Chap 1: Khởi đầu
-" Tiểu thư tiểu thư, cái hoa Vua* người nói nó bốc mùi thật nồng nặc a ~ Ta thật muốn đốt nó đi"
*Raffelesia Arnoldii còn tên khác là Hoa Vua. Là loài hoa lớn nhất thế giới, người ta từng đo được bông to nhất có đường kính 1,4m và nặng 50kg. Khi mới nở có mùi rất thơm, nhưng chỉ vài ngày là phát ra mùi thịt thối rữa
Thân ảnh vừa che mũi vừa khó chịu nói tiếp.
-" Tiểu thư à, người mà không làm gì nó thì người ngoài sẽ nghĩ phủ ta có người chết không táng mà để thối rữa như vậy đó a hic "
Nàng thực sự chịu không nỗi, mấy hôm trước hoa đó rất là thơm, thơm đến nỗi các hạ nhân như nàng mỗi ngày làm đều cố ý đi ngang qua hít vài cái mới làm, thiếu điều muốn tắm trong hoa đó thôi mà bây giờ.. Nó thối như mùi xác rữa lâu ngày vậy, mà nàng muốn đốt quách nó đi lại không có lực để bưng nó, cũng không ai chịu được mùi thối nên đành tìm người trồng nó giải quyết.
Mà người trồng nằm trên thiền kia vẫn chăm chỉ đọc sách không quan tâm đến A Đào nãy giờ lải nhải cũng ngẩn đầu lên khó chịu nói:
-" Ngươi thật ồn a, ngươi đốt nó đi, còn nghe được mùi thịt thối nướng nữa."
A Đào ngơ ngác, đốt nó ? Hoa to như vậy, bự lại nặng như vậy, đốt nó khi nào mới xong ? Còn bị tra tấn cái mũi nhỏ của nàng nữa.
Hạ Chi Ẩn nhìn biểu cảm của A Đào mà sém cười lớn, mấy hôm trước ai thiếu điều muốn tắm để có hương Hoa Vua, nay lại thiếu điều chạy trối chết.
Nàng nghiêng mặt nhìn Hoa Vua qua cửa, thật không ngờ nàng có thể trồng được, hoa này chỉ có thể sống ở rừng nhiệt đới, mặc dù khí hậu ở đây ôn hoà mà cũng khó để loài hoa ưa nhiệt đới lại sống tốt đến vậy.
Đường kính 1,5m nặng chắc tầm khoảng 65kg, còn phát triển hơn dự kiến của nàng. Giá như còn ở Viện Nghiên Cứu chắc mọi người sẽ bất ngờ về quá trình này..
Nàng ngồi dậy ngẩng đầu nhìn trời, đến đây 14 năm rồi, lâu như vậy, chắc cũng không thể trở về được..
----------
Trước khi xuyên (chỉ có khúc hiện đại xưng cô)
Thực vật học là một ngành nghiên cứu rất rộng. Những người trong nghề thường xuyên tranh nhau những mẫu vật để nghiên cứu và đưa ra cho thế giới thấy thành quả dưới tên mình. Chuyện này cũng không phải là ngoại lệ đối với trụ sở XX - một nơi chuyên nghiên cứu về các loài hoa. Mẫu hoa mới nhất và độc đáo nhất mà trụ sở vừa nhận được, tương truyền ba nghìn năm mới nở - hoa Ưu Đàm - đang là đối tượng tranh giành của tất cả nhà thực vật. Hạ Chi Ẩn cũng cố gắng thể hiện hết sức để bản thân có thể nghiên cứu loài hoa này. Cô đã nghiên cứu rất nhiều loài hoa cũng như đã nhân giống vô tính các loại hoa quý hiếm để chúng không tuyệt chủng. Công lao của cô được cả thế giới công nhận. Và lần này Ưu Đàm là đối tượng hàng đầu của cô. Bằng mọi giá cô phải có được mẫu hoa hiếm này.
Sau ba ngày cố gắng, cuối cùng cũng đến ngày có kết quả ai sẽ tiếp nhận công trình nghiên cứu. Ngoài mong đợi, mẫu hoa được giao cho tổ A, mà cô là thành viên của tổ S...
Cô không chờ được ngày báo cáo nghiên cứu, và muốn tự tay bản thân tìm hiểu nó nên đã lên đường đi tìm loài hoa này. Cô tin tưởng rằng, nếu Ưu Đàm đã xuất hiện thì thế nào ở đâu đó vẫn còn sự tồn tại của nó.
Niềm tin của cô đã được đáp lại chỉ sau ba tháng. Nhưng mà liệu cô có lấy được không khi hoa mọc trên một hẻm núi phía Tây cao nguyên Tây Tạng?
Hạ Chi Ẩn đã rất vui mừng và quyết tâm lấy được mẫu hoa bằng cách leo núi. Vận may không đến với cô khi địa hình quá hiểm trở, trời đã vào đông nên có tuyết.
Nhắm chặt mắt giữ chật Ưu Đàm cùng rơi xuống, đến khi tỉnh lại thấy mình trong thân thể một em bé mới sinh.
Cái chết tiệt gì đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro