Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Kẻ Thù Thực Sự


Ái Mỹ điên cuồng mà chém giết. Pí Nam lần đầu nhìn thấy một Ái Mỹ như vậy thì rất sợ hãi. Cho dù nàng đã biết ma tâm của Ái Mỹ rất đáng sợ. Nhưng mà đến mức như vậy thì thực sự là vô cùng đáng sợ. Ái Mỹ hiện tại không phải Ái Mỹ mà nàng quen biết, Ái Mỹ hiện tại quá xa lạ. Ái Mỹ hiện tại giống như là ma quỷ khát máu hiện hình. Tất cả ý thức của muội ấy bây giờ chỉ là chém giết, là muốn máu thật nhiều thật nhiều nhuộm đỏ mọi thứ.

Mỗi một lần Ái Mỹ vung kiếm lên, máu lại nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Máu nhuộm đỏ vạt váy trắng của nàng. Càng nhiều máu đỏ nàng càng thấy khấn khích. Càng điên cuồng mà chém giết.

Bọn cướp từng tên từng tên vong mạng dưới lưỡi kiếm vô tình của Ái Mỹ. Tên sống sót cũng thương tích đầy người. Tên cầm đầu bọn cướp cũng đã máu nhuộm đỏ trên khắp cơ thể. Hắn lảo đảo chống kiếm xuống đất. Tận lực dùng hết khí tức còn sót lại hô lên một tiếng.

- Dừng tay đã... Ta có chuyện muốn nói.

Ái Mỹ tựa hồ không nghe thấy lời hắn nói. Vẫn điên cuồng mà tàn sát. Pí Nam gần như đã ngừng lại từ lâu, nàng trân trân nhìn con người xa lạ Ái Mỹ, cho đến khi nàng nghe thấy tên cướp lên tiếng thì cũng không thể nhìn thêm được nữa. Nàng liền vung kiếm lao vào chặn mũi kiếm điên cuồng của Ái Mỹ lại.

Ái Mỹ vốn nghĩ một chiêu của mình lại có thể lấy thêm một mạng sống nữa, không ngờ lại bị một mũi kiếm khác cản lại. Nàng vô cùng tức giận. Nàng liền quay mũi kiếm về phía kẻ đó, dùng một chiêu hiểm độc để đoạt mạng của hắn. Nhưng thật may lí trí của nàng vẫn còn hai phần thanh tỉnh để nhận ra người này là Pí Nam. Ái Mỹ vội thu lại kiếm, nàng dùng công lực đánh bay mấy tên cướp bên cạnh khiến chúng ngã lăn ra đất. Sau đó quay lại nhìn Pí Nam đầy khó hiểu rồi hỏi.

- Tại sao tỷ ngăn cản ta.

Pí Nam bước lại cạnh Ái Mỹ giữ lấy bàn tay đang nắm chặt kiếm của Ái Mỹ rồi khẽ nói.

- Mỹ Nhi. Bình tĩnh một chút. Hắn muốn nói chuyện với muội.

Ái Mỹ liếc mắt nhìn tên cướp rồi cười lạnh mà đáp.

- Nói chuyện sao. Không phải muốn cầu xin ta tha mạng chứ. Ta đã nói rõ ngay từ đầu, không một ai trong các ngươi có thể sống sót. Khẩn cầu vô ích.

Tên cướp cũng không sợ hãi. Hắn chậm chạp nói.

- Ta không cầu xin tính mạng. Ta chỉ muốn cho ngươi biết một sự thật. Đổi lại ngươi cho ta một điều kiện.

Ái Mỹ nghiêng đầu nhìn hắn khinh miệt rồi nói.

- Để xem điều ngươi nói có xứng đáng và điều kiện ngươi muốn ta có thể đáp ứng.

Tên cướp không đáp. Hắn dùng tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên ngực rồi nói.

- Ta sẽ cho ngươi biết sự thật về kẻ thù của gia đình ngươi. Chỉ cần ngươi không giết chết những huynh đệ còn lại của ta cùng gia quyến của họ trên núi. Tính mạng của ta ngươi tùy tiện.

Ái Mỹ chau mày nhìn hắn hỏi lại.

- Kẻ thù thực sự. Ngươi có ý gì.

Tên cướp nói.

- Chúng ta làm cướp tuy to gan lớn mật nhưng cũng không phải không biết kiêng sợ ai. Ngươi cho là chúng ta thật sự có gan nửa đêm xông vào Phạm gia nhà ngươi giết chết tất cả mọi người sao. Ngươi khi ấy còn nhỏ nên không biết. Phạm gia các ngươi là một trong ba gia tộc giàu có nhất Lý Sơn. Trong nhà đều có gia đinh biết võ công bảo vệ. Ngươi nghĩ chúng ta dễ dàng giết chết tất cả họ như vậy sao. Hơn nữa là giết không chừa một người.

Ái Mỹ mày càng nhíu chặt lại. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm nói.

- Ý của ngươi là gì. Không cần vòng vo.

Tên cướp liền nói.

- Ngươi biết Bạch gia trang chứ.

Ái Mỹ mày càng nhíu chặt, nàng không biết. Nàng chỉ mới trở về Lý Sơn. Cũng chỉ tập chung vào tìm hiểu về bọn cướp nên không biết cái Bạch gia là như thế nào. Tên cướp cũng đoán ra nàng không biết nên liền cười một tiếng nói.

- Bạch gia, Phạm gia và Lưu gia là ba gia tộc hùng mạnh nhất của Lý Sơn. Thời trẻ ba chủ nhân của của ba gia tộc đều là những tuấn mỹ công tử, cũng là bạn tri giao của nhau. Khi trưởng thành ba công tử đều đem lòng yêu chung một vị tiểu thư họ Hàn vô cùng xinh đẹp tài trí. Tuy nhiên Hàn tiểu thư lại ưng thuận gả cho Phạm công tử, Lưu công tử thì thành tâm chúc phúc cho Phạm công tử nhưng Bạch công tử tuy bên ngoài vẫn mỉm cười chúc phúc nhưng thâm tâm lại vô cùng đố kỵ và căm tức. Sau lễ thành thân của Phạm công tử và Hàn tiểu thư thì mối quan hệ của Bạch công tử và Phạm công tử càng trở nên xa cách. Nhất là sau khi cả hai người chính thức tiếp quản gia tộc. Cả hai còn xảy ra tranh chấp trong làm ăn. Nhưng may mắn luôn Mỹg về phía Phạm gia nên Bạch gia bắt đầu ôm hận. Năm lần bảy lượt mọi chuyện cứ như cũ lặp lại cho đến khi Bạch gia không chịu đựng nổi mối hận. Vậy nên hắn ta đã tìm đến danh trại của bọn ta để làm một cuộc giao dịch. Hăn trả cho chúng ta rất nhiều vàng bạc và yêu cầu chúng ta giết toàn bộ người trong Phạm gia. Khi ấy lão đại quá cố đã nói rằng lực lượng của bọn ta không thể đối chọi với gia đinh của Phạm gia hắn đã thuê thêm sát thủ và đưa cả gia đinh của Bạch gia đến giúp chúng ta diệt Phạm gia.

Ái Mỹ càng nghe càng căm phẫn. Nàng đè nén lại ý nghĩ muốn tiếp tục tàn sát lại rồi nói.

- Nếu Bạch gia có thể thuê sát thủ lợi hại như vậy tại sao còn phải tìm bọn ngươi.

Tên cướp đáp.

- Bởi vì hắn cần một nơi gánh tội. Bởi vì cả trấn Lý Sơn không ai không biết hắn căm ghét Phạm gia. Nếu cả Phạm gia đều chết một cách thần bí thì hắn sẽ bị nghi ngờ. Vậy nên hắn dùng chúng ta để đánh lừa mọi người. Dù sao bọn ta cũng là cướp. Mang thêm bao nhiêu tội cũng như nhau thôi.

Ái Mỹ căm tức hỏi lại.

- Ngươi không lừa ta.

Tên cướp cười đáp.

- Ta tại sao phải lừa ngươi. Ta cũng biết mình không thể tiếp tục sống. Mang theo cái bí mật này để làm gì. Nếu nó có thể giúp ta cứu các huynh đệ và thân nhân của họ.

Ái Mỹ lạnh lùng nói.

- Nếu ta vẫn không muốn tha cho các ngươi.

Tên cướp cười đáp.

- Ta thì tin là ngươi sẽ tha.

Ái Mỹ không nói thêm chỉ đăm đăm nhìn tên cướp. Máu trên người hắn đã ướt đẫm áo. Trông thật đáng sợ. Lúc này Ái Mỹ nhìn một lượt khung cảnh chung quanh. Tất cả đều là máu. Y phục của nàng cũng nhuốm máu phân nửa. Bỗng nhiên tâm nàng lạnh run. Vừa rồi giống như không phải là nàng. Cứ như thể có ai đó ẩn trú trong tâm hồn nàng, kêu gào nàng giết chóc. Ái Mỹ bỗng nhiên run rẫy, thanh kiếm cũng theo đó mà run lên. Máu đỏ loang loáng bỗng hiện lên khuôn mặt của Lý Ân. Tâm Ái Mỹ hoảng sợ đến cực hạn. Lý Ân sẽ như thế nào khi chứng kiến tất cả chuyện này. Có phải tỷ tỷ sẽ sợ hãi, sẽ ghê tởm nàng không. Sẽ nhìn nàng với ánh mắt kinh hoàng giống như nàng là một con quỷ dữ. Lý Ân sẽ bỏ chạy và không còn muốn nhìn thấy nàng nữa. Sẽ như vậy phải không.

Nghĩ đến đó toàn thân Ái Mỹ run rẫy không ngừng. Nàng có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì trừ chuyện Lý Ân kinh sợ nàng, ghê tởm nàng. Điều đó còn đau khổ hơn là bị Lý Ân bỏ rơi. Ái Mỹ biết Lý Ân là một người có tâm hồn lương thiện. Tỷ tỷ sẽ không lạm sát giết người, tỷ tỷ từng dặn dò nàng không được lạm sát. Nhưng hôm nay bàn tay nàng đã nhuốm đầy máu tươi. Không còn sạch sẽ để nắm lấy bàn tay Lý Ân nữa.

Pí Nam nhìn ra sắc mặt Ái Mỹ tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẫy. Nàng không thể lý giải nguyên nhân, chỉ đoán là có lẽ Ái Mỹ bị sốc. Nàng không lo lắng tính mạng hai người sẽ gặp nguy hiểm bởi vì bọn cướp bây giờ một mình nàng cũng đủ sức đối phó. Nhưng là Ái Mỹ khiến nàng bất an vô cùng.

Pí Nam đỡ lấy Ái Mỹ nhẹ giọng hỏi.

- Mỹ Nhi. Muội sao vậy.

Tiếng hỏi thăm của Pí Nam mang Ái Mỹ trở lại với hiện thực. Nàng nhìn bọn cướp, nhìn những thi thể ngổn ngang. Nhìn tên cướp cầm đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Lúc lên đây nghĩ phải giết chết tất cả bọn chúng. Hiện tại lại không nỡ xuống tay. Tên cướp kia cũng đã nói rõ ra mọi chuyện. Nếu cố chấp giết người thì nàng cũng không khác gì ác quỷ. Nàng thực sự không muốn là ác quỷ. Nàng hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại Lý Ân, khi ấy ít ra còn có thể nhìn thẳng tỷ tỷ một lần.

Ái Mỹ và Pí Nam trở lại nhà trọ. Trước khi ra khỏi núi hai nàng đã thay y phục. Nếu để người khác nhìn thấy bộ y phục nhuốm đó máu của Ái Mỹ hẳn là bị dọa cho sợ đến chết. Trở về xong Pí Nam liền sai tiểu nhị đi nấu chút đồ ăn cho cả hai. Ái Mỹ mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ nàng lại mơ thấy Lý Ân. Lý Ân trong mơ vẫn đang đi tìm nàng. Vẫn khẩn cầu nàng xuất hiện.

Ái Mỹ núp phía xa nhìn bóng dáng Lý Ân, nàng không dám tới gần, bởi vì toàn thân nàng nhuốm máu. Nàng là một ác quỷ. Nàng không muốn hù dọa Lý Ân. Nhìn thấy ánh mắt Lý Ân tuyệt vọng và bi thương trái tim nàng đau như bị người ta cắt ra thành ngàn mảnh nhỏ. Nhưng nàng không sao bước ra khỏi nơi trú ngụ đó. Chỉ có thể âm thầm nhìn theo Lý Ân.

- Tỷ tỷ... tỷ tỷ...

Pí Nam trở về phòng đã nghe tiếng Ái Mỹ hoảng hốt. Nàng cũng biết là Ái Mỹ lại ngủ mơ thấy Lý Ân. Nàng thật sự mong Lý Ân có thể lập tức xuất hiện ở đây, cứu vớt lấy linh hồn sắp đi vào địa ngục của Ái Mỹ. Nếu không có lẽ không chỉ giang hồ đại loạn mà ngay cả bản thân Ái Mỹ cũng sẽ thương tổn mình.

Ái Mỹ gọi tên Lý Ân mãi cho tới khi nàng thức tỉnh. Toàn thân đau đớn như phát sốt. Nàng nhận ra Pí Nam đã nấu thuốc cho mình. Ái Mỹ thầm cười mình vô dụng. Một chút chuyện thôi đã ra nông nổi vậy. Thế thì sao có thể báo thù đây. Nàng lẳng lặng uống thuốc. Sau đó lên tiếng gọi Pí Nam. Một lát Pí Nam xuất hiện mang theo đồ ăn. Ái Mỹ im lặng ăn cơm. Pí Nam lại hỏi.

- Mỹ Nhi. Bạch gia kia muội muốn làm gì.

Ái Mỹ im lặng một chút rồi thản nhiên đáp.

- Giết.

Pí Nam nói.

- Chỉ sợ không dễ dàng.

Ái Mỹ lạnh lùng đáp.

- Muội không sợ.

Pí Nam nói.

- Hãy tìm hiểu kỹ một chút.

Ái Mỹ gật đầu nói.

- Ngày mai sẽ đi tìm hiểu một chút. Cho dù có mất mạng cũng phải giết chết tên họ Bạch kia.

Pí Nam không nói thêm. Nàng biết mình không thể khuyên can Ái Mỹ được. Đành giúp muội ấy một tay. Nếu không báo được thù có lẽ Ái Mỹ còn không có buông thả được ma tâm trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro