thứ phải hoàn hảo, không mong muốn sự cố nào xảy đến. Nếu xài bút mực, bị thầy nhắc nhở và lọt vào tai ai đó trong lớp, tôi cảm thấy khó chịu, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi.

Trong giây phút tôi bất lực, một cây bút chì gỗ mới toanh nương theo ngón tay gầy gò trắng trẻo của người bên cạnh đặt trên bàn tôi, kèm theo một câu nói.

- Cho bạn mượn.

- Cảm ơn ạ!

Tôi ngại ngùng cúi đầu theo lời cảm ơn, tầm mắt hướng tới cây bút chì gỗ đã cũ mèn vơi đi một nửa chiều dài nằm gọn trong tay cậu bạn, lại nhìn cây bút mới toanh trên bàn tôi. Tự nhiên, tôi thấy bạn khác giới cũng dễ thương, khác xa với hình tượng nam nữ cách biệt tính cách trước đó của tôi.

À thì tôi từng nghĩ bọn con trai là những con quỷ xấu xa, đểu giả và chuyên bắt nạt người khác. Tôi đã từng sợ hãi bạn khác giới như thế đó.

Kết thúc buổi học, các bạn lần lượt ra về, tôi có thói quen đi sau cùng nên nán lại một chút.

- Ấy mình quên, trả lại bút cho bạn này. Hôm nay rất cảm ơn bạn đã giúp mình.

Cậu bạn Huân cũng nán lại, tay nhắn tin lia lịa trên màn hình điện thoại, nghe tôi nói liền quay sang nhận lấy cây bút.

- Không có gì.

Rồi cậu ta quay lại bấm điện thoại. Cục diện rơi vào bế tắc, tôi im lặng không biết nói gì nữa.

Huân nhìn sang tôi, nói.

- Bạn tên Hồng Trà? Tên đẹp thật đó.

Lúc cậu ta cười, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Những bạn nữ cười trông xinh, tôi đã thấy nhiều, còn nam cười xinh thì tôi thấy qua ảnh và đôi khi không quan tâm lắm. Ngoài đời thấy được cảnh tượng này là lần đầu đấy.

Tôi có chút thất thần, tim bị lệch đi một nhịp.

- Mình tên Huân, Phạm Đình Vũ Huân.

- Còn mình tên Nguyễn Hồng Trà.

- Ừ! Mình biết.

Huân lại cười, tôi nhận ra bản thân vừa nói gì, bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng tim đã đập nhanh đến mất kiểm soát, suy nghĩ xấu hổ đầy ắp trong não.

- Bạn học trường THPT X à? Lớp 11?

Tôi luống cuống gật đầu, Huân nói tiếp.

- Chúng ta học cùng trường, mình học lớp 12.

Lần này, tôi buộc lên tiếng.

- Xin lỗi anh, em không biết anh lớn tuổi hơn em.

Tôi không biết lại nói cái gì xấu hổ, Huân vẫn cứ cười, cất lời khá thoải mái.

- Cứ xưng hô như bạn bè đi, à mà mình không nói thì sao bạn biết mình lớn tuổi hơn bạn nè, đúng không?

Tôi thấy cũng đúng nên chấp nhận.

Tối về đến nhà, đầu tôi vẫn ong ong nhớ lại mọi chuyện. Tôi nhận ra bản thân khi nói chuyện với trai như một hạt thóc nằm yên nguyện dâng thân mình vì sự sống của con gà vậy.

Bởi vì Huân đã biết tôi học lớp mấy, trường nào trong khi tôi còn không biết anh là đàn anh của mình. Hơn nữa, xưng hô như "bạn bè", thế có nghĩa chúng tôi đã là bạn bè rồi sao?

Có phải tôi bị lừa rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro