Chap 60: Mỹ Nhi - Muội Ở Đâu
Dời khỏi Lâm phủ Lý Ân cũng chưa biết đi đâu để tìm Ái Mỹ... Đất trời rộng lớn, Mỹ nhi hiện ở đâu nàng cũng không biết... Người ta nói giữa hai người yêu nhau sẽ có một mối tương giao đặc biệt... Lý Ân chỉ biết dựa vào đó mà hi vọng... Nàng tin chắc Ái Mỹ cũng chưa đi xa nơi này...
Hành lý Lý Ân mang theo rất ít... Chỉ là hai thanh kiếm của nàng và Ái Mỹ kèm theo vài bộ y phục... Trong đó có bộ y phục nam nhân mà Ái Mỹ đã đòi mua cho bằng được nhưng vẫn chưa có dịp mặc thử.
Một mình đi vô định... Lý Ân bất giác cảm thấy sợ hãi và cô độc... Nàng vốn không phải người hèn nhát... Nhưng cảm giác trống vắng khi thiếu đi hình ảnh thân quen lại khiến nàng sợ hãi... Giang hồ hiểm ác... Lòng người đa đoan... Chính Lâm Phong đã cho nàng một bài học thật đắt giá...
Lý Ân ngày đầu tiên đi không định hướng... Nàng đi vào một trấn nhỏ... Khi nàng vào một quán ăn ven đường dùng bữa trưa thì bị mấy gã nam nhân say rượu trêu ghẹo... Lý Ân không muốn chuốc phiền phức nên nàng chỉ nhẫn nhịn... Khi một trong số những gã đó túm lấy tay nàng muốn dở trò thì nàng mới bất đắc dĩ đánh hắn ngã xuống đất... Lúc ấy, trong tâm trí của nàng bỗng nhớ tới Mỹ nhi... Muội ấy sẽ phản ứng thế nào khi gặp chuyện này... Hẳn là sẽ lại nháo loạn cả một khu phố và nhõng nhẽo nàng cho phép dạy cho mấy gã kia một bài học nhớ đời... Nghĩ đến khuôn mặt xụ xuống vì không được nàng đồng ý của Ái Mỹ, khoé môi Lý Ân bất giác mỉm cười.
Chiều tối hôm ấy Lý Ân thuê một nhà trọ nhỏ... Suốt một đêm nàng không sao chợp mắt... Nàng cầm trong tay miếng ngọc của Ái Mỹ, lại đau lòng mà rơi lệ... Ngày nàng và Ái Mỹ có thể đoàn tụ... Liệu còn xa không...
Hôm sau Lý Ân dời khỏi nhà trọ... Ông chủ nhà chút nữa thì bị nàng khiến cho té ngã từ trên ghế xuống đất... Nguyên lai ông ta vẫn nhớ rõ vị khách thuê căn phòng này ngày hôm qua là một thiếu nữ rất xinh đẹp... Phải nói là một Mỹ nhân vô cùng xinh đẹp... Nhưng hôm nay người trả phòng lại là một chàng trai tuấn tú... Một công tử mặt mày thanh tú nho nhã... Cũng may ông ta vẫn nhớ được dung nhan của người này nên vẫn có thể nhận ra cả hai người là một... Chỉ là ông ta không tin được... Một mỹ nhân tuyệt sắc khi mặc nam trang lại cũng tuấn tú anh khí chẳng kém gì một nam tử hán thực thụ... Quả là không thể nghi ngờ...
Lý Ân dời khỏi nhà trọ... Nàng rất hài lòng với diện mạo của mình hiện tại... Đêm qua nàng đã mang hết những món đồ của Ái Mỹ ra ngắm... Cuối cùng nàng cầm lên bộ y phục nam nhân... Nàng đã từng thắc mắc vì sao Mỹ nhi lại mua nó... Nữ nhân khi mặc y phục nam nhân sẽ ra sao... Lý Ân cảm thấy tò mò... Vậy nên nàng liền mặc thử... Sau khi cột lên mái tóc phía sau và tự soi mình trong gương chính bản thân nàng cũng phải kinh ngạc... Người trong gương vẫn là nàng... Nhưng lại là một Lý Ân nam nhân anh tuấn... Mắt sáng, môi hồng, mũi cao, da trắng... Nhưng cái anh khí của một nam nhân thì không hề thuyên giảm... Nguyên lai nàng lại hợp với nam phục như vậy... Một ý nghĩ nảy lên trong đầu... Lý Ân liền quyết định sẽ cải nam trang từ hôm nay... Như vậy nàng cũng sẽ ít phải đối mặt với những tên nam nhân háo sắc vô lễ như ngày hôm qua...
Lý Ân ra chợ... Nàng mua thêm vài bộ y phục nam nhân và một ít đồ dùng cần thiết... Mua xong rồi lại ngây ngốc đứng giữa đường... Bởi vì nàng không biết phải đi đâu cả... ..
Lý Ân thẩn thờ bước chậm trong dòng người hỗn độn... Rồi bỗng nhiên nàng phải một ai đó khiến người ấy té ngã... Lý Ân bây giờ mới giật mình bừng tỉnh... Nàng nhìn xuống người đang té dưới chân mình... Lý Ân dù đã mặc y phục nam nhân nhưng nàng lại quên mất điều ấy... Vậy nên khi thấy đó là một cô gái thì nàng không ngần ngại ngồi xuống đỡ cô ta dậy, còn cẩn thận giúp cô gái phủi đi bụi trên người...
Cô gái ban đầu là rất tức giận... Nam nữ thụ thụ bất thân... Tên nam nhân này đụng vào nàng, còn dám giữa chốn đông người dở trò xàm sỡ nàng... Tay vung lên như muốn cho tên đó một cái bạt tai... Nhưng vừa nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt đẹp như thiên sứ kia thì bàn tay như bị đông cứng... Khuôn mặt bất giác đỏ lên.
Lý Ân vẫn đang giúp cô gái chỉnh lại trang phục... Lúc này nha hoàn của cô gái cũng chạy lại đẩy Lý Ân ra rồi mắng.
- Tên nam nhân xấu này... Ngươi dám khi dễ tiểu thư nhà ta... Ta sẽ kêu lão gia bắt giam ngươi lại.
Lý Ân ngẩn người không rõ cô ta nói gì... Ai là nam nhân... Ai khi dễ ai... Rồi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện... Nàng vội vàng thu tay lại rồi cúi đầu nói.
- Là ta vô ý... Mạo phạm tiểu thư... Thật xin lỗi...
- Ngươi tên gì...
Cô gái kia lên tiếng hỏi Lý Ân... Gương mặt tuy vẫn còn đỏ nhưng vẫn không giấu được sự thích thú vui vẻ...
- Ân... Lý Ân...
Lý Ân thật thà đáp... Nàng cũng không nghĩ mình có vướng bận gì nơi đây cả... Chỉ là một nơi nàng đi qua mà thôi... Tuy nhiên cô gái kia lại không nghĩ vậy... Cô ta lại hỏi.
- Lý Ân... cái tên rất hay... Ngươi nhà ở đâu... Ta chưa bao giờ gặp người.
Lý Ân cười khẽ đáp.
- Ta là người miền Bắc... chỉ là đi tìm một người thân nên mới tới đây...
Cô gái đôi mắt có chút sâu xa hỏi.
- Ngươi tìm ai... Người thân là huynh muội cha mẹ hay thê tử...
Lý Ân suy nghĩ một lát rồi đáp...
- Nàng... là thê tử của ta...
Trong ánh mắt cô gái có chút bi thương nuối tiếc... Lý Ân lại không nhìn thấy điều đó... Cũng tốt... Như vậy nàng sẽ không phải mang áy náy...
Lý Ân sau khi không thấy cô gái kia hỏi thêm gì cũng lên tiếng cáo từ... Lúc nàng vừa xoay người đi thì ở cách đó không xa có hai thiếu nữ xuất hiện... Một thiếu nữ tuổi chừng mười tám mười chín... Xinh đẹp như tiên nữ, mái tóc dài buông xõa mềm mại trên lưng... Đôi mắt sáng ngời nhưng mang theo nét u buồn sâu thẳm... Bên cạnh là một thiếu nữ khác có lẽ lớn hơn vài tuổi, váy xanh thanh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi đỏ hồng, cũng là một đại mỹ nữ xinh đẹp .. tuy nhiên vẫn thua kém với thiếu nữ áo hồng một chút... Một trong số họ chính là Phác Ái Mỹ...
Lúc này sự ồn ào ở phía xa cũng thu hút ánh nhìn của hai người... Ái Mỹ nhìn sang đó... Chỉ thấy một người vừa xoay người đi... Thân ảnh mềm mại rất quen thuộc... Trái tim Ái Mỹ bỗng đập mạnh... Là... Là... Lý Ân...
Ái Mỹ vội vãn chạy theo... Nhưng một tiếng gọi phía sau khiến nàng dừng lại.
- Mỹ nhi... Muội đi đâu vậy... Có chuyện gì xảy ra vậy...
Ái Mỹ nhìn người trước mặt nói.
- Pí Nam tỷ... Ta... Ta vừa thấy Lý Ân... Là Lý Ân... chính là tỷ tỷ...
Pí Nam nhìn theo phía Ái Mỹ vừa chạy... Chẳng biết Ái Mỹ đang nói ai... Quá đông người qua lại... Liệu có phải Ái Mỹ đã nhầm... Ái Mỹ có lẽ lại quá nhớ Lý Ân mà ảo tưởng ra hình ảnh nàng ấy... Cũng đâu phải chỉ một lần... Pí Nam khẽ nắm tay Ái Mỹ nói.
- Mỹ nhi.. Muội... có hay không lại nhầm lẫn...
Ái Mỹ muốn cãi lại... Nhưng rồi chỉ im lặng... Có thể chứ... Nàng đã nhầm lẫn không chỉ một hai lần... Có lẽ lần này cũng vậy thôi... Lý Ân... làm sao có mặt ở đây... Tỷ ấy đang ở Lâm phủ... Có lẽ đã thành thân với Lâm Phong... Có lẽ đang sống rất hạnh phúc... Làm sao có thể ở đây chứ... Huống chi kẻ đó lại là một nam nhân...
Ái Mỹ bỗng cười lớn... Nàng thật ngu ngốc... Nàng đã nhủ là quên đi Lý Ân... nhưng vẫn cứ nhớ cứ thương... Hôm nay còn nhìn một nam nhân thành Lý Ân... Quả là quá ngốc nghếch rồi...
Pí Nam nhìn Ái Mỹ cười bi thương như vậy mà không đành lòng... Nàng nắm tay Ái Mỹ kéo đi... Nàng thật sự hi vọng, hi vọng bản thân có thể giúp được Ái Mỹ phần nào đó để an ủi một phần vết thương lòng sâu đậm của Ái Mỹ... Nàng cũng là một kẻ phải mang một trái tim không lành lặn mà tiếp tục sống... Nàng hiểu điều đó đau khổ thế nào... Hai kẻ đáng thương gặp được nhau... Nàng thực sự mong muốn có thể giúp Ái Mỹ dù chỉ là một chút nhỏ bé...
Trở về nhà trọ Pí Nam liền hỏi Ái Mỹ.
- Mỹ nhi... Ngày mai chúng ta đi về quê muội chứ... Muội không phải nói muốn tìm được mộ cha mẹ mình để bái lạy sao.
Ái Mỹ khẽ thở dài đáp.
- Vâng... cũng đến lúc phải đi rồi...
Buổi tối cả hai nàng cùng ngủ sớm để lấy sức cho cuộc hành trình ngày mai... Thế nhưng Ái Mỹ lại không sao ngủ được... Rời xa nơi này nàng vẫn cảm thấy luyến tiếc. Nơi này có người ấy, có người nàng yêu sâu đậm cả đời... Cho dù người ấy không còn cần nàng nữa nhưng nàng vẫn không thể quên đi người ấy.
Nỗi đau đớn tột cùng của đêm hôm ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Ái Mỹ... Hình ảnh Lâm Phong hôn Lý Ân mãi mãi là mảnh dằm trong tim nàng... Không bao giờ biến mất... Ngày ngày khiến nàng đau đớn khổ sở...
Bỏ đi đêm ấy Ái Mỹ đã hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống... Nàng đã không còn lý do để tồn tại... Không có Lý Ân, cuộc sống của nàng còn có ý nghĩa gì không... Nàng tìm đến một ngọn núi nhỏ, muốn gieo mình xuống đó mà chết... Nhưng trái ngang thay nàng lại không chết... Pí Nam đã kịp cứu lấy nàng... Pí Nam là một y phu có tài... Sau thời gian ngắn chữa trị nàng đã hoàn toàn khỏi bệnh... Nàng khi ấy đã oán hận Pí Nam tại sao lại cứu nàng... Tại sao chết với nàng lại khó khăn như vậy... Cuộc sống của nàng nếu còn tiếp diễn thì cũng là một cuộc đời đau khổ mà thôi... Tại sao không cho nàng được giải thoát...
Khi ấy Pí Nam đã nói với nàng... "Cuộc sống nào mà không có thử thách... Ngươi được ta cứu có nghĩa là duyên phận của ngươi ở kiếp này vẫn còn... Rồi một ngày ngươi sẽ phải cám ơn ta vì hôm nay đã cứu ngươi... "
Khi ấy Ái Mỹ thật chỉ muốn giết chết luôn Pí Nam rồi tự sát thêm một lần nữa... Nhưng là nàng nhận ra ở Pí Nam phản chiếu một phần nào đó con người nàng... Ánh mắt bi thương sâu thẳm... Tính cách trầm lắng cô độc... Nàng có thể đọc được một cỗ đau thương đang chảy trong con người của nàng ấy... Có lẽ đó là lý do nàng đã ở lại cùng Pí Nam... và rồi từng chút một kể cho Pí Nam nghe về câu chuyện của đời mình.
Pí Nam từng nói tỷ ấy không phải là một người tốt... Tỷ ấy không quan tâm sống chết của thiên hạ... Tỷ ấy tuy y thuật cao minh nhưng chỉ cứu những ai có duyên với mình... Tỷ ấy nói tỷ ấy và nàng giống nhau... Hai người đều vì tình mà khổ... Và một lý do nữa để Pí Nam muốn ở bên cạnh nàng đó là nàng có tính cách khác giống với người mà tỷ ấy từng yêu thương...
Ái Mỹ thẩn thờ suy nghĩ... Lúc này nàng thật hối hận... Hối hận lúc bỏ đi chẳng mang theo một kỷ vật nào của Lý Ân, để hôm nay chẳng có gì để lưu niệm... chỉ biết tưởng nhớ trong tiềm thức bóng hình thân quen... Nụ cười hiền rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời... Lý Ân... Lý Ân... cái tên mà cả đời nàng cũng sẽ không bao giờ quên...
Đêm hôm ấy ở cách đó không xa cũng có một người mất ngủ... Ánh trăng nhợt nhạt ẩn mình trên mây xám... Lý Ân dựa người vào khung cửa sổ... Thơ thẩn vẽ lại khuôn mặt tinh ngịch của Ái Mỹ ngày nào... Nỗi nhớ thương giày vò nàng đến khổ sở... Mỹ nhi... Mỹ nhi... Muội ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro