Chap 62: Báo Thù
Theo thông tin nắm được... Lũ cướp có trên hai mươi tên... Võ công cũng rất khá... Chúng sống trên núi... Vẫn hay chặn đường cướp bóc của các thương gia, lái buôn đường dài... Còn hay bắt cóc dân nữ lên núi cưỡng bức... Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.
Ái Mỹ và Pí Nam đều đồng thuận quan điểm... Không lên núi sao bắt được hổ... Hai nàng sẽ cố tình để bọn chúng bắt được và sẽ tìm cơ hội ra tay tiêu diệt.
Kế hoạch đã thống nhất... Ái Mỹ tự tin vào bản lĩnh của mình... Giang hồ này muốn có người đánh bại nàng cũng không dễ... Pí Nam võ công cũng không tệ... Lại có y thuật cao cường... Sẽ tìm cách hạ độc bọn chúng... Các nàng nhất định sẽ thành công...
Ngày hôm sau hai nàng theo đường mòn núi... Con đường nhỏ gập ghềnh này lại mang cho Ái Mỹ những ký ức về Lý Ân, về những năm tháng tuổi thơ đầy ngọt ngào êm ấm... Từ khi bỏ đi khỏi Lâm phủ... có nhiều lúc nghĩ lại Ái Mỹ lại thấy hối hận vì đã đòi sư phụ xuống núi... Nếu như nàng và Lý Ân cứ bình bình an an mà sống trên núi cả đời... Như vậy sẽ không có ngày xa cách đau đớn hôm nay...
Pí Nam thấy Ái Mỹ suy nghĩ thất thần thì cũng biết là nàng lại nhớ về Lý Ân... Pí Nam vẫn luôn nghĩ... Lý Ân có được tình yêu sâu sắc như vậy của Ái Mỹ... rốt cuộc là phúc hay là họa...
- Mỹ nhi... Đừng thất thần nữa... Chú ý quan sát động tĩnh.
Pí Nam bất đắc dĩ phải nhắc nhở Ái Mỹ... Nàng có linh cảm các nàng sắp phải đối mặt với bọn cướp rồi...
Ái Mỹ nghe Pí Nam nhắc nhở mới hồi phục lại tinh thần... Nàng tự nói với lòng... Lúc này không thể suy nghĩ lung tung nữa... Nàng chỉ nên nhớ... Mình muốn báo thù...
Đi thêm một đoạn đường thì các nàng cũng gặp được người cần gặp... Có một đám bốn nam nhân mặt mày hung dữ chặn đường các nàng... Lúc này nhìn ra các nàng là hai đại mỹ nhân thì bọn chúng đều sáng cả mắt lên rồi buông lời trêu ghẹo.
- Xem này... Chúng ta gặp hai mỹ nữ... Không... là hai vị tiên nữ giáng trần...
- Đúng là tiên nữ... Trần gian làm gì có nữ nhân xinh đẹp như vậy...
- Chúng ta nên đem các nàng về trại... Đại ca sẽ rất thích thú...
Bọn chúng không ngừng nói ra những lời ô uế... Ái Mỹ tức giận đến mức muốn một kiếm lấy mạng hết cả đám... Nhưng Pí Nam đã ra hiệu bảo nàng phải kiềm chế...
Pí Nam giả bộ như một cô nương yếu đuối sợ hãi... Nàng hướng bọn cướp nói.
- Các vị đại ca... Hai tỷ muội ta ở xa tới đây... Đi tìm nhà người quen... Nhưng không thông thuộc đường xá nên lạc đường... Xin các vị chỉ đường cho chúng ta xuống núi.
Bọn chúng cười lớn rồi bước lại gần các nàng... Một tên nói
- Hai mỹ nhân đi đúng đường rồi... Chúng ta sẽ đưa các nàng đi gặp người các nàng cần gặp...
Ái Mỹ thấy bàn tay hắn định chạm vào Pí Nam nàng liền đẩy hắn rồi nói.
- Không cần... Chúng ta thấy các ngươi giống người xấu...
Bọn cướp lại nhìn nhau rồi nói.
- Tiểu mỹ nhân nhìn rất đúng... Chúng ta chính là người xấu... Vậy nên các nàng không muốn theo cũng phải theo chúng ta...
Bọn chúng nói xong liền rút kiếm ra... Ái Mỹ căm tức đến toàn thân phát run lên... Nàng vẫn đang cố gắng ẫn nhẫn... Pí Nam liền nói.
- Các ngươi là nam nhân mà cậy mạnh ức hiếp nữ nhân... Được rồi... Xem như các ngươi lợi hại... Chúng ta theo các ngươi... Nhưng chúng ta tự đi... Các ngươi nếu dở trò gì thì chúng ta sẽ tự sát ngay lập tức...
Bọn cướp nhìn nhau rồi gật đầu... Bọn chúng cùng nghĩ... Nếu đem hai mỹ nhân này nộp cho đại ca thì sẽ được trọng thưởng rất hậu hĩnh... Nếu để họ có mệnh hệ gì mà đại ca biết được thì bọn chúng lại có đường chết...
Ái Mỹ và Pí Nam khẽ nhìn nhau... Hai nàng cùng theo bọn cướp lên núi...
Ái Mỹ và Pí Nam bị mang lên núi... Trên đường đi các nàng quan sát rất kỹ đường đi để phòng lúc thoát thân... Càng lên gần sơn trại Ái Mỹ càng nôn nóng... Nàng sắp có thể trực tiếp giết chết kẻ thù của gia đình mình... Bọn cướp đi hai nàng vào một gian nhà lớn... Bên trong có vài tên nam nhân to cao hung tợn đang ở đó... Một tên râu ria gớm giếc trừng mắt nhìn các nàng sau đó quay sang mấy gã đã mang ác nàng về mà hỏi.
- Họ là ai...
Một tên cúi người đáp.
- Trại chủ... Họ là hai người lạc đường bị chúng ta bắt về...
Tên râu ria gớm giếc lại nhìn chằm chằm hai nàng... Ánh mắt hắn sáng quắc... Có vẻ như đang đánh giá hai nàng... Ái Mỹ và Pí Nam cố tình phong bế nội công nên hắn không nhận ra các nàng có võ... Hắn gật gật đầu rồi nói.
- Tốt lắm... Ta sẽ thưởng cho các ngươi... Đem hai nàng ta về phòng cho ta...
Ái Mỹ nghiến răng quát lên.
- Bọn khốn kiếp... Các ngươi không có lý lẽ... Tại sao dám bắt bọn ta... Ta sẽ kêu quan phủ bắt hết các ngươi lại.
Tên râu ria cười lớn nhìn Ái Mỹ rồi nói.
- Tiểu mỹ nhân thật ngây thơ.Nàng nghĩ quan phủ có thể cứu được các nàng sao. Ở trấn này chúng ta mới là vương pháp nàng hiểu không, ngoan ngoãn nghe lời bổn đại gia thì còn được sung sướng an nhàn bằng không đừng trách tại sao ta không thương hoa tiếc ngọc.
Ái Mỹ căm tức nhìn hắn. Ngay giờ phút này nàng thật muốn một kiếm lấy mạng tên khốn kiếp này. Hắn là cướp, là kẻ hại chết cha mẹ nàng, là kẻ biến nàng thành cô nhi. Là nguyên nhân của số mệnh nàng ngày hôm nay. Là nguyên nhân của nỗi đau của ngàng ngày hôm nay là lỗi của hắn tất cả là tại hắn, hắn phải trả giá cho tất cả chuyện này, hắn phải chết một cách tàn nhẫn thê thãm nhất thì nàng mới cảm thấy hả dạ.
Ái Mỹ bàn tay siết chặt. Khuôn mặt tái nhợt vì tức giận. Pí Nam lo lắng nhìn Ái Mỹ. Đứa trẻ này trong lòng vốn có ma tâm. Nếu không khống chế được sẽ xa vào ma đạo không lối thoái, sẽ trở thành mối nguy hại cho giang hồ. Mũi kiếm của muội ấy có thể trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất, là nơi cướp đi hàng ngàn linh hồn chúng sinh. Nhưng Pí Nam cũng hiểu rõ, nàng không có khả năng ngăn chặn ma tâm của Mỹ nhi. Người duy nhất có thể ngăn chặn cũng là người duy nhất có thể kích hoạt ma tâm của Mỹ nhi không ai khác ngoài Lý Ân. Nếu không phải Lý Ân khiến Mỹ nhi đau lòng có lẽ ma tâm mãi mãi không bao giờ xuất hiện.
Ái Mỹ bỗng nhiên nở một nụ cười, nụ cười xinh đẹp mà lại quỷ dị. Tên cầm đầu bọn cướp cũng cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nàng cười như vậy. Hắn sống hơn ba mươi năm trên đời, gần hai mươi năm làm cướp. Giết chóc tàn bạo vô số cũng không biết thế nào là cảm giác sợ hãi, nhưng hiện tại lại cảm thấy sợ đến tê dại tứ chi chỉ vì một nụ cười của cô gái trước mặt. Nàng rốt cuộc là ai. Thế gian này lại có một nữ nhân xinh đẹp đến như vậy sao, hay nàng là thần tiên, không phải, thần tiên không thể có nét đẹp yêu mị đến như vậy. Nàng chắc chắn là quỷ, là hồ ly ngàn năm hiện thân.Nhưng dù vậy hắn vẫn muốn có được nàng dù chỉ là một lần.
Bàn tay hắn vươn ra chụp vào cổ tay Ái Mỹ. Vốn nghĩ nàng là một cô gái mảnh mai yếu đuối nhưng hắn không ngờ khi tay mình còn chưa kịp chạm vào nàng thì đã bị nàng nhanh chóng tránh thoát. Chiêu thức quá nhanh khiến hắn nhìn không ra. Hắn quá sửng sốt mà kêu lên.
- Ngươi biết võ công.
Ái Mỹ cười khẽ giễu cợt nói.
- Phải.
Tên cướp căm tức trừng mắt nhìn nàng lại hỏi.
- Mục đích của ngươi là gì.
Ái Mỹ vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi không vội vàng đáp.
- Muốn lấy mạng của tất cả các ngươi.
Tên cướp tức giận rống lên.
- Tự phụ. Ngươi cho rằng nơi này là đâu. Ngươi đánh giá hơi thấp bản lĩnh của chúng ta rồi.
Ái Mỹ thản nhiên không chút lo lắng nói.
- Tự phụ hay không phải thử một chút mới biết được. Ta sẽ không tha cho bất cứ một kẻ nào ở đây.
Tên cướp cười gằn lại nói.
- Ai sai khiến ngươi.
Ái Mỹ đáp.
- Không ai cả.
Tên cướp không tin nói.
- Vậy ngươi vì lý do gì muốn giết chúng ta.
Ái Mỹ lạnh lùng đáp.
- Báo thù.
Tên cướp đột nhiên mỉm cười rồi nói.
- Báo thù ư. Thật nực cười. Ta làm cướp hơn hai mươi năm nay. Lần đầu tiên có người muốn tìm ta báo thù. Không thể là lý do đó. Mỗi khi ra tay ta đều diệt cỏ tận gốc. Sẽ không để cho một mầm mống hiểm họa nào sống sót. Không thể có chuyện báo thù. Lý do quá phi lý.
Ái Mỹ vẫn giữ khuôn mặt bình thản như không hề có chuyện hệ trọng đang diễn ra, nàng lại gần tên cướp khẽ nói.
- Ngươi nói không sai. Đúng là các ngươi quá tàn bạo. Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng chính là mẫu thân ta đã dùng sinh mạng để che chở cho ta, bởi vì người biết ta sẽ sống, sẽ quay lại thay cả nhà trả lại mối thù này.
Tên cướp nghi ngờ nhìn Ái Mỹ hỏi.
- Ngươi là...
Ái Mỹ nhẹ nhàng đáp lại.
- Phạm gia tiểu thư của Phạm gia trang, ngươi hẳn là không quên.
Tên cướp lục loại một chút trong trí nhớ rồi chợt trừng mắt nhìn Ái Mỹ. Hắn đã nhớ ra. Phạm gia năm đó một đêm bị bọn hắn giết không còn một người. Khi ấy hắn mới hơn hai mươi tuổi, cũng chưa phải là thủ lĩnh của băng cướp này. Đêm ấy hắn cùng mọi người đến Phạm gia tàn sát, hắn vẫn có chút kinh hãi khi nhìn thấy máu chảy đầy sân, xác người ngổn ngang chồng chất. Hắn khẽ liếc sang Ái Mỹ, mơ hồ nhận ra khuôn mặt xinh đẹp này có chút quen thuộc, nàng và người mẹ quá cố của nàng rất giống nhau. Khi ấy hắn tận mắt thấy mẫu thân Ái Mỹ bị đồng bọn của hắn chém giết, hắn tiếc hận. Nàng ta quá xinh đẹp, chết đi quá phí phạm. Nhưng là khi ấy lão đại của bọn hắn nói rằng kẻ trả tiền cho bọn hắn yêu cầu toàn bộ phạm gia phải chết hết. Không thể để lại một ai. Món tiền kia quá lớn, bọn hắn không cưỡng lại được. Vậy nên đêm đó Phạm gia không còn một mạng sống. Cho dù là súc vật chạy qua cũng bị bọn hắn chém chết tại chỗ. Thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện một Phạm tiểu thư tìm bọn hắn báo thù. Nhưng nét mặt quá giống với mẫu thân của nàng kia thì hắn không thể phủ nhận.
Lúc này khi đã tường tận mọi chuyện hắn lại đột nhiên không cảm thấy sợ hãi Ái Mỹ nữa. Hắn mỉm cười một cách tự phụ rồi nói.
- Vậy để xem bản lĩnh của ngươi được bao nhiêu.
Ái Mỹ cười nhạt liếc hắn một chút rồi nhìn sang Pí Nam. Toàn bộ câu chuyện Pí Nam vẫn không hề xen vào một chữ. Pí Nam vốn lãnh mạc kiệm lời mà chuyện này nàng cũng biết mình không cần lên tiếng. Chỉ khi nhận được ánh mắt Ái Mỹ nàng mới khẽ gật đầu. Các nàng đã lên tới nơi này thì tuyệt đối không về tay không. Bọn cướp là người nhưng cũng là quỷ. Giết bọn chúng các nàng không những không phạm tội mà còn giúp dân trừ bỏ mối nguy hại trong lòng.Nàng hoàn toàn ủng hộ Ái Mỹ.
Hai người cùng vận công. Không nói dư một lời đồng loạt tấn công vào bọn cướp. Tất cả bọn cướp đều là nam nhân to lớn, các nàng hai nữ nhi nhỏ bé bị lọt vào sự bao vây của bọn chúng. Thân ảnh không thấy rõ nhưng kiếm quang thì chớp nhoáng. Vốn không mang kiếm theo nhưng với võ công của hai nàng thì cướp lấy kiếm trong tay bọn cướp là không hề khó. Khung cảnh trở nên náo loạn. Nhiều tên cướp nghe được cũng tập chung hết lại đây tham gia cuộc hỗn chiến. Tiếng la hét ầm ĩ của bọn cướp, tiếng rên rĩ đau đớn khi bị thương và cả tiếng đao kiếm chạm vào nhau khiến cho đầu óc Ái Mỹ càng ngày càng hỗn loạn. Từ sau thẳm tâm hồn nàng không ngừng phát ra một thứ âm thanh quỷ dị, nói với nàng nó muốn thấy máu. Càng nhiều máu càng tốt. Buộc nàng phải xử dụng nhiều chiêu thức hiểm ác.
Chỉ một thời gian ngắn trải qua mà rất nhiều tên cướp bị trọng thương và mất mạng. Máu nhuốm đỏ mặt đất. Đôi mắt Ái Mỹ nhìn chằm chằm vào thứ màu đỏ bắt mắt ấy... Tâm nàng vẫn không ngừng gào thét... Vẫn chưa đủ, chưa đủ.Muốn nhiều hơn.Nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro