Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Dời Lâm Phủ


Lý Ân suy nghĩ rất nhiều... Sau đó nàng đi đến một quyết định... Ừ thì nàng ích kỷ... Nàng bất hiếu... Nhưng đó thực sự là cách duy nhất nàng nghĩ ra... Nàng không muốn đánh mất Ái Mỹ... Nếu không có Ái Mỹ... cuộc sống sau này của nàng tồn tại sẽ không còn ý nghĩa... Cho dù phải đánh đổi tất cả... Nàng cũng không để mất Mỹ Nhi.

Lý Ân sau khi quyết tâm liền gặp mẫu thân để thưa chuyện... Nàng quỳ gối trước mẹ rồi lên tiếng.

- Mẫu thân... Ân nhi muốn thưa chuyện...

Lục phu nhân nghe Lý Ân nói vậy... Lại thấy nàng quỳ gối... Bà biết Lý Ân chắc chắn nói ra chuyện gì đó quan trọng liền cũng âm thầm lo lắng... Bà đỡ Lý Ân đứng dậy rồi nói.

- Ân nhi... Có gì cứ nói... Đừng quỳ gối... Mẫu thân đau lòng.

Lý Ân lòng càng thêm cảm giác tội lỗi... Nàng cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mẹ mình mà nói.

- Mẫu thân... Con muốn dời khỏi Lâm gia.

Lục phu nhân nghe nàng nói vậy nhất thời im lặng... Dời khỏi Lâm gia là việc bà chưa từng nghĩ đến... Trước đây là vì bản thân chỉ có một mình... Lại không biết còn sống được bao lâu... Vậy nên đã xem Lâm gia như nhà mình mà ủy thác... Rồi khi Lý Ân xuất hiện... Bà lại mong Lý Ân gã cho Lâm Phong... cũng sẽ trở thành người một nhà... Bà luôn nghĩ cứ sống ở nơi đây cho đến khi nhắm mắt xui tay là tốt rồi... Giờ nghe Lý Ân nói muốn đi khỏi... Cảm giác có chút không hợp lý.

Lý Ân không nghe mẫu thân trả lời.Nàng lén nhìn lên... Thấy khuôn mặt mẹ lộ rõ vẻ đăm chiêu... lòng nàng càng áy náy... Nàng là đứa con ích kỷ bất hiếu... Nàng biết sức khoẻ của mẫu thân rất yếu... Nếu phải đi xa sẽ nguy hiểm... Huống chi phía bắc khí hậu thường khắc nghiệt hơn phía nam... Hơn nữa bao năm nay mẹ nàng vẫn luôn sống ở Lâm phủ... Đã quen với nơi này... Nay mang mẹ đi khỏi... Hẳn trong lòng mẹ không vui... Chưa nói đến mối ân nghĩa sâu sắc của Lâm gia... Nàng cứ vậy dời đi... Giống như kẻ qua cầu rút ván... Được lợi rồi thì phủi tay bỏ đi...

Lý Ân chỉ dám nhìn lén mẹ rồi lại cụp mắt cúi nhìn xuống đất chờ đợi... Lục phu nhân sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.

- Ân nhi... Con muốn dời khỏi đây có phải vì hôn sự với Lâm Phong... Con thật sự không chấp nhận được cậu ta.

Lý Ân khẽ đáp.

- Con xin lỗi đã khiến mẫu thân thất vọng... Nhưng con không muốn thành thân với người con không yêu... Như vậy chỉ khiến con và Lâm Phong cùng khổ... Không công bằng cho huynh ấy.

Lục phu nhân gật đầu nói.

- Ta hiểu ý của con... Ta sẽ không ép con nữa... Ta nợ Lâm gia nhưng cũng nợ con... Làm mẹ mà không chăm sóc được cho con... Nay cũng không muốn con vì báo ân mà mất đi hạnh phúc thực sự... Nếu con đã muốn đi khỏi Lâm phủ... Ta sẽ đi cùng con... Nhưng mối ân tình của Lâm gia... con tuyệt đối phải ghi nhớ... Nếu sau này Lâm gia cần giúp đỡ... Phải hết lòng hết dạ...

Lý Ân vội vã gật đầu... Nàng nói.

- Con hiểu thưa mẫu thân... Trừ chuyện phải thành thân ra... Cho dù mất đi tính mạng con cũng không từ chối.

Lục phu nhân gật đầu nói.

- Ân nhi... Mẫu thân luôn tin tưởng con... Con dự định khi nào dời khỏi Lâm phủ.

Lý Ân đáp.

- Ba ngày sau...

Lục phu nhân nói.

- Được rồi... Ta sẽ nói chuyện với Lâm phu nhân và Lâm lão gia... Con và Ái Mỹ nên thu xếp đồ đạc trước.

Lý Ân mỉm cười .. Nàng nói.

- Cám ơn mẫu thân đã ủng hộ con.

Lục phu nhân cười hiền... Bà nói.

- Ta chỉ có mình con là con gái... Không ủng hộ con thì ủng hộ ai... Từ nay về sau... Con đi đâu ta sẽ đi cùng con.

Lý Ân cảm động đến rơi lệ... Nàng chỉ biết ôm lấy mẫu thân mà khóc... Lục phu nhân cũng ôm nàng vào lòng... Nhẹ nhàng vỗ về nàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Sau khi nghe Lục phu nhân thưa chuyện... Lâm gia ai nấy đều bất ngờ... Từ lâu rồi họ xem Lục phu nhân như người thân thiết... Cứ nghĩ bà sẽ cùng ở Lâm phủ cho đến cuối đời... Nay lại nghe bà muốn dời đi... Cảm thấy rất khó mà diễn tả cảm xúc... Lâm phu nhân âm thầm thở dài... Giờ Lục phu nhân đã tìm được con gái... Chuyện nàng muốn đem bà dời khỏi đây cũng không phải chuyện không thể... Chỉ là... Đường đột quá nên khó chấp nhận... cũng không có lý do mà giữ lại.

Lâm phu nhân cũng đóan ra được chủ ý này có lẽ là của Lý Ân... Nguyên do cũng là việc thành thân kia... Bà cũng chỉ biết âm thầm tiếc nuối... Một cô gái tốt như vậy... Xem ra Lâm gia chưa tu đủ phước để đón được nàng về làm dâu...

Lâm Phong nét mặt trầm lặng... Hắn đã lo sợ vấn đề này lâu rồi... Nhưng hôm nay xảy ra hắn vẫn thấy khó mà chấp nhận được... Chỉ cần nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy Lý Ân mỗi ngày hắn đã muốn điên lên... Cảm xúc vừa tức giận vừa thống khổ... Mà Lâm Kỳ cũng mặt mày cau có... Hắn vừa mới có chút hi vọng le lói với Ái Mỹ... nếu Lý Ân đi... Chắc chắn Ái Mỹ cũng đi... Vậy xem như hắn hết hi vọng sao... Hắn làm sao cam lòng đây.

Tâm trạng mỗi người ở Lâm phủ một suy nghĩ riêng... Nhưng điểm chung là đều không muốn để cho Lục phu nhân và Lý Ân dời khỏi đây.

Lâm Phong sau đó liền lập tức đi tìm Lý Ân... Hắn muốn hỏi rõ mọi chuyện... Hắn sẽ thử nhún nhường... Chỉ cần giữ được Lý Ân ở lại trước đã... Chuyện thành thân có thể tính sau... Hắn biết chỉ cần để Lý Ân đi... Cả đời hắn đừng mơ còn một tia hi vọng...

Lý Ân lúc này đang cùng Ái Mỹ ngồi bên lương đình... Hai nàng đang nói về chuyến đi sắp tới... Ái Mỹ vô cùng vui sướng khi nghe Lý Ân nói sẽ dời khỏi Lâm gia... Nàng đã chờ ngày này lâu lắm rồi... Cuối cùng cũng chờ được... Ái Mỹ không kiềm nỗi khấn khích mà nhảy múa loạn xạ... Trông như một đứa trẻ năm tuổi được mẹ mua cho món quà yêu thích... Lý Ân chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ mà kéo Ái Mỹ ngồi xuống ghế... Sau đó giúp Ái Mỹ sửa sang lại quần áo bị hỗn loạn... Nàng nhẹ giọng khiển trách.

- Mỹ nhi... Muội đúng là một tiểu hài tử... Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhảy múa loạn xạ như vậy.

Ái Mỹ miệng cười toe toét.Chẳng màng hình tượng... Nàng nói.

- Tại muội vui quá thôi... Cuối cùng cũng đợi được ngày này... Tỷ tỷ... Muội biết tỷ tỷ thương muội nhất... Muội biết nhất định tỷ sẽ không đồng ý hôn sự với Lâm Phong...

Lý Ân cười khẽ nhéo nhéo bên má của Ái Mỹ rồi nói.

- Cũng tại muội cả... Muội quyến rũ ta... Khiến ta mất đi cơ hội làm dâu một đại gia tộc...

Ái Mỹ chu môi phản đối... Nàng nói.

- Đại gia tộc cũng không bằng sống bên người mình yêu.

Lý Ân cười cười trêu ghẹo.

- Lâm Phong đại ca cũng rất tốt...

Ái Mỹ xụ mặt cãi.

- Nhưng muội tốt hơn...

Lý Ân hỏi lại.

- Muội tốt hơn chỗ nào... Sao ta không nhận ra.

Ái Mỹ càng xụ mặt... Nàng đáp.

- Muội yêu tỷ tỷ hơn hắn... Muội có thể hi sinh tất cả vì tỷ tỷ...

Lý Ân cười càng lúc càng tươi... Ái Mỹ nhìn nụ cười ấy... Sau đó liền cũng cười rồi ghé sát vào tai Lý Ân thì thầm.

- Mọi thứ cũng không quan trọng... Bởi vì tỷ tỷ đã là người của muội... Cho dù tỷ có chạy lên trời muội cũng tìm ra tỷ...

Lý Ân mặt thoáng hồng... Nàng không ngờ Ái Mỹ dám nói những lời đó Lý Ân định nhéo vào má Ái Mỹ thêm vài cái... Ái Mỹ đã lường trước được nên đã sớm bắt được bàn tay Lý Ân... khẽ siết chặt hai bàn tay lại với nhau... Ái Mỹ thâm tình nói.

- Tỷ tỷ... Muội yêu tỷ...

Lý Ân cũng cười khẽ... Nàng nói.

- Mỹ Nhi... Ta yêu muội... Ta muốn cả đời ở bên muội.

Ái Mỹ gật đầu nghiêm túc nói.

- Chúng ta sẽ bên nhau cả đời... Không ai có thể chia cắt chúng ta...

Lý Ân cười khẽ... Nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau... Lòng nàng vô cùng ấm áp.

Lâm Phong trông thấy một màn tình tứ ấy... Tim hắn đau quặn... Cơn ghen tức trào lên khiến hắn phẫn uất... Ái Mỹ... tại sao lại chọn Ái Mỹ... nữ và nữ... Làm sao có thể hạnh phúc... Lý Ân thông minh như vậy... Cớ gì lại mù quáng trong chuyện này... Lâm Phong hai tay nắm chặt... Ánh mắt đỏ ngầu như sói hoang... Hắn phải đứng rất lâu để cho bản thân trấn Ân lại rồi mới dám xuất hiện...

Khi thấy hắn... Lý Ân có chút bối rối... Ái Mỹ lại không quan tâm... Nàng nhìn Lý Ân rồi khẽ cười... Lý Ân cũng nhờ đó mà an lòng... Lý Ân khẽ siết bàn tay Ái Mỹ trong tay mình... Sau đó mới buông ra... Dù sao Lý Ân vẫn chưa biết chuyện Lâm Phong đã biết rõ tình cảm của nàng và Ái Mỹ... nàng cũng không muốn hắn nghi ngờ gì... Chỉ ba ngày nữa sẽ dời khỏi đây... Nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối.

Lâm Phong đè nén tức giận... Hắn cười gượng lên tiếng.

- Lý Ân... Ái Mỹ... hai nàng ở đây sao... Ta tìm mãi...

Lý Ân cười khẽ đáp lại hắn.

- Lâm đại ca tìm chúng tôi có chuyện gì sao.

Lâm Phong lòng chua xót... Ngữ khí của Lý Ân rất xa cách... Rõ ràng đang muốn cùng hắn phân chia rõ ràng vị trí... Hắn cố xem như không có gì rồi nói.

- Ta tìm Ân muội có chuyện muốn hỏi.

Trong câu nói rõ ràng muốn đuổi Ái Mỹ đi... Ái Mỹ tất nhiên hiểu ý hắn... Chỉ là không muốn dời đi... Lý Ân cũng hiểu... Dù sao nàng thấy mình cũng nên nói rõ với Lâm Phong chuyện này... Nàng liền quay sang Ái Mỹ rồi nói.

- Mỹ nhi... Muội về phòng trước... Xem đồ đạc rồi sắp xếp trước đi...

Ái Mỹ xụ mặt không vui... Lý Ân lại nhẹ giọng nói.

- Ngoan nào... Nghe lời tỷ tỷ.

Ái Mỹ rất không cam nguyện dời đi... Nàng để lại cho Lâm Phong một ánh mắt cảnh cáo cùng chán ghét... Lâm Phong trong bụng cũng muốn trừng lại với nàng... Nhưng hắn đành nhịn xuống... Đợi Ái Mỹ đi khuất Lâm Phong liền bước lại gần Lý Ân... Hắn cố nén cho giọng được bình Ân rồi nói.

- Ân muội... Ta muốn hỏi muội...

Không để hắn nói hết... Lý Ân đã tự cắt ngang.

- Huynh muốn hỏi ta chuyện dời khỏi Lâm phủ phải không.

Lâm Phong im lặng xem như đáp lại... Lý Ân lại nói.

- Chuyện này ta cũng đã nghĩ đến từ lâu... Nhưng sức khoẻ của mẫu thân khiến ta lo ngại... Hơn nữa Lâm gia đối với chúng ta rất tốt... Ta không biết phải làm sao đáp đền... Nhưng là... Ta...

Lý Ân hơi đắn đo... Lâm Phong liền nói.

- Có phải vì chuyện hôn sự... Ân muội... Nếu muội vì chuyện ấy thì không cần phải dời đi... Ta sẽ nói với mẫu thân ta... Sẽ không khó xử muội nữa... Muội cũng biết sức khoẻ Lục bá mẫu rất yếu... Dời khỏi Lâm gia sẽ rất nguy hiểm... Ân muội... Hãy ở lại được không.

Lý Ân nghe Lâm Phong nói vậy... Áy náy với mẫu thân lại trỗi dậy... Nàng cắn môi... Một lúc lâu sau mới nói.

- Ta xin lỗi... Ta thực sự không thể tiếp tục ở lại... Hôn sự cũng chỉ là một phần trong nguyên do... Nếu ta cứ ở lại đây... Giữa chúng ta sẽ rất khó xử khi chạm mặt nhau... Mỹ nhi cũng sẽ gây ra họa... Ta không muốn thấy Lâm gia một ai khác bị tổn thuơng nữa... Mối thâm tình của Lâm gia... Ta sẽ tận lực đáp đền... Chỉ cần có thể giúp... cho dù mất đi sinh mạng ta cũng không do dự.

Lâm Phong nghe vậy liền không kiềm được cơn tức giận trong lòng nữa... Hắn nắm lấy vai Lý Ân siết chặt... Mắt đỏ lên giận giữ mà nói.

- Ái Mỹ... Cuối cùng cũng là vì Ái Mỹ... Tại sao muội luôn chọn lựa nàng ta... Tại sao không phải là ta...

Lý Ân lòng thoáng kinh hãi nhìn Lâm Phong... lời nói của hắn giống như hắn đã biết chuyện của nàng và Mỹ Nhi... Nhưng làm sao hắn có thể biết... Lý Ân nhất thời đông cứng... Nàng run rẫy không thốt nên lời.

Lâm Phong sau đó mới nhận ra mình lỗ mãng... Hắn vội vàng buông vai Lý Ân ra rồi nói.

- Ân muội... Xin lỗi... Ta lỗ mãng... Xin lỗi...

Lý Ân không để lọt tai lời của Lâm Phong... lòng của nàng rối bời về nổi lo kia... Nhìn Lý Ân thất thần... Lâm Phong cũng như nhận ra hắn vừa rồi đã lỡ lời... Hắn liền cảm thấy phức tạp... Nên nói ra... Hay là giả vờ tiếp tục... Hắn không muốn khó xử Lý Ân... nhưng càng không muốn nàng dời đi...

Lý Ân phải mất một lúc sau mới khôi phục lại suy nghĩ... Nàng vờ như không hiểu ý của Lâm Phong mà đáp.

- Lâm đại ca... Huynh hiểu lầm rồi... Ta muốn dời khỏi Lâm phủ là muốn đưa mẫu thân về núi... Dù sao đó cũng mới là nhà của ta... Hơn nữa mẫu thân cũng muốn gặp sư phụ ta...

Lý Ân không nói dối... Tâm nguyện của mẹ nàng có hai điều... Một là nàng yên bề gia thất... hai là gặp sư phụ nàng nói một câu tạ ân... Nàng cũng chỉ biết viện vào cái cớ này để lòng đỡ áy náy.

Lâm Phong nghe Lý Ân nói vậy... Hắn cũng không biết nên nói gì... Hắn âm thầm suy nghĩ... Sau đó lại nói.

- Nhưng ta thấy sức khỏe bá mẫu còn chưa tốt hẳn... Cũng không cần gấp gáp dời đi.

Lý Ân cuối mặt... Nàng nói.

- Ta... Ta đã quyết định... Mẫu thân cũng đáp ứng... Lâm đại ca... Thực xin lỗi...

Lâm Phong lòng khẽ đau... Lý Ân không cho hắn cơ hội nào cả... Mà hắn lại không thể bỏ xuống... Lý Ân nhìn Lâm Phong vẻ mặt u buồn... Lòng nàng càng day dứt... Nàng có lỗi với hắn... Dù sao hắn cũng thật tâm với nàng... Nhưng nàng không có lựa chọn... Chỉ còn biết trách trời cao không cho nàng và hắn có duyên với nhau...

Lý Ân xin phép về phòng... Lâm Phong nhìn theo bóng nàng... Hắn nhắm mắt lại... Cảm giác mất mát và đau khổ... Lần đầu tiên hắn thật tâm yêu một người... Lại không ngờ... Là mối duyên ngang trái... Hắn thua... Mà lại không một chút cam lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro