Chap 59: Sống Trong Day Dứt
Gần một tháng trôi qua mọi thứ vẫn như ngày hôm đó... Không khí trầm lắng Ân mịch bao trùm lên những người trẻ ở Lâm phủ...
Lâm Kỳ vẫn kiên trì đi tìm Ái Mỹ... có khi đi một vài ngày mới quay về... Hắn ngày càng tuyệt vọng... Thời gian giết dần đi niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn... Ái Mỹ... nàng vĩnh viễn đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn rồi...
Lâm Phong thường nhốt mình trong phòng... Hắn sợ phải bước ra ngoài... sợ phải nhìn thấy một con người vì hắn mà trở nên xa lạ... Hắn không muốn mỗi ngày lại phải nhìn thấy người ấy đổi thay một chút... Hắn chỉ muốn hoài niệm về người con gái ngày xưa hắn đã yêu.
Lý Ân dường như lại là người bình thản nhất trong số họ... Nàng không bận tâm đến mọi thứ, nàng chỉ chuyên tâm chăm sóc mẹ mình, dưới sự chăm sóc ân cần của nàng Lục phu nhân dần dần khoẻ lại... Bà cũng đã tỉnh lại hơn một tuần nay...
Lý Ân không hề nhắc về Ái Mỹ, cũng không hề tìm Lâm Kỳ hỏi thăm tin tức gì hết... Cứ như hai nàng đã thuộc về hai thế giới khác nhau... Cứ như mọi ký ức về con người mang tên Phác Ái Mỹ ở trong tiềm thức của Lý Ân đã hoàn toàn biến mất...
Mọi người trừ huynh đệ Lâm gia và Lục phu nhân ra không ai biết được ẩn tình của mối quan hệ giữa Lý Ân và Ái Mỹ, họ chỉ biết hai nàng là tỷ muội tốt của nhau, nhưng họ vẫn lấy làm lạ khi Ái Mỹ đột ngột ra đi còn Lý Ân vẫn bình thản như không có chuyện gì... Nhiều ý kiến trái chiều bị đồn thổi... Nào là Lý Ân và Ái Mỹ cãi nhau vì tranh giành Lâm Phong thiếu gia... Rồi thì nói Ái Mỹ và Lý Ân vì chuyện đó mà đánh nhau trọng thương dẫn đến đoạn tuyệt tình nghĩa... Lý Ân có đôi khi cũng vô tình nghe thấy những lời nói ấy nhưng nàng chẳng có phản ứng gì cả.
Lục phu nhân từ khi tỉnh lại cũng rất lo lắng khi thấy Lý Ân trở nên xa lạ như vậy... Lý Ân giờ đây rất ít khi cười, có khi cười cũng là cười gượng cho có... Khuôn mặt Lý Ân lúc nào cũng băng lãnh không ai có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì...
Có lần Lục phu nhân cố tình hỏi Lý Ân về Ái Mỹ thì nàng cũng không lên tiếng... Gặng hỏi thì nàng chỉ nói Ái Mỹ đi rồi... Lục phu nhân tuy không tìm ra một điểm đau lòng trong ánh mắt của Lý Ân nhưng với bản năng của một người mẹ... bà lại luôn cảm thấy Lý Ân dường như đang rất khổ sở, nàng chỉ là cố giấu đi mà thôi... Nàng ngụy trang quá hoàn mĩ đến không một vết tích... Chỉ sợ là bên trong khuôn mặt băng lãnh ấy là một trái tim đầm đìa máu và chi chít những thương tích chất chồng.
Cho đến một lần khi đêm đã rất khuya, Lục phu nhân gặp phải cơn ác mộng, bà mơ thấy phu quân của mình... Trên người ông ấy dính đầy máu, người toàn vết chém của gươm dao... Tuy nhiên lúc này ông ấy lại không ngừng kêu bà rằng "Hãy cứu lấy Ân Nhi... Hãy cứu Ân nhi... Đừng để con bé đi theo tôi... Hãy giữ nó lại..."
Bà hốt hoảng nhìn khắp nơi tìm kiếm... Cuối cùng tìm ra Lý Ân đang đứng ở một vách núi cheo leo và chuẩn bị gieo mình xuống... Bà chạy vội lại... Gào khóc kêu lên.
- Ân nhi... Quay lại đây... Con đừng khiến mẫu thân sợ hãi.
Lý Ân quay lại nhìn bà... Đôi mắt ướt nhòa lệ... Toàn thân nàng cũng dính đầu máu... Máu vẫn đang từng chút từng chút từ ngực trái nàng chảy ra... Lý Ân tay cầm một thanh kiếm, tay kia cầm chặt một miếng ngọc bội... Lục phu nhân nhận ra đó chính là những món đồ thuộc về Ái Mỹ... Lý Ân nhìn bà, ánh mắt không giấu được bi thương... Nàng khóc mà nói.
- Mẫu thân... Ân nhi có tội, Ân nhi lại một lần nữa bất hiếu với người... Thứ tha cho con không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc người thêm nữa... Mẫu thân... Con đau lắm... Toàn cơ thể và tâm trí đều rất đau... Con không thể chịu thêm được nữa... Mẫu thân... để cho con đi được không... cho con đi theo phụ thân trước được không...
Lục phu nhân nhìn thấy Lý Ân như vậy, bà cũng đau đớn vô cùng... Lý Ân rốt cục đã chịu đựng bao nhiêu đau thương... Rốt cuộc ai mới có thể cứu lấy Lý Ân... Có phải chăng chỉ có thể là Ái Mỹ... Lục phu nhân nói.
- Ân nhi... Con đừng tuyệt vọng... Con đừng vội buông xuôi... Nếu con đi như vậy thì Mỹ nhi sẽ phải làm sao... Con không cần Mỹ nhi nữa sao... Nếu lỡ con bé quay lại mà không thấy con thì phải làm sao... Ân nhi... nghe lời mẫu thân... Trở lại đi...
Lý Ân nghe vậy chỉ cười khẽ rồi nói.
- Mẫu thân... Sẽ không... Mỹ nhi đã không còn cần tới con nữa rồi... Muội ấy giờ chỉ hận con... Cả đời cũng không cần con nữa... Mẫu thân... Xin đừng cố níu giữ con được không... Hãy để con ra đi nhẹ nhàng...
- Không được... Không được... Ân nhi...
Lục phu nhân kêu lên khi Lý Ân xoay người rồi tung mình xuống vực sâu... Bà tỉnh dậy... Toàn thân ướt đẫm mồ hôi... Vội vã nhìn sang vị trí bên cạnh... Lý Ân không có ở đây... Nỗi lo sợ lại càng dâng lên trong lòng... Lẽ nào... lẽ nào lại là sự thật... Ân nhi... Ân nhi...
Lục phu nhân vội vã xuống giường đi ra ngoài tìm Lý Ân...
Nửa đêm sương xuống dày khiến cho không khí có điểm lạnh... Lục phu nhân cuối cùng cũng tìm thấy Lý Ân ở ngoài vườn... Nàng đang ngồi trong lầu nhỏ cạnh ao cá...
Lục phu nhân bước lại gần Lý Ân, nhìn thân ảnh cô đơn của nàng mà bà đau lòng không thôi... Lý Ân dường như đang suy ghĩ miên man gì đó nên không hề nhận ra có người đang đến cạnh mình...
Lúc Lục phu nhân đến phía sau lưng Lý Ân bà chợt nhận ra bờ vai gầy yếu của nàng đang run rẫy không ngừng... Tiếng khóc nấc rất nhỏ vì bị kiềm nén lại nhưng bà vẫn nghe được... Trên tay Lý Ân chính là miếng ngọc như ở trong mơ bà đã thấy... Linh cảm cho bà biết giấc mơ kia chính là một điềm báo của sự thật... Nếu không có cách hóa giải hết mọi chuyện đang xảy ra, thì một ngày nào đó Lý Ân cũng sẽ như giấc mơ kia, bỏ lại mọi thứ mà ra đi...
Lục phu nhân nhận ra... Lý Ân nàng tuy đang sống, nhưng tâm nàng đang ngày một chết dần đi... Thời gian và những day dứt đang dần rút cạn đi sức chịu đựng của nàng... Sự sống của nàng bây giờ giống như pha lê... Nhìn thì vẫn xinh đẹp hoàn mĩ nhưng chỉ cần một va đập nhẹ là vỡ nát... Lục phu nhân hiện giờ cũng hiểu rõ giữa Lý Ân và Ái Mỹ là một thứ ràng buộc như số mệnh... Người pPhất trần không có khả năng hóa giải được... Là nghiệt duyên hay thiên duyên chỉ có định mệnh hiểu rõ... Cố tình tách hai người ra chỉ giống như cầm dao chặt đôi một sinh mạng... Hai nửa bị tách ra nửa nào cũng không thể sống... Nếu đã là số mệnh... chi bằng cứ thuận theo...
Lục phu nhân suy nghĩ thông suốt... Bà ngồi xuống cạnh Lý Ân, lúc này Lý Ân mới biết tới sự có mặt của bà... Nàng vốn định lau đi nước mắt, giả bộ như mình chỉ đang ngồi ngắm cảnh đêm... Nhưng Lục phu nhân đã ôm lấy nàng... Vỗ về nàng rồi nói.
- Ân nhi... Nếu muốn khóc hãy khóc cho nhẹ lòng... Mẫu thân sẽ ở bên con... Từ hôm nay mẫu thân sẽ luôn ở bên con, ủng hộ con cho dù con có lựa chọn như thế nào... Ân nhi... Chỉ cần con hạnh phúc thì mẫu thân cũng hạnh phúc... Mẫu thân sẽ không ép buộc con nữa...
Lý Ân nghe nói vậy... Bao nhiêu ấm ức khổ sở nàng đè nén lâu nay như vỡ òa Nàng ôm lấy mẫu thân, khóc như một đứa trẻ... Nàng nói.
- Mẫu thân... Thực sự con rất khổ sở... Mỹ nhi bỏ đi con rất khổ sở... Con đã tự nhủ với lòng rằng sẽ quên đi muội ấy từ nay chỉ tận tâm một lòng hiếu kính với mẫu thân... Nhưng con không làm được... Con vẫn cứ nhớ tới Mỹ nhi... Lúc nào cũng nhớ tới muội ấy... Trong giấc mơ hàng đêm vẫn thấy muội ấy trách mắng con... Muội ấy nói với con... "Phất Lý Ân... ta hận tỷ... Phất Lý Ân .. cả đời ta sẽ không tha thứ cho tỷ... Phất Lý Ân... kiếp này ta không bao giờ muốn nhìn thấy tỷ... "... Khi nghe những lời đó con thực sự chỉ muốn chết đi... Có lẽ chết đi rồi sẽ được giải thoát... Chết đi rồi Mỹ nhi cũng không còn hận con nữa... Mẫu thân... con thực sự muốn chết đi...
Lục phu nhân đau lòng ôm Lý Ân trong lòng... Nỗi khổ của nàng còn sâu sắc hơn ngày bà tận mắt nhìn phu quân mình chết... Bởi khi ấy hai người tuy âm dương chia cách nhưng vẫn tình ái tương giao... còn Lý Ân và Ái Mỹ hiện tại... Vẫn tồn tại cùng nhau tại dương gian nhưng lại xa cách nhau vạn kiếp... Bà không hiểu hai nữ nhân yêu nhau thì tình yêu sâu đậm như thế nào... Nhưng bà không đành lòng nhìn Lý Ân khổ sở tuyệt vọng... Bà đành an ủi nàng.
- Ân nhi... Con không được tuyệt vọng... Chỉ cần một ngày hai con còn tồn tại thì nhất định không được tuyệt vọng... Nếu trong lòng con Mỹ nhi quan trọng như vậy thì hãy đi tìm con bé đi... Hãy nói với nó tất cả những gì con đang nghĩ... Nếu trong tim Ái Mỹ cũng có con như con có nó... Con bé sẽ hiểu và trở về cùng con...
Lý Ân khẽ lắc đầu yếu ớt nói.
- Mẫu thân... Sẽ không thể nào... Mỹ nhi sẽ không tha thứ cho con... Con đã tổn thương muội ấy nhiều như vậy... Hơn nữa... con... con đã không còn xứng đáng với muội ấy nữa rồi...
Lục phu nhân nhìn Lý Ân kinh ngạc... Bà có thể hiểu một nữ nhân khi nghĩ bản thân không còn xứng đáng với người mình yêu thì chỉ duy nhất một điều... Đó là đánh mất đi sự trong sạch... Không lẽ... Lục phu nhân vội hỏi...
- Ân nhi... Con... không lẽ con và Lâm Phong đã xảy ra...
Lý Ân cũng nhận ra mẫu thân nàng hiểu lầm... Nàng liền vội vàng lắc đầu... Sau đó nàng kể lại cho mẫu thân nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong quảng thời gian qua... Lục phu nhân chỉ biết thở dài... Ái tình quả nhiên là thứ khiến thế nhân điên đảo... .. Bà cũng thấy nhẹ lòng khi biết giữa Lý Ân và Lâm Phong chỉ là một nụ hôn... Như vậy... Cũng không có gì quá đáng...
Lục phu nhân thở dài liền cầm lấy tay Lý Ân rồi nói.
- Ân nhi... con đừng quá đặt nặng mọi thứ... Giữa con và Lâm Phong cũng chẳng có gì quá phận... Ta tin Mỹ nhi cũng không phải là vì chuyện đó mà bỏ đi... Hẳn là còn ẩn tình sâu xa nào đó mà con không biết... Ân nhi... Đừng ngồi một chỗ mà tự trách... Hãy đi tìm Mỹ nhi... Hãy nói hết mọi chuyện ra... Mỹ nhi nhất định sẽ hiểu và trở về bên con...
Lý Ân nhìn Lục phu nhân mơ màng hỏi lại.
- Mẫu thân... Thực sự Mỹ nhi sẽ tha thứ cho con chứ... Muội ấy sẽ quay về với con chứ...
Lục phu nhân đáp.
- Ta tin tưởng Mỹ nhi... Ân nhi... Con cũng phải tin vào tình cảm của bản thân mình... Hãy đi tìm con bé...
Lý Ân trong ánh mắt tỏa sáng... Là niềm tin và hi vọng... Nàng nắm lấy tay Lục phu nhân kích động mà nói.
- Mẫu thân... Con sẽ đi... Con nhất định sẽ tìm ra muội ấy...
Lục phu nhân mỉm cười... Lý Ân lại nói.
- Nhưng mẫu thân... Nếu con đi thì người sẽ ra sao... Ai sẽ chăm sóc cho người...
Lục phu nhân đáp.
- Ta biết tự chăm sóc cho mình... Lâm gia vẫn đối với ta rất chu tất...
Lý Ân có chút suy tư rồi nói
- Mẫu thân... Con muốn đưa người dời khỏi Lâm phủ... Con sẽ đưa người về núi... Sau khi sắp xếp cho người ổn định con sẽ đi tìm Mỹ Nhi...
Lục phu nhân nói.
- Đường về núi xa xôi... Đi đường cũng mất cả tháng... Ta không ngại khổ cực... Nhưng ta muốn con và Mỹ nhi mau chóng tìm được nhau... Có lẽ Mỹ nhi vẫn ở gần đây thôi...
Lý Ân nói.
- Mỹ nhi một khi đã không muốn gặp con thì có tìm thế nào cũng không đuợc... Nhưng mẫu thân nói đúng... Thân thể người còn yếu... Nếu đi đường xa sẽ không tốt... Chi bằng đợi người khoẻ thêm...
Lý Ân còn định nói thêm thì nàng nhận ra có người đang đi lại phía mình... Quay đầu lại nàng nhận ra đó là Lâm Phong... Nàng vẫn chưa thể tha thứ cho hắn... Nàng không muốn nhìn thấy hắn... Nàng không nói gì mà liền quay đi chỗ khác.
Lâm Phong có chút xấu hổ và lúng túng... Lâu rồi hắn cũng chưa gặp Lý Ân... Nhìn nàng có chút gầy đi hắn vẫn rẩ đau lòng... Hắn chắp tay chào Lục phu nhân rồi quay sang Lý Ân nói.
- Ân muội... Ta biết lỗi của ta khó mà được muội tha thứ... Ta cũng không biết làm sao để chuộc lại tội lỗi này... Xin muội lần này hãy cho ta cơ hội... Ta sẽ thay muội chăm sóc phu nhân chu đáo để muội an tâm đi tìm Ái Mỹ
Lý Ân biết Lâm Phong nói thật... Nàng cũng biết cho dù hắn không phải chuộc lỗi cũng sẽ chăm sóc mẹ nàng tốt... Tuy nhiên, trãi qua nhiều biến cố nàng không muốn lại mang nợ thêm Lâm gia nữa... Lý Ân suy nghĩ một lát rồi nói.
- Ta nghĩ kỹ rồi... Ta và mẫu thân sẽ dời Lâm phủ... Ta sẽ gửi thư cho Bá Dũng và Lan Nhi nhờ họ xuống đây đón mẫu thân trở về núi... Ta biết Mỹ nhi vẫn ở gần đây thôi nên ta sẽ ở lại đi tìm muội ấy... Từ giờ đến lúc Bá Dũng và Lan Nhi tới ta vẫn xin làm phiền Lâm phủ.
Lâm Phong muốn lên tiếng nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của Lý Ân hắn đành im lặng.Có lẽ duyên phận của hắn và nàng cũng đã đến lúc phải chấm dứt... Lục phu nhân cũng không phản đối... Bà biết Lý Ân cũng vì chuyện của bà mà đau khổ nhiều... Nếu không vì trả nợ ân tình của Lâm gia thì Lý Ân và Ái Mỹ đã không phải chia lìa như hôm nay...
Lý Ân gửi thư về núi... Bá Dũng và Lan Nhi nhận được... Họ lập tức lên đường... Mẫu thân Lý Ân cũng là mẫu thân của họ... Từ nhỏ Lý Ân chăm sóc họ như em ruột của mình... Họ luôn biết ơn Lý Ân... vậy nên lần này họ sẽ hăm sóc phụng dưỡng mẫu thân Lý Ân chu đáo... Họ cũng rất lo lắng về Ái Mỹ... tuy Lý Ân không nói rõ lý do Ái Mỹ bỏ đi... Nhưng dù sao cũng là huynh muội đồng môn... Họ vẫn mong Lý Ân sớm tìm được Ái Mỹ trở về...
Hai tuần sau Bá Dũng và Lan nhi tới Lâm gia... Lý Ân cũng cáo biệt Lâm phu nhân và Lâm lão gia... Ngày hôm sau cả bốn người dời Lâm phủ... Bá Dũng cùng Lan nhi thuê xe ngựa đưa Lục phu nhân về hướng bắc về núi... Lý Ân theo ở lại đi tìm Ái Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro