Chương 2:
Sau bài phát biểu đó, mọi người đều vỗ tay một cách nhiệt tình và hết lời khen ngợi tài năng của cô và sự cố gắn không bỏ cuộc đó cho tới bây giờ.
Cô đi giao lưu cùng những vị khách quí, nói về sự nghiệp của mình và những bức tranh được đựng trên mỗi góc tường kia. Khiến cho nhiều người đều cảm mến vì sự khéo léo ăn nói và thân thiện nhiệt tình của cô. Có người còn hỏi cô có bán tranh không và họ còn đặt cọc trước những bức tranh của cô với giá cao.
Sau buổi lễ mọi người ai nấy đều lần lược ra về và mỗi người họ ai cũng đều muốn kết bạn với cô và cho một cái hẹn. Họ bước lên những con xe giàu sang bậc nhất nhì và rồi lần lược ra về cho đến người cuối cùng. Đứng trước cửa tiễn từng người lòng cô lại xao xuyến khi người cô mong chờ từ đầu cho đến cuối vẫn không hề xuất hiện, cô thất vọng buồn bã quay lưng đi vào thì thấy người bạn tay cầm túi đi ra.
-" Mày...vẫn đang chờ Thẩm Xuyên sao?" cô nói tiếp:
-" Đừng chờ nữa nó không tới đâu. Cũng đừng có buồn nữa, hãy nghĩ về hôm nay của mày đi,...rất thành công rồi."
Cô mỉm cười cho qua nói:
-" Ừ, biết rồi, tao là người luôn lạc quan tích cực phấn đấu vực dậy tinh thần đó, mày xem mày nhìn tao với vẻ mặt tội nghiệp à, còn này"
-" Mà giờ mày về thẳng nhà luôn à"
Tiểu Ái đáp:
-" Nãy có cuộc gọi bảo tao qua cửa hàng của con kia lấy chút đồ rồi về. Không ở lại dọn phụ mày được, nên tự xử nhé".
Khuê Linh: " gì gì thế là mày bỏ tao à, nhiều thế này, aaaaaa, chết mất,...vậy....vậy...thoi đi đi, đi cho khuất mắt tao, chả nhờ được gì cả, chị mày một thân một mình có thể tự lo được."
Cô giận dỗi đi vào trong và chỉ nghe tiếng " ùm" của đứa bạn này của mình. Vì biết sao được nó còn công chuyện của nó và mình còn công chuyên dọn mấy bức tranh này...huhu.
Tiểu Ái phóng xe như bay qua chỗ cửa hàng lấy chút đồ để hỗ trợ cho công việc thiết kế của cô và bàn với bà chủ Từ sẵn mốt lấy thêm mấy loại khác. Lấy đồ xong đi ra xe thì từ đâu xa một chiếc xe sang trọng phóng nhanh qua cô, mặc dù nhanh nhưng đủ để cô thấy được hai con người trong xe một người phụ nữ nhìn phát biết được sự giàu sang của cô ta như thế nào và còn nhìn rõ từng đường cong trên cơ thể đó đủ để cho người đàn ông có nét đẹp xứng ngang tầm những ngôi sao điện ảnh ngồi ngay bên cạnh cô ta không thể nào rời mắt và không ai khác chính là cái tên Thẩm Xuyên. Chiếc xe đó vừa phóng nhanh qua cô ngay lập tức ngồi vào xe, cài dây và bắt đầu đạp ga phóng theo chiếc xe đó.
Trong khi bạn Tiểu Ái đang thỏa sức với niềm đam mê rược đuổi trên con đường cao tốc trong màn đêm, thì Khuê Linh vẫn lui cui dọn những thành quả của mình " và cuối cùng là xong" cô đứng dậy ưỡn người cho cái sự còng lưng một thân chống chọi với hàng tá bức tranh mà cô xem nó như là con mình, nhẹ nhàng cất chúng vào gần xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vội lấy điện thoại ra và miệng lẩm bẩm " giờ này ai mà còn gọi zay chồi", cô ngạc nhiên khi thấy số của con bạn thầm nghĩ " giờ này mà còn gọi, điên à, không biết phụ người ta, à hay là thấy có lỗi với tui nên tính đền bù, hehehe được, này được". Cô bắt máy thì đập vài tai mình là tiếng hét vang con đường cao tốc của bạn mình là giật nẩy
-" Tổ cha nó, mày đi đâu giờ mới bắt máy, nè nghe tao nói thằng bồ mày đi theo gái rồi kìa, con mắt của thằng đó cứ chăm vào bộ ngực con ả đó tới muốn rới ra ngoài luôn, tao nói rồi thằng đó không đáng để mày tin tưởng và yêu nó, tao thấy con ả còn có mùi tiền nữa, mau mau tao gửi định vị cho mày".
Sau khi Tiểu Ái nói một hồi tràng dang đại hải thig với bộ não này của cô chưa thế load kịp, một hồi sau khi cô bạn dập máy để tiếp tục cuộc theo dõi với tốc độ lạnh tóc gáy thì cô bên này, con tim cô sao lại đau thế này, trong lòng cô tự hỏi tại sao nhiều lần, lý trí cô vẫn không tin vào sự thật, chẳng phải anh vẫn yêu cô đó sao chẳng phải vẫn bình sao, sao lại thành ra thế này, cô không tin điều đó. Nhưng rồi sau đó cô bạn đã gửi cho cô định vị, cô ngay lập tức cũng phóng xe đi theo chỉ dẫn. Trên xe ruột gan cô như rối tung cả lên, lí trí mách bảo "có lẻ là nhầm lẫn với người khác,...đúng...nhất định là như thế rồi..vì thế nên cô mới đi, đi để chứng minh rằng người đó không phải là anh ấy".
Sau một hồi thì cũng tới nơi, trước mắt cô đó là khu khách sạn giàu có nhất, nhìn bên ngoài thôi đã đủ thấy người trong đây toàn là doanh nhân quí tộc giàu có. Cô bạn cô từ xa chạy lại nói:
-" Tới rồi à, lẹ lẹ cái chân lên bắt tan tại trận chúng nó rồi đánh cho một trận, mà..nêud mày đánh không lại thì để tao, máy này dễ ợt, tai sẽ tán lệch sống mũi con mụ đó rồi tẩn thằng đàn ông đó một trận cho sau này khỏi sinh nở gì hết".
Nói một hồi tôi nghe mà cũng không khỏi phải bật cười với cái nết nhiệt huyết của nó, tôi từ từ nói:
-" Có thể...mày nhìn nhầm không, tao thấy cũng nhiều người có nét giống ảnh lắm".
Tôi cố gắn nói cho nó hiểu thì nó quát lên:
-" Mày ngu ngục nó cũng vừa thôi, tao nhìn thì không bao giờ sai đâu được,....được rồi, không tin thì tao với mày lên kiểm chứng".
Nói rồi nó kéo nhanh tôi vào khu vực khách sạn đó. Vào bên trong thì mới thực sự thấy được sự nguy nga của nó, nào là pha lê, kim cương,... được đính lên để thể hiện cho sự sang trọng của khách sạn đó. Tới nỗi nhìn nhân viên của họ thôi cũng thấy họ tỏa ra khí chất cao sang hơn người khác.
Vào thang máy, cô bạn của cô nhanh tay bấm vào tầng 15, từng giây phút tôi bước vào thì tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hồi hộp như thời đi thi Đại Học, thang máy từ từ lên từng tầng từng tần một và "ting" cửa thang máy mởi ra, Tiểu Ái đi từ từ dò la từng phòng để xác định, Khuê Linh từ từ đi theo sau cô bạn và thầm cầu mong rằng đó không phải là anh ấy, nhất định là không phải anh ấy.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro