Phần 1 - 5 chương
Thời An liếm lên miệng vết thương trên cánh tay, khuôn mặt không chút biểu tình, càng không quan tâm tới vết thương trên bụng vẫn đang chảy máu, cứ như người gỗ không cảm nhận được đau đớn.
Cậu vốn không phải vậy, cũng không hoàn toàn là một con người máu lạnh, chỉ là những kẻ này không đáng sống. Chúng như lũ chuột chũi chui rúc nơi tối tăm dơ bẩn nhất, chỉ chực chờ để cắn người. Không thể để chúng có cơ hội được…
Bởi vì mất máu nhiều nên chỉ vừa đi được một đoạn Thời An liền mất ý thức ngất đi, trước khi lâm vào hôn mê còn thầm nghĩ chí ít mình cũng vẫn giúp người kia được 1 việc, không quá vô dụng, dù có bỏ mạng cũng không quá luyến tiếc, chỉ là vẫn luyến tiếc hắn.
….
Lục Tác Chu nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt trên giường trong mắt hiện lên vài tia phức tạp. Sống lại, hắn nắm trong tay càng nhiều ưu thế, chỉ trong 2 năm đã gần như hoàn toàn nắm được Lục gia. Những kẻ lúc trước trong tối ngoài sáng giở trờ cũng bị hắn nắm được. Tuy chưa thể diệt cỏ tận gốc nhưng so với đời trước mà nói thì đã tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là cậu vẫn ở đây.
Vừa ổn định thế lực hắn liền muốn đón người về. Suốt 2 năm qua hắn vẫn luôn cho người âm thầm tìm cậu nhưng không ngờ lúc thấy người thì lại ở nơi đó hơn nữa còn bị thương rất nặng. Hắn không dám nghĩ nếu bản thân đến trễ hơn một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ hắn sẽ lại đánh mất người này lần nữa, một người không thể thiếu trong sinh mệnh.
Trời mới biết khoảnh khắc ôm lấy thân thể đầy máu của cậu hắn đã sợ biết bao nhiêu, nhưng tại sao Thời An lại ở đó, thời điểm này đời trước Thời An đáng lý nên ở lớp học chứ không nên cả người đầy máu hơi thở thoi thóp nằm đó.
Những kẻ trong kia đã bị cậu giải quyết hết, không sót một ai… Thời An…. Thời An, em làm vậy rốt cuộc vì sao? Tuy mơ hồ có một đáp án nhưng hắn không quá khẳng định. Lục Tác Chu dịu dàng hôn lên trán cậu sau đó mới rời đi.
[chương 2]
Đây là đâu? Địa ngục sao? Kẻ giết người như cậu chắc chắn phải tới địa ngục nhỉ? Vẫn còn sẽ đau ư? Thời An mở mắt ra nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Cảm nhận đau đớn từ bụng truyền tới, vậy là cậu chưa chết? Không biết là ai đã cứu mình?
Căn phòng bài trí rất đơn giản, mang lại cảm giác thoải mái khó nói rõ. Cậu giơ tay lên nhìn, vết thương trên đó cũng đã được băng bó kỹ càng. Chủ nhân nơi này có vẻ rất có tiền, điều này chỉ cần nhìn vào bố cục trang trí trong phòng là có thể đoán được, chỉ là không hiểu đối phương tại sao lại cứu cậu, còn an bài cho cậu ở đây. Thông thường dù có đại phát từ bi tới đâu cùng lắm là sẽ đem người bị thương tới bệnh xá mà thôi, rốt cuộc đối phương muốn gì ở cậu? Thời An có nghĩ nát óc cũng không ra mình có điểm gì đáng để người ta lợi dụng.
Lúc cậu còn đang mien man thì tiếng cửa khẽ mở ra, một đại thúc nhìn vào, thấy cậu đã tỉnh vội vàng đi mời bác sĩ tới. Chỉ lát sau cậu đã được kiểm tra một lượt, Thời An cũng không chống cự hay hỏi bất cứ điều gì, cậu đợi đối phương tới nói ra mục đích.
“Thiếu gia, mời dùng bữa” đại thúc kia, có vẻ là quản gia đem một cái bàn gấp tới cho cậu tiện ăn uống. Lúc đầu còn có người hầù hạ cậu dùng bữa nhưng Thời An thấy không quen, quản gia không còn cách nào khác đành để như vậy.
“Tối nay lão gia sẽ về, thiếu gia có cần gì cứ phân phó lão phu”
Thời An gật đầu tỏ ý đã biết người kia mới ra ngoài. Đoán chừng buổi tối cậu sẽ được gặp người đã cứu mình, Thời An liếm chiếc răng nanh, cậu rất mong chờ đấy, nếu đối phương cũng là kẻ gây bất lợi cho người kia, cậu không ngại xử lý luôn đâu, vết thương trên người mặc dù vẫn luôn dằn vặt cậu nhưng không sao, vẫn có thể chịu đựng được một chút
Vốn Lục Tác Chu muốn đợi cho tới lúc cậu tỉnh nhưng có việc ngoài bến cảng khiến hắn không thể không đi. Sau khi phân phó tỉ mỉ cho quản gia mới vội vã ra ngoài.
Lục Tác Chu trở về thì cũng đã gần khuya, nghe tin thiếu niên đã tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù quản gia nói cậu không ăn được nhiều, cũng không chịu giao tiếp mấy nhưng tỉnh lại là tốt rồi, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ bảo vệ người này kĩ càng.
Sau khi để quản gia đi nghỉ hắn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đứng trước lò sưởi một lát để hơi lạnh trên người tản hết đi rồi mới tới phòng nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nương theo ánh đèn ngủ hắn có thể thấy dáng một người đang nằm trên giường. Lục Tác Chu thả nhẹ cước bộ tới sát, thấy người trên giường trùm chăn kím qua đầu liền vươn tay ra muốn kéo xuống thì bất ngờ bị tập kích. Người vốn đang ngủ lại bật dậy, thân thủ nhanh lẹn câu lấy hắn, một vật lành lạnh sắc bén đặt ngay trên cổ Lục Tác Chu sau đó chủ nhân của một loạt hành bộng này bỗng khựng lại, tiếng đồ vật rơi xuống sàn phát ra một tiếng đinh thanh thúy. Tất cả mọi việc xảy ra chưa tới 10s.
Thời An có điểm hốt hoảng xuống khỏi người hắn, như thỏ con bị dọa kinh hãi, bàn tay gầy yếu của cậu run rẩy đưa lên muốn chạm vào chỗ cổ của Lục Tác Chu, nơi đó vừa bị thủy tinh sắc bén làm ứa ra một vệt máu nhỏ. Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng cứ như mất hết dưỡng khí mà mấp máy môi.
Hắn vốn định an ủi cậu nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Thời An vì cầm mảnh thủy tinh mà rách ra một đường thì liền tức giận “Em muốn chọc tôi tức chết sao. Bị thương còn làm loạn cái gì?” hắn đương nhiên nhận ra giây phút khựng lại kia của Thời An. Tuy không biết tại sao cậu lại thay đổi tới vậy nhưng hắn biết vật nhỏ này nhận ra mình nên mới thu tay lại. Thời An có thể tấn công hắn bởi vì đó là cậu, không bởi vì thân thủ tốt hay bất cứ lý do nào khác, chỉ bởi vì cậu là Thời An nên hắn mới không chút đề phòng.
Thời An vẫn chưa hết kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch đứng ở đó run rẩy như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Thấy cậu phản ứng thành như vậy Lục Tác Chu tự thấy đau lòng liền nhẹ nhàng ôm người tới “Tôi không sao, em không làm tôi bị thương. Đừng sợ, tôi ở đây”
Vật nhỏ nghe xong lời hắn nói toàn thân vẫn còn run rẩy, giọng nghẹn ngào gọi “Lục gia”
“Ừm”
Giờ phút này bọn họ đều được nhiệt độ từ cơ thể đối phương vỗ về, sự bất an lo lắng trong suốt thời gian qua dường như đã tìm được thuốc chữa lành.
…
Bàn tay của vật nhỏ lại được bao thành một cái bánh, khắp người đều là vết thương, may mà vết thương trên bụng cũng không bị rách ra. Lục gia vừa thương vừa tức giận nhưng đánh không được mắng cũng không xong, quan trọng là hắn chẳng nỡ. Sau khi giúp cậu xử lý vết thương xong thì Thời An đã ngả đầu trên giường ngủ mất. Qua loa tắm rửa hắn liền trở về ôm bảo bối quan trọng nhất của mình vào lòng, an tâm ngủ.
[chương 3]
Lúc Thời An tỉnh dậy thì đã là giữa buổi sáng hôm sau. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà nhớ lại sự việc tối qua. Người cứu cậu, đem cậu về hóa ra lại là hắn, cậu cũng suýt nữa khiến hắn bị thương. Thời An rất rối rắm, đời trước tuy rằng bị đối phương thờ ơ nhưng hắn chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, dù không thể cho cậu tình yêu mà cậu muốn nhưng vẫn luôn chăm sóc cậu. Bảo Thời An rời đi cậu có chút luyến tiếc, bảo cậu ở lại cậu rất sợ, sợ bản thân lại tổn thương. Tình yêu không phải hèn mọn cầu xin mà có, nó phải đến từ hai phía mới có kết quả.
Vốn chỉ định đứng nhìn hắn từ xa, thay Lục Tác Chu xử lý tất thảy những kẻ cản đường hãm hại hắn nhưng dù quỹ đạo có thay đổi, cậu vẫn là gặp người này.
Lục Tác Chu vừa vào phòng thì thấy cậu đang ngẩn người ngồi trên giường, không rõ vì suy nghĩ điều gì mà vẻ mặt hiện lên vẻ giãy giụa thống khổ, vừa thấy hắn phản ứng đầu tiên là giật mình lui vào trong góc.
Lục Tác Chu bất giác nhói lòng, đây là quả báo của hắn sao “Thời An” hắn thăm dò gọi tên cậu.
Thời An quá khác so với đời trước, không còn là thiếu niên dương quang, không là mặt trời nhỏ kiên cường nữa, cậu bây giờ vừa tội nghiệp vừa đáng thương giống một ngọn cỏ vùng vẫy trong mưa gió bão bùng.
“Ngài là ai, vì sao cứu tôi?” giây lát giãy giụa cuối cùng cậu vẫn quyết định vờ như bản thân không biết hắn “Ngài muốn gì ở tôi?” hắn rốt cuộc muốn gì ở cậu mà cứu cậu về. Hai người bọn họ đều ăn ý không nhắc tới sự việc tối qua.
Lục Tác Chu đương nhiên không bỏ lỡ biểu tình của cậu, rất nhanh đã nhận ra cậu đang có ý giấu giếm hắn. Suy cho cùng thì cũng do hắn tự làm tự chịu, là hắn tổn thương vật nhỏ, là bản thân hắn không cho cậu đủ lòng tin.
“Những kẻ cậu ra tay vừa hay là kẻ thù của tôi, coi như giúp tôi một việc, thân thủ cậu rất tốt, có muốn ở lại đây làm việc không?” cái cớ không thể sứt sẹo hơn “Tôi cần một bảo tiêu” chuyện nực cười nhất Châu thành, Lục gia tiếng tăm lừng lẫy, thân thủ hơn người cần một bảo tiêu, mà bảo tiêu này chỉ cỡ mèo hoang nhỏ.
Mèo nhỏ sau khi nghe xong đề nghị của hắn khựng người lại, đầu cúi xuống không rõ biểu tình “Chỉ là chút thân thủ không đáng nói, không thể…không thể làm bảo tiêu cho ngài được”
Là không thể chứ không phải không muốn “Ở lại đi, coi như tôi cứu cậu một mạng, cậu cũng nên báo đáp một chút chứ” một câu nói chặt đứt đường lui của Thời An, trực tiếp định đoạt số phận của cậu.
[chương 4]
….
Lục Tác Chu là người cực kì bá đạo, hắn đúng là thương vật nhỏ nhưng không thể vì thế mà dung túng cho cậu được. Lục gia triệt để nóng giận “THỜI AN”
Người hầu xung quanh cũng nín thở không dám gây ra bất kì tiếng động nào, chỉ sợ chọc lão gia tức giận. Mà nguyên nhân khiến lão gia phát hoả chính là thiếu niên được đem về thời gian trước.
Người hầu trong Lục gia được Lục Tác Chu một tay huấn luyện, chỉ mất một thời gian ngắn bọn họ đã nhận thức được tầm quan trọng của thiếu niên này. Nhìn xem, cậu còn là người duy nhất khiến Lục Tác Chu tức giận mà vẫn lông tóc vô thương.
Tề quản gia thấy tình huống này liền để người hầu lui xuống, bản thân cũng nhẹ nhàng rời đi.
Thời An nghe hắn rống xong vô thức nắm góc áo đầu cúi xuống như đứa trẻ phạm lỗi.
“Cậu làm loạn cái gì, ai cho cậu tới đó hả?”Lục gia cực kì tức giận, vết thương vật nhỏ còn chưa lành đã lén theo hắn tới sòng bạc.
Ở đời trước Lục Tác Chu chính là thời điểm này bị chút ngoại thương nhưng trọng sinh một lần hắn sao có thể để bản thân chịu thiệt. Ai ngờ lúc đám người kia định chó cùng dứt giậu thì vật nhỏ này lại từ đâu xuất hiện, chặt chẽ che chắn cho hắn. May mà hắn có chuẩn bị từ trước nếu không vật nhỏ chắc chắn sẽ lại bị thương.
Lục gia không nói 2 lời, ném cục diện hỗn loạn còn lại cho Tam Tiếu xử lý mình thì đem người về nhà dạy dỗ, phải dạy dỗ một trận.
“Xin lỗi… là tôi gây phiền phức cho ngài” cậu vẫn rất sợ, chưa thoát nổi những ám ảnh kia, chỉ cần nghĩ đến việc hắn bị thương liền không khống chế nổi.
Đời trước cậu chỉ nghe người ta nói Lục gia bị thương không nhớ rõ cụ thể nhưng cậu vẫn còn nhớ như in thời gian. Bởi vì hắn chính là người cho cậu ánh sáng, đưa cậu rời khỏi nơi tối tăm dơ bẩn kia, khoảnh khắc hắn chìa tay với cậu liền được khắc ghi trong tâm trí chỉ chờ một lần báo đáp.
Lục gia đúng là bị chọc cho tức nổ phổi, chỉ muốn hung hăng giáo huấn vật nhỏ nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu lại thấy đau lòng. Hắn đúng là không có cách nào với người này mà.
Chạy loạn một hồi bên ngoài khiến vết thương trên người càng đau hơn, cậu cắn răng để mình không bật lên tiếng kêu. Tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ, cậu sợ bản thân sẽ ngất trước mặt người kia mất, quá vô dụng, hắn sẽ không giữ lại những kẻ vô dụng.
Trong lúc cậu tận lực duy trì thanh tỉnh thì đã có một vòng tay nhấc bổng cậu lên.
“Lục…Lục gia, tôi….ngài bỏ tôi xuống đi” cậu lắp bắp, có chút không thể tin.
“Câm miệng, ngoan ngoãn cho tôi” sắc mặt Lục Tác Chu đã đen tới mức có thể so sánh với đít nồi.
Tiểu bảo bối của Lục gia lại phát sốt, cả người héo rũ không còn sức. Tối đó cậu đi ngủ vẫn không ngừng gặp ác mộng, Lục gia ở bên cạnh cực kì bất lực chỉ có thể ôm lấy người không ngừng dỗ dành. Phải đến quá nửa đêm cậu mới dần an ổn lại, ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực hắn ngủ như một con mèo nhỏ.
[Chương 5]
Thời An giật giật một chút phát hiện thân thể của mình bị một thứ gì đó ấm áp bao lấy. Vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đang ở trong lồng ngực một người khác, mùi hương quen thuộc luẩn quẩn xung quanh. Lục Tác Chu đem thân thể 2 người dán sát lại khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng nguồn nhiệt từ hắn truyền sang.
Cậu không biết tại sao bản thân lại cùng hắn ngủ trên một giường, trước khi hôn mê…trước khi hôn mê là hắn bế cậu lên sau đó cái gì Thời An cũng không nhớ rõ,bởi vậy cậu không hề hay biết tình trạng gà bay chó sủa tối qua tại Lục gia.
Phát hiện tiểu bảo bối phát sốt Lục gia liền vội vã lôi bác sĩ tới. Công việc cũng khôbg kéo nổi Lục gia đi, lần đầu hạ nhân trong nhà thấy lão gia lo lắng cho một người tới vậy.
….
Chỉ một chút thôi, chỉ bây giờ thôi, cậu muốn tùy hứng một chút. Thời An nhẹ nhàng ngẩng đầu lén lút chạm nhẹ môi lên cằm của người kia. Cậu vừa mới rời khỏi thì giọng nói khàn khàn đã vang lên.
“Em cứ phải chọc tôi đau lòng mới chịu hả?”
Thời An nghe thấy giọng của hắn cả người liền cứng ngắc, hắn…hắn dậy từ khi nào vậy? Hành động khi nãy của cậu có phải bị hắn phát hiện rồi không?
Cảm nhận được phản ứng của người trong lòng Lục Tác Chu đành thở dài, dùng một tay nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng hôn xuống. Từ trán tới mí mắt, chóp mũi, gò má cuối cùng là đôi môi, mỗi động tác đều dịu dàngnhư nâng niu bảo vật trân quý nhất. Lục gia chỉ hận không thể nuốt ngay người vào bụng nhưng nghĩ đến thân thể 2 lạng thịt còn mang bệnh của cậu đành nhịn xuống.
“Lục gia…” Thời An vừa được buông ra theo bản năng mà gọi hắn, giọng suyễn manh chọc người thương tiếc.
“Em đúng là tổ tông của tôi mà” miệng Lục Tác Chu hết mở lại đóng, lời đã ra đến đầu môi nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu “Giày vò chết tôi”
….
Lục gia vỗ vỗ mông cậu, để cái người không an phận kia ngoan một chút, Thời An nhất thời đỏ bừng mặt, cũng ngưng lại hành động ý đồ thoát khỏi vòng tay hắn.
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc, em đừng có trốn”
Tiểu bảo bối mở to mắt, trong đó còn giăng một tầng nước mỏng khiến cậu càng đáng thương hơn. Lục Tác Chu xoa nhẹ khoé mắt cậu động tác phá lệ ôn nhu “Em cũng trở về sao”
Cậu vừa nghe hắn hỏi xong trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc cùng hoảng hốt, muốn phủ nhận nhưng sao cũng không nói nổi “Lục gia…”
“Đừng có kiếm cớ, Thời An. Tôi còn không hiểu em sao?”
Cả người tiểu bảo bối run rẩy với biên độ rất nhỏ, cậu lại cúi gằm mặt xuống, cơ hồ là cả người liền cuộn thành một cục.
“Em muốn làm đà điểu à? Trốn cái gì?” Lục gia có điểm tức giận cưỡng chế bắt cậu mặt đối mặt với mình.
“Không có, xin lỗi ngài…ngài đừng giận” Thời An hít hít mũi cố gắng bào chữa cho mình, hi vọng Lục Tác Chu không sinh khí.
“Cái rắm”
“Em…em sẽ đi ngay, sẽ không để ngài thấy em nữa” Dứt lời liền giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay hắn.
“Em đúng là chọc tôi tức chết mà” lời nói không bằng hành động, Lục gia dứt khoát đem người tới hôn, vật nhỏ bị bắt nạt mềm nhũn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cũng không cự tuyệt hắn mà ngoan ngoãn ngẩng đầu để người kia hôn mình.
Trán hai người dựa sát vào nhau, Lục Tác Chu nhẹ nhàng hỏi “Tiểu ngốc nghếch, trở về rồi, sao không đi tìm tôi?”
Cậu không biết nói gì chỉ không ngừng nỉ non gọi hắn từng tiếng từng tiếng “Lục gia”
“Sao lại về? Không phải tôi đã cho người an bài trước cho em rồi sao?” biết bản thân chắc chắn sẽ chết hắn không yên tâm về vật nhỏ nên đã dùng hết nhân thủ còn lại để bọn họ đi bảo vệ cậu, đưa cậu rời xa nơi này nhưng mà tại sao cuối cùng vật nhỏ cũng trọng sinh chứ?
Trước sự ôn nhu của hắn cậu chỉ biết lắc đầu thút thít khóc. Lúc đầu chỉ là nức nở từng tiếng lát sao đã tí tách rơi như mưa, tựa như từng tảng đá nện vào lòng Lục Tác Chu.
“Được rồi, được rồi, là tôi sai. Đừng khóc, tiểu tổ tông à, em còn đang bệnh đó, muốn vắt sạch nước trong người ra à?”
Tiểu bảo bối cực kì tủi thân, cứ như muốn tùy hứng phát tiết hết tất thảy, khóc đến thiên hôn địa ám làm Lục Tác Chu luống cuống tay chân dỗ dành mãi cậu mới nín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro