Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Diệt Bạch Gia - Giang Hồ Dậy Sóng


Pí Nam không cản đuợc Ái Mỹ. Vậy nên đành theo nàng cùng tên công tử kia đến Bạch gia.

Trên đường đi Pí Nam rất lo lắng. Nàng vẫn cảm thấy Ái Mỹ quá vội vàng. Nàng từng nghe tên cướp nói về Bạch lão gia kia. Hẳn là một kẻ thủ đoạn nham hiểm. Bên cạnh có bảo tiêu võ công rất khá. Sáng sớm nay khi Ái Mỹ đi thám thính tình hình Pí Nam cũng không nhàn rỗi. Nàng giả vờ nhiều chuyện hỏi dò tiểu nhị về họ Bạch, quả nhiên tiểu nhị cũng nói không ít tin quan trọng.

Bạch gia ở Lý Sơn gia thế cường đại nhất. Thao túng toàn bộ Lý Sơn. Quan tri huyện ở đây cũng chỉ là con rối trong tay Bạch gia. Bên cạnh Bạch lão gia luôn có bốn bảo tiêu võ công rất khá. Nhiều người bị Bạch gia áp bức muốn tìm cách giết chết lão nhưng đều thất bại.

Pí Nam vốn định chờ Ái Mỹ về rồi cùng bàn bạc cách ứng phó. Không ngờ lại nảy sinh ra một tên háo sắc cản đường. Mà hắn lại cũng mang họ Bạch.

Ái Mỹ nhìn sắc mặt Pí Nam lo lắng nàng cũng phần nào đoán được suy nghĩ của Pí Nam. Nhưng chuyện đã đến nước này. Phóng lao thì phải theo lao. Mọi chuyện hãy cứ tùy vào tình thế mà hành sự. Nàng vẫn tin là mình sẽ thành công.

Thẳng một đường tới Bạch gia Pí Nam luôn trầm mặc. Ái Mỹ đôi khi sẽ cười nhạt còn tên háo sắc Bạch công tử kia thì nói rất nhiều. Hầu như là khoe khoang gia tài của nhà hắn, quyền thế của nhà hắn. Ái Mỹ trong lòng thầm khinh bỉ hắn vạn lần. Công tử quyền thế nàng gặp qua rồi, tựa như Lâm Phong, Lâm Kỳ. Gia thế Lâm gia thì Bạch gia chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Từ Lâm Phong, Ái Mỹ ôm trong lòng thù hận sâu đậm với những gã công tử nhà giàu, càng là kẻ háo sắc tiểu nhân càng ghét. Nàng chưa tìm hiểu nhiều về tên Bạch công tử này, nhưng thái độ ngang ngược tự đại của hắn khiến nàng nhận định hắn là một kẻ xấu, một nam nhân xấu thì càng đáng phải chết.

Nếu không vì muốn tiếp cận Bạch gia có lẽ Ái Mỹ đã một kiếm chém chết tên tiểu nhân háo sắc này rồi.

Nhìn cổng Bạch gia trang cao lớn trước mặt. Ái Mỹ cười lạnh trong lòng. "Bạch gia... Hôm nay ta đến đây đòi nợ máu"

Đám nha hoàn gia đinh thấy thiếu gia về liền vội vàng ra đón, xum xoe nịnh nọt. Thấy hai vị khách xinh đẹp cùng đi thì cũng chỉ lén tò mò quan sát. Thiếu gia của họ háo sắc ngang tàng, chuyện mang nữ nhân về nhà cũng không phải chuyện lạ. Họ chỉ âm thầm kêu khổ cho hai vị cô nương xinh đẹp kia khi rơi vào tay một tên không ra gì.

Ái Mỹ và Pí Nam âm thầm quan sát kỹ ngõ ngách của Bạch gia. Đánh giá từng gia đinh gặp được xem họ có võ công hay không. Xem ra ngoài bốn tên cận vệ bên cạnh Bạch lão gia võ công cao cường thì những tên khác cũng không đáng chú ý.

Tên bạch công tử vẫn hứng trí khoe khoang gia sản của gia đình mình. Hắn không hề biết là hắn vừa mang "sói" vào nhà.

Ái Mỹ không mặn mà với những lời hắn nói. Nàng lúc này chỉ có một ý niệm. "Giết". Nàng quay sang hắn nói.

- Mang ta đi gặp cha ngươi đi.

Tên Bạch công tử ngẩn người một chút sau đó lại hỏi.

- Tại sao nàng lại muốn gặp cha ta.

Ái Mỹ cười nhạt đáp.

- Nghe đồn Bạch lão gia uy phong lừng lẫy. Khó có dịp ghé qua một lần nên muốn diện kiến.

Tên Bạch công tử cũng không nghi ngờ liền đáp ứng dẫn nàng đi gặp cha hắn.

Pí Nam hơi căng thẳng, nàng vẫn cảm thấy Mỹ nhi đang quá mạo hiểm. Bởi vì tên họ Bạch này không dễ đối phó. Ái Mỹ cũng hiểu lòng Pí Nam. Nàng khẽ cười như một lời trấn an Pí Nam. Nàng vẫn tin là nàng có thể.

Bạch lão gia đang cùng những tên thân cận bàn bạc đối sách với kẻ địch thì lại thấy đứa con trai bất tài của mình chạy vào. Bạch lão gia liền quát.

- Tên vô dụng nhà ngươi tới đây làm gì. Không thấy ta đang bàn tính đại sự.

Bạch công tử liền ấp úng nói.

- Cha, là , là vì mỹ nhân muốn gặp cha.

Bạch lão gia khó hiểu hỏi lại.

- Mỹ nhân, mỹ nhân nào. Không phải ngươi lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tên vô dụng nhà ngươi. Ta đã không can thiệp vào thì cũng đừng tìm phiền phức cho ta.

Tên Bạch công tử vội nói

- Cha, nàng chỉ là nghe danh cha đã lâu nên muốn gặp mặt bái kiến một chút.

Bạch lão gia kia rất tức giận. Nhưng mà tên vô dụng này lại là con trai bảo bối của ông ta nên không thể làm gì hắn. Đành phải nhắm mắt dung túng cho hắn làm bậy. Cũng may ở Lý Sơn này gia thế Bạch gia có thể che trời. Bằng không hắn có mấy cái mạng cũng không đủ.

Đang tức giận lại chợt nhớ ra cái gì đó. Ông ta lại hỏi.

- Ngươi vừa nói mỹ nhân muốn gặp ta. Có phải là hai cô nương lạ mặt dung mạo xinh đẹp.

Tên Bạch công tử vội ngạc nhiên nói.

- Cha, sao cha lại biết. Đúng là hai nàng ấy.

Bạch lão gí tức giận tái mặt. Ông ta chỉ tay vào đứa con trai rồi nói.

- Ngươi... Đứa con bất hiếu này... Ngươi có biết ngươi đã gây ra cái gì không. Ngươi có biết hai cô nương kia lai lịch thế nào không. Ngươi có biết mình đã dẫn "sói" vào nhà không.

Tên bạch công tử chẳng hiểu gì cả. Hắn thấy cha hắn thật hồ đồ. Tại sao đi gọi hai mỹ nhân là sói, tại sao lại gọi là tai họa. Hắn thật không hiểu.

Chưa kịp để cho mọi người bình tĩnh lại thì thân ảnh Ái Mỹ và Pí Nam đã hiện ra trước mặt. Ánh mắt Ái Mỹ sắc lạnh trong trẻo, ánh mắt Pí Nam bình thản vô tình. Thân ảnh mong manh, tà áo nhẹ nhàng lay động trong gió. Đẹp đến mức hoàn mỹ, tựa như thần tiên giáng thế.

Ánh mắt Ái Mỹ nhìn Bạch lão gia chăm chú. Cái nhìn khiến ông ta bỗng nhiên thấy sợ hãi. Không cần tra hỏi ông ta cũng biết vị cô nương xinh đẹp hơn cả thần tiên này chính là đứa con còn sống của Phạm gia. Bởi vì nàng có chút giống với mẫu thân của nàng hồi trẻ.

- Ngươi họ Phạm...

Bạch lão gia nhìn chằm chằm Ái Mỹ. Ái Mỹ cười nhạt đáp.

- Phạm gia. Kẻ sống sót.

Bạch lão gia lại nói.

- Ngươi muốn trả thù.

Ái Mỹ lạnh lùng đáp.

- Phải.

Bạch lão gia cười lạnh nói.

- Ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được gì. Ngươi cho là ngươi có bản lĩnh giết được ta.

Ái Mỹ cười lạnh nói.

- Không những giết ngươi. Ta còn muốn giết tất cả người của Bạch gia. Muốn biết ta có bản lĩnh hay không cứ thử là biết.

Bạch lão gia tức giận quát.

- Giết nó cho ta.

Bốn tên bảo tiêu của Bạch lão gia lập tức lao vào đánh Ái Mỹ và Pí Nam. Tên Bạch công tử hoàn toàn ngây ngốc. Hắn vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Ái Mỹ biết rõ công phu của những tên này không tệ. Vậy nên nàng không hề chủ quan. Thế công và đủ đều được phát huy cẩn thận.

Ái Mỹ sử dụng Hỏa hàn kiếm pháp. Đối với bộ kiếm pháp này khi đơn đả độc đấu thì sẽ có chút khiếm khuyết. Chỉ khi kết hợp lại mới hoàn mỹ. Nhưng hiện tại Ái Mỹ hiểu nàng chỉ có một mình.

Hỏa hàn kiếm pháp biến chiêu nhanh đến hoa mắt. Bốn tên bảo tiêu vốn cũng đều là cao thủ giang hồ vật lộn nhiều năm giang hồ cũng nhìn không ra loại biến ảo của chiêu thức này. Pí Nam chỉ có thể ứng phó với một người. Ba người còn lại tập chung đánh với Ái Mỹ. Khả năng cũng ngang ngửa nhau.

Một trong bốn tên bảo tiêu liền dùng ám khí ám hại Ái Mỹ, nhưng với khả năng của Ái Mỹ nàng khá dễ dàng tránh né được. Ngay lúc ấy lại có một ám khí khác phóng vào Pí Nam. Ái Mỹ vì phân tâm nên liền bị một tên tập kích. Mũi kiếm của hắn nhắm vào ngực của nàng đâm vào. Ái Mỹ vội dùng Hàn khí ngăn cản mũi kiếm. Hàn khí gia tăng càng nhiều, trên thanh kiếm bao phủ một tầng sương mỏng.

Dần dần tay cầm kiếm của tên bảo tiêu bị giá lạnh đến tê cóng. Hắn kinh hoàng nhìn chằm chằm Ái Mỹ... Loại nội công này trong giang hồ hắn cũng từng nghe nói qua. Chính là loại nội công kỳ ảo đã biến mất mấy chục năm nay. Hắn không ngờ cô nương nhỏ tuổi này lại có được.

Chưa đợi hắn hoàn hồn. Chưởng lực lạnh giá đã đánh thẳng vào ngực hắn. Hắn mở to mắt , máu trong miệng phun ra ngoài. Sau đó khụy xuống.

Hai tên bảo tiêu kia cũng bị chưởng lực làm cho lạnh sống lưng. Một tên thốt lên.

- Hỏa hàn bí kiếp. Là bí kiếp đã tuyệt tích giang hồ. Có được nó sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ.

Hai tên bảo tiêu liền dùng toàn lực tấn công Ái Mỹ. Họ tin rằng Ái Mỹ đang nắm giữ bộ bí kiếp nên càng muốn giết nàng để cướp lấy. Pí Nam không có võ công giỏi như Ái Mỹ, sau một hồi giao đấu đã yếu thế, lập tức bị chém một nhát vào cánh tay. Máu đỏ thấm ướt cả áo. Ái Mỹ tức giận vô cùng. Pí Nam vừa là ân nhân của nàng, vừa giống như tỷ muội của nàng. Nàng sẽ không để ai đã thương tỷ ấy.

Ái Mỹ sử dụng toàn bộ công lực vào kiếm. Một chiêu Hỏa hàn kiếm pháp tầng cao nhất xuất ra, kiếm khí khiến cho hai tên bảo tiêu đều bị văng ra xa. Nội thương nghiêm trọng.

Ái Mỹ chạy lại phía Pí Nam, cũng dùng một chiêu như cũ lấy mạng tên bảo tiêu còn lại. Nàng đỡ Pí Nam dậy rồi hỏi.

- Tỷ không sao chứ.

Pí Nam khẽ lắc đầu. Vết thương ngoài da với một người y thuật cao như nàng thật sự không có gì đáng ngại.

Lúc này Bạch lão gia đã sợ tới mức tái mặt. Ông ta không tin là bốn cao thủ của mình đều bị thất thủ trong tay Ái Mỹ. Vì vậy liền lôi kéo con trai chạy trốn. Vừa chạy vừa hô hoán gia đinh bảo vệ.

Gia đinh Bạch phủ liền xông ra chặn Ái Mỹ. Tuy nhiên Ái Mỹ chỉ một chiêu đã đoạt mạng của họ. Pí Nam nhìn Ái Mỹ tàn sát như vậy không thể chịu được liền ngăn cản.

- Mỹ nhi. Họ vô tội. Đừng giết họ.

Ái Mỹ căm phẫn nói.

- Vậy cha mẹ muội có tội không, hàng chục gia đinh nha hoàn phạm gia có tội không.

Pí Nam giữ tay Ái Mỹ nói.

- Mỹ nhi, nghe tỷ. Họ không giết hại cha mẹ muội và người ở Phạm gia. Hãy cho họ con đường sống. Tội lỗi đều là kẻ họ Bạch kia.

Ái Mỹ lạnh lùng quét mắt một lượt những tên gia đinh trong bạch phủ. Đa số họ đều không dám xông lại cản nàng nữa. Ái Mỹ lạnh lùng nói.

- Nếu muốn sống thì đừng cản ta. Bằng không ta không nương tay.

Ái Mỹ nói xong liền tiếp tục truy đuổi theo cha con họ Bạch. Đến đại sảnh chỉ thấy người người nhốn nháo. Cha con Bạch gia đang cùng gia quyến tháo chạy.

Ái Mỹ dùng kinh công bay lên chặn đường chạy của họ. Nàng lạnh lùng nói.

- Ngươi chạy không thoát đâu. Nợ máu đến ngày phải trả.

Tên bạch công tử sắc mặt trắng bệch vội quỳ sụp xuống cầu xin nàng tha mạng. Ái Mỹ cười nhạt nói.

- Ngươi không chỉ tiểu nhân vô sỉ, còn là háo sắc dâm tà. Đã hại biết bao nhiêu cô gái. Không giết ngươi làm sao an ủi những người bị ngươi hại.

Nàng nhìn sang Bạch lão gia lại nói.

- Họ Bạch nhà ngươi bất nhân bất nghĩa, nham hiểm độc ác. Chỉ vì ghen tỵ mà ra tay tàn sát Phạm gia mấy chục mạng người. Cũng may ông trời có mắt, cho ta còn sống để đòi lại món nợ máu. Hôm nay ta sẽ diệt Bạch gia để vong linh cha mẹ trên trời được an ủi.

Nàng nói xong liền vung kiếm lạnh lùng đoạt đi từng mạng của người nhà họ Bạch. Pí Nam không cản Ái Mỹ. Nàng cũng thấy họ Bạch thật đáng chết.

Ái Mỹ nhìn xác của Bạch gia hòa lẫn máu tươi. Nàng cười một tiếng quỉ dị. Sau đó liền quay sang nắm tay Pí Nam dời khỏi Bạch gia trang.

Quan phủ Lý Sơn sau khi biết vụ việc cũng không truy cứu. Bao năm nay Bạch gia cởi đầu cởi cổ họ cũng tức giận. Nay có người nhổ đi cái gai trong mắt giùm cho họ còn phải mừng thầm.

Ái Mỹ trở lại phần mộ cha mẹ. Nàng báo cho cha mẹ nghe là mình đã báo được thù. Sau đó nàng cùng Pí Nam dời khỏi Lý Sơn. Bắt đầu cuộc sống bốn biển là nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro