Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

_Buổi chiều_

Ở nơi đô thị phồn hoa, một tòa nhà mang vỏ bọc bên ngoài mang tính nguy nga của nghệ thuật vẽ tranh, những người giới quý tộc giàu có ai cũng đều biết đến người chủ trì buổi lễ ra mắt những tác phẩm được treo trên từng góc tường bên trong căn phòng.

Từng bức tranh, đường nét vẽ đều mang lại cho người xem cảm thấy quyến luyến khó quên, với đường nét tinh tế phát họa lên từng cử chỉ sinh động, từng mảng màu được phát họa một cách khéo léo, cho ta thấy được cái hồn của bước tranh mà người vẽ mang lại. Những vị khách trong đây, không ai là không hết lời khen ngợi người đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp này.

Bên phía trong căn phòng có một cô gái luôn đứng sau tấm cửa kia quan sát từng cử chỉ của mọi người bên ngoài, cô gái diện bộ váy trắng tinh dài qua gối với kiểu cách trễ vai, chất vải chiếc váy này đều có đầy những hạt tiêm tuyến lấp lánh ai nhìn vào cũng đều thốt lên từ xinh đẹp động lòng người với làn da trắng ngần cùng hai hàng chân mày tịn tế sắt nét và đôi mắt to tròn hai mí với hàng mi cong dài, sống mũi cao ráo và bờ môi mỗi lúc cười lên thì phải nói là hấp dẫn, tất cả những ngũ quan đều khiến người ta như cuống vào từng nét đẹp tinh lanh trẻ trung của một cô gái 24 tuổi, nhưng mặc dù không phải độ tuổi mười tám đôi mươi nhưng có vẻ nhan sắc của cô là trẻ hơn tuổi. Nấp sau cánh cửa, cô không khỏi vui mừng vì thành tựu tài năng vẽ vời của cô từ bé và cho đến bây giờ cô đã thành công trên còn đường mình đã chọn.

-"Tiểu Ái à, mày xem khi ấy nếu Hà Khuê Linh tao mà từ bỏ  thì chắc sẽ không có ngày hôm nay đúng chứ?"

Tiểu Ái là bạn từ bé của cô, cô và cô ấy phải nói là xem nhau như chị em ruột thịt, đến nỗi đi guốc trong bụng nhau. Nói rồi thì liền nhoẻn miệng một cách nham hiểm liếc lại nhìn cô bạn, cô nói tiếp:

-" Nhưng mà...tao nhớ lúc đó còn có ai bảo rằng, mày vẽ ếch vẽ khỉ hay vẽ cái mông gì gì đó cũng không làm cho cái tương lai của mày sáng lên được, nên chuyển qua cái khác mà làm không thì tới lúc mày nghèo ngặt rồi đừng bảo sao tao không nói trước rồi ngồi đó khóc lóc ỉ oi, ây dô không biết là ai vậy ta ơi, bây giờ tao không khóc mà cười đây này, hahaa.."

Tiểu Ái là một cô gái khá trầm tính và rất chửng chạt là người luôn đưa ra lời khuyên cho cô bạn mình mặc dù có đôi lúc lời khuyên đó... à..thì...hơi lệch nhưng độ chuẩn xác thì 70/100. Vì nay là buổi tiệc để đánh giá sự thành công của cô bạn nên cô mặc một chiếc váy ôm sát người màu đỏ cùng đôi cao gót trong xuốt, đeo chỉ vài chiếc trang sức nhưng nhiêu đó cũng đủ để tỏa ra một sức hút chết người, cô ngồi chéo chân trên chiếc ghế salon dài bĩu môi đáp trả lời cô:

-" Tao chỉ khuyên vậy thôi, mà chẳng phải là mày đã không nghe theo tao à, lúc đó chỉ lo cho mày giờ thì mày bước trên đỉnh vinh quan rồi thì còn ai mà dám nói gì mày nữa".

Cô cười hì chống hông lên hênh hoang định nói tiếp thì nhìn lên chiếc đồng hồ sang trọng phủ lớp mạ vàng kia giọng trầm xuống nói:

-" Giờ này rồi sao Thẩm Xuyên còn chưa đến, có khi nào anh ấy không đến không?...ầy hổm giờ để ý thấy ảnh ít khi về nhà, có hỏi thì chỉ nói là công ty có dự án mới nên tăng ca" . Tiểu Ái nhăn mặt khó chịu trả lời:

-" Hmm, mày thử gọi thằng đó xem xem có tới không, nếu không thì thôi. Mà tao nói này tao vẫn cảm thấy cái thằng đó không đáng tin chút nào, cảm giác cứ kiểu giả tạo thế nào, nhìn là khó chịu, vậy mà hai bây quen được tận hai năm tao thấy mà chướng mắt" cô nói với vẻ mặt chanh chua chán ghét. Cô lên tiếng:

-" Cẩu độc thân như mày thì hiểu gì, mà mày sao cứ có ác cảm với anh ấy vậy, tao thấy ảnh rất tốt, chu đáo còn luôn lo lắng cho tao nữa" vừa nói hai má cô đã ửng đỏ hết lên. 

-" Ừ gòi mày luôn nói tốt cho nó đi, chứ tao thấy mấy nay thằng đó không ổn rồi đó. Dạo trước tao đi giao đồ cho bà chị kia bên khu phố thời trang tao cứ thấy thằng bồ mày vẻ mặt vui như được mùa, còn hơn khi ở với mày nhiều, mà nè mày nghĩ coi chỗ đó là toàn dành cho những người giàu sang và đặt biệt chỗ đó đa phần là đàn bà phụ nữ xuất hiện thì nhiều mày nói xem có thể thằng đó...." cô ấp úng nói vẻ đa nghi. Khuê Linh phản bác:

-" Nè nè, thoi nha đừng có mà chia cắt anh ấy yêu tao nhất rồi không còn ai khác đâu, có khi đi bàn công việc dì đó thôi mày thiệt là như bà cụ non".

Bỗng điện thoại cô có thông báo..."tinggg", cô vội mở ra xem thì ra là người cô gửi tin nhắn, cô vui mừng mở hộp thư ra xem thì vẻ mặt liền chùn xuống vẻ mặt có chút buồn nói:

-" Anh ấy nói nay bận họp, thôi để tao ra ngoài bắt đầu buổi khai trương nãy giờ cũng để mấy vị khách chờ lâu rồi"

Trong lòng cô bỗng chùn xuống, thất vọng vì buổi lễ này rất quan trọng đối với cô, nó là bước ngoặc trong cuộc đời và còn là cột móc chứng minh cho sự nghiệp để mà cô theo đuổi bấy lâu nay đối với cô rất ý nghĩa. Nhưng anh lại không đến để xem sự cố gắn của cô. Bỗng cô lắc lắc đầu vài cái, vỗ vỗ vào hai má mình và tự nhủ ''không sao cả vì cô nghĩ người yêu chắc là bận kiếm tiền để sau này cũng sẽ lo cho cô và cả con của cô sau này, anh ấy cố gắn làm việc là để cho hai người mà". Cô bắt đầu sốc lại tinh thần, nở nụ cười chuẩn bị bước ra thì cô bạn cô lên tiếng:

-" Tao không biết là thằng Thẩm Xuyên nó nghĩ gì nhưng nếu nó thật lòng yêu mày hay để ý tới cảm nhận của mày thì nó sẽ tự biết là buổi lễ này quan trọng với mày thế nào, chứ không phải là chỉ nhắn cho mày là nay nó bận rồi bỏ mặc mày qua bên dửng dưng ngồi đó họp.

Cô khựng lại vài giây khi nghe Tiểu Ái nói nhưng rồi vẫn phớt lờ và bước ra khỏi cửa. Ngoài mặt có lẻ cô không để ý mấy, nhưng trong lòng lại giằng xé từng câu chữ khi nãy mà người chị em của cô nói với cô.

Cô bước ra cô gượng cười, cô đi lên bục cao để thể hiện mình là người chủ trì nơi này và cũng như sắp phát biểu về những tác phẩm cũng như tình yêu nghệ thuật của cô.

-" Chào mọi người, tôi là người chủ trì buổi triển lãm tranh nghệ thuật hôm nay. Có thể trong đây có những người đã quen biết tôi từ trước hoặc chỉ mới đây thôi, nhưng tôi...."

Cô đứng trên bục nhưng trong lòng lại luôn mong rằng người yêu cô sẽ tới đây để được thấy cô tỏa sáng như thế nào và sự cố gắn của cô nơi đây chính là minh chứng, ánh mắt của cô vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào và đợi chờ hình bóng của người đó sẽ xuất hiện.

..........

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mytieenrr