Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Ép Hôn


Lý Ân dù đã biết Ái Mỹ chỉ vì mình nên mới thân thiết với Lâm Kỳ... nhưng càng ngày nàng càng không vui khi nhìn thấy hai người quấn quýt bên nhau... Càng ngày Lâm kỳ càng bám lấy Ái Mỹ... nhiều khi Lý Ân muốn gặp Ái Mỹ một chút cũng bị Lâm Kỳ chen vào... Bây giờ chính Lý Ân chứ không phải Ái Mỹ là người chán ghét Lâm gia...

Mỗi ngày cùng Lâm phu nhân và Lâm Phong trò chuyện... Lý Ân dù nhẫn nại đến đâu cũng cảm thấy mệt mỏi... Lâm phu nhân lại hay nhắc đến hôn sự... Mà mẹ nàng cũng hay nhắc khéo nàng... Lý Ân cảm thấy nàng sắp bị ép tới chết rồi... Không còn lý do để thoái thác nữa.

Một buổi sáng... Hôm ấy Lâm Phong không cùng Lâm phu nhân và Lý Ân trò chuyện... Hắn tìm Ái Mỹ... Hắn đuổi Lâm Kỳ đi để có thể yên Ân nói chuyện... Lâm Kỳ dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn dời đi... Hắn tin tưởng nhị ca tuyệt đối.

Ái Mỹ âm thầm đánh giá Lâm Phong... Động cơ hắn tìm nàng hẳn là không đơn giản... Lâm Phong biết Ái Mỹ đánh giá mình thì cũng không tỏ thái độ gì... Hắn chỉ bình thản yên lặng... Ái Mỹ sau một hồi quan sát thì nói.

- Ngươi tìm ta làm gì.

Lâm Phong cười khẽ nói.

- Thông minh như muội hẳn là cũng đoán ra vài phần chứ.

Ái Mỹ cười nhạt... Nàng dĩ nhiên cũng đoán ra vài phần... Nhưng nàng không muốn tự mình vạch trần... Nếu Lâm Phong muốn nói... Hắn khắc tự nói ra.

- E là ngươi đánh giá ta hơi quá.

Ái Mỹ nói... Nàng thờ ơ nhìn ra mặt hồ... Lâm Phong biết hắn không che mắt được Ái Mỹ... sự đề phòng mà Ái Mỹ giành cho hắn khiến hắn đoán ra được có lẽ Ái Mỹ cũng biết hắn đã biết chuyện kia... Hắn luôn chờ Ái Mỹ chủ động tìm hắn... Nhưng hắn thất bại... Ái Mỹ chỉ im lặng...

Lâm Phong sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng.

- Sáng nay sư phụ của muội và Lý Ân gửi thư cho hai muội... Có lẽ Lý Ân chưa cho muội biết... Trong thư có nhắc đến hôn sự của Lý Ân... sư phụ các muội nói sẽ tôn trọng quyết định của Lý Ân... chỉ cần là người Lý Ân chọn bà sẽ không phản đối...

Ái Mỹ nghe nói vậy tim có chút rung động... Nếu sư phụ biết người Lý Ân chọn là nàng thì có nói như vậy nữa không...

Lâm Phong đọc được suy nghĩ rối rắm của Ái Mỹ... hắn cười thầm trong lòng... Lại nói.

- Mẫu thân ta sau khi biết chuyện đã nói với mẫu thân Lý Ân về hôn sự... Mẫu thân Lý Ân rất tán đồng cho ta và Lý Ân thành thân...

Ái Mỹ ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn Lâm Phong... Nhưng nàng vẫn im lặng... Lâm Phong lại nói.

- Ân muội nói phải chờ ý kiến sư phụ... Nay sư phụ các muội đã nói như vậy... Có lẽ Lý Ân cũng không còn cớ gì thoái thác.

Ái Mỹ bàn tay khẽ siết lại... Nàng nói.

- Không phải người biết rõ rồi sao.

Lâm Phong giả ngơ hỏi lại.

- Muội nói ta biết... Ta biết chuyện gì.

Ái Mỹ cười nhạt nói.

- Ngươi không cần che giấu... Ta biết ngươi đã nhìn thấy ta và tỷ tỷ... Ngươi biết chuyện của hai chúng ta... Ngươi biết tỷ tỷ yêu ta... Tại sao ngươi biết rồi mà vẫn không chịu buông tha tỷ tỷ.

Lâm Phong nghe Ái Mỹ chất vấn thì ánh mắt cũng sáng lên vài phần lạnh lùng... Hắn nói.

- Phải... ta biết... Ta chính vì biết chuyện của hai người nên càng phải ngăn cản... Nếu người trong lòng Ân muội là bất kỳ một nam nhân nào khác ta cũng sẽ rút lui và chúc họ hạnh phúc... Nhưng người Ân muội yêu lại là muội... Ta không thể chống mắt đứng nhìn.

Ái Mỹ phẫn nộ hét lên.

- Là ta thì sao... Tại sao là ta thì ngươi phải ngăn cản chứ... Ta và tỷ tỷ là thành tâm với nhau... Tại sao muốn ngăn cản chúng ta.

Lâm Phong nhìn Ái Mỹ một chút... Sau đó khẽ thở dài... Hắn noi.

- Ái Mỹ... muội thực sự không hiểu sao... Giữa muội và Lý Ân làm sao có thể... Cho dù hai người thật tâm với nhau... Nhưng cả hai đều là nữ nhân... Chuyện này là trái với đạo nghĩa... Sẽ bị thế nhân cười chê nhạo báng... Sẽ sống mà không thể nhìn ai... Muội muốn một cuộc sống như vậy sao...

Ái Mỹ thản nhiên đáp.

- Ta xưa nay không quan tâm thế nhân... Ta chỉ cần tỷ tỷ... Tỷ tỷ không chê ta, không cười ta, không hắt hủi ta... Như vậy là đủ rồi... Hơn nữa ta không hiểu cái gì là đạo nghĩa... Ta chỉ biết... Ta cần tỷ tỷ... tỷ tỷ cũng cần ta... Nếu thế nhân không có chỗ cho chúng ta... Ta và tỷ tỷ sẽ về núi sống... Mặc kệ tất thảy.

Lâm Phong cười khẽ nói.

- Mỹ nhi... muội vẫn còn quá ngây thơ khi nhìn nhận cuộc sống... Muội nghĩ cứ rũ bỏ là rũ bỏ được sao... Muội làm được... Còn Lý Ân làm được không... Lý Ân còn có mẫu thân... Hơn nữa... nếu mẫu thân Lý Ân biết chuyện thì sẽ ra sao...

Ái Mỹ có chút lo lắng nhưng vẫn đáp.

- Chỉ cần ta không nói... tỷ tỷ không nói... Ngươi không nói... Bá mẫu sẽ không biết.

Lâm Phong cười khẽ... Hắn lại hỏi.

- Nhưng hôn sự của Lý Ân sẽ giải thích ra sao... Lý Ân không chịu thành thân cùng ta... Nhưng lại không thể thành thân cùng muội... Vậy phải nói thế nào với mọi người...

Ái Mỹ nhất thời lúng túng... Lâm Phong lại nói.

- Mỹ nhi... Yêu một người không phải là giữ cho bằng được người ấy... Mà là nhìn thấy người ấy hạnh phúc... Hạnh phúc của Lý Ân là một gia đình bình thường như bao nữ nhân khác... Có chồng có con... Những thứ ấy muội có mang đến được cho Lý Ân không... Ta tin nếu không có muội Lý Ân sẽ chọn ta... Ta tự tin mình sẽ khiến Lý Ân hạnh phúc.

Ái Mỹ ánh mắt có chút đỏ... Đây là lần đầu nàng đuối lý... Nàng dĩ nhiên luôn mong Lý Ân hạnh phúc... Nàng biêt yêu nàng Lý Ân sẽ không có một cuộc đời trọn vẹn... Nhưng đó không phải nàng muốn... Nếu có thể chọn lựa lại... có lẽ nàng sẽ không yêu Lý Ân như thứ tình cảm bây giờ... Nhưng nàng đã lún quá sâu rồi... Không thể quay lại được nữa...

Ái Mỹ nắm chặt bàn tay... Ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm...

- Ta không bỏ cuộc... Ta quyết không buông tay tỷ tỷ... Cả đời cũng không buông.

Lâm Phong hừ lạnh một câu rồi nói.

- Ta cũng sẽ không từ bỏ... Ta không tin không đấu lại được một nữ nhân.

Ái Mỹ ánh mắt sắc lạnh... Nàng nói.

- Ngươi sẽ không có cơ hội... Tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi ta...

Lâm Phong cười khẽ đáp.

- Vậy hãy chờ vào thời gian trả lời đi.

Ái Mỹ không đáp... Nàng hoàn toàn tin tưởng Lý Ân... chắc chắn Lý Ân không bỏ rơi nàng... Lý Ân đã hứa... Lý Ân sẽ không nuốt lời...

Hiện tại tâm tình của Lý Ân cũng rất phức tạp... Nàng muốn mượn sư phụ làm lý do thoái thác... Nhưng hôm nay cũng không được nữa rồi... Chuyện hôn sự mẫu thân nàng luôn hối thúc... Nàng không muốn lấy Lâm Phong... nhưng lại không thể nói với mẫu thân là nàng yêu Ái Mỹ... Vậy lấy lý do gì để thoái thác nữa...

Lâm phu nhân lại càng gấp rút hơn... Lý Ân rất khó xử... Nếu thực sự không yêu Ái Mỹ nàng có lẽ đã sớm đồng ý hôn sự này... Dù sao cái ân tình của Lâm gia đối với nàng cũng đủ lớn để nàng dùng cả đời mà báo đáp...

Nhưng Lý Ân hiểu nàng không được phép làm như vậy... Mỹ nhi đã giành cả trái tim và sự sống để yêu nàng... Nàng không được khiến Mỹ nhi thương tâm... Dù cho tổn thương tất cả thiên hạ... cũng quyết không được tổn thương Mỹ nhi... Thế gian này... Người nàng yêu nhất là Mỹ nhi... người yêu nàng nhất cũng là Mỹ nhi...

Lý Ân ngồi một mình suy nghĩ... Lục phu nhân vào mà nàng không hay... Lục phu nhân thấy Lý Ân thất thần liền ngồi xuống bên cạnh nàng... Lúc này Lý Ân mới nhận ra... Nàng bối rối che dấu đi cảm xúc rồi nói.

- Mẫu thân... Người tới khi nào vậy.

Lục phu nhân nói.

- Ta đến được một lát rồi... Ân nhi... con nghĩ gì mà thất thần đến vậy... Có phải vì chuyện hôn sự.

Lý Ân khẽ gật đầu... Nàng không dám nói dối mẫu thân... Lục phu nhân khẽ thở dài nói.

- Ân nhi... con có phải không ưng gã cho Lâm Phong... Có phải trong lòng đã có người khác.

Lý Ân cũng chỉ dám gật đầu... Nàng đang rất sợ hãi.

- Người ấy không phải là người tốt sao... Nếu là người tốt tại sao con không dẫn người ấy ra mắt ta... Tại sao lại sợ hãi như vậy khi nhắc về người đó.

Lý Ân theo bản năng kêu lên.

- Không... Không phải... Người ấy là người tốt.

Lục phu nhân hơi đăm chiêu nhìn Lý Ân... Lý Ân chỉ cúi đầu nói.

- Trên đời này... chỉ e không ai thương con bằng người ấy.

Lục phu nhân liền nói.

- Vậy tại sao khi ta hỏi về người đó... Cả con và Ái Mỹ đều tỏ ra sợ hãi bất an.

Lý Ân nghe nhắc đến Ái Mỹ liền có chút giật mình... Nàng hỏi vội.

- Mỹ nhi... Muội ấy đã nói gì.

Lục phu nhân nói.

- Mỹ nhi chỉ hỏi ta... Nếu người ấy không được như hi vọng của ta... Người ấy không phải người tốt thì ta có chấp nhận không.

Lý Ân tâm khẽ đau... Nàng biết Mỹ nhi vẫn luôn lo lắng về tình cảm của nàng... Nàng không mang cho muội ấy được cảm giác hoàn toàn tin tưởng... Cho dù tâm nàng... xác thân nàng đều đã trao cho muội ấy...

Lý Ân im lặng một lúc rồi nói.

- Mẫu thân... Con không thể lấy Lâm Phong được... Hiện tại con cũng không thể nói rõ về người trong lòng của mình... Nhưng chắc chắn con sẽ nói cho mẫu thân biết... con tin mẫu thân sẽ ủng hộ cho chúng con... Nhưng con cần thêm một chút thời gian...

Lục phu nhân nói.

- Ta sẽ không ép con... Nhưng chuyện hôn sự con cũng đừng vội vàng từ chối... Không dễ tìm được một người như Lâm Phong trên đời này đâu...

Lý Ân định nói... Lục phu nhân lại ngắt lời...

- Ân nhi... Ta cũng không còn sống được lâu... Tâm nguyện của ta là thấy con yên ổn chuyện gia thất... Lâm Phong là người ta tin tưởng nhất... Hãy suy nghĩ cho thật kỹ... Là nữ nhân... Quan trọng là lấy được một người có thể che chở cho mình... Mang cho mình một gia đình trọn vẹn... Tình cảm chỉ là nhất thời... Về sau sẽ dần phai nhạt theo thời gian... Con nên trân trọng những gì trước mắt... Đừng để sau này phải hối tiếc.

Lý Ân nghe vậy... Nàng cũng không biết nên nói gì nữa... Mẫu thân nàng sức khoẻ suy nhược... Nhưng lúc nào cũng nghĩ cho nàng... Nàng lại luôn khiến mẫu thân lo lắng cho mình... Lý Ân chỉ biết cúi mặt nói.

- Mẫu thân... con biết... xin mẫu thân đừng lo nghĩ... sẽ hao tổn sức khoẻ.

Lục phu nhân cười khẽ... Sức khoẻ bà thì bà tự hiểu... .. Cũng không còn sống được bao lâu... Chỉ mong ngày nhắm mắt có thể thấy Lý Ân yên ổn gia thất... như vậy mới thanh thản ra đi...

Cuộc nói chuyện của Lý Ân và mẹ nàng vô tình Ái Mỹ lại nghe được... Nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi lẳng lặng dời đi... Nàng cũng không biết nói gì ngay lúc này... Tâm tình của nàng thực sự rất rối ren... Nàng không biết mình kiên trì là sai hay đúng...

Ái Mỹ dời đi... Nàng ra ngoài vườn ngồi... Lúc này tâm tình nàng rất phức tạp... Nàng muốn ở cạnh Lý Ân... nhưng Lý Ân lại không có thời gian giành cho nàng... Giữa hai nàng đã dần bị tước đoạt thời gian... Nàng chán ghét mọi thứ ở nơi này...

Lâm Kỳ ngồi xuống cạnh nàng... Ái Mỹ chỉ liếc hắn một cái rồi lại thờ ơ xem như hắn không tồn tại... Thực ra nàng không còn ghét hắn nữa... Lâm Kỳ quả thật rất dễ mến... Hắn không tâm cơ thâm sâu như Lâm Phong... hắn là loại người thiện lương hiếm có và khó tìm ở trên đời này... Nhưng nàng lại không thể yêu hắn.

- Chúng ta đi thả diều đi.

Lâm Kỳ nhận ra Ái Mỹ không vui thì liền muốn rủ nàng đi chơi... Ái Mỹ khẽ lắc đầu... Nàng chỉ muốn yên Ân...

- Lâm Kỳ... nếu ta đã yêu nguời khác... Huynh có buông tha ta không, có thể chúc ta và người kia hạnh phúc không.

Lâm Kỳ sau vài giây mới kịp hiểu ý mà Ái Mỹ hỏi... Hắn đáp.

- Chỉ cần Ái Mỹ thực lòng yêu người ấy... Chỉ cần người ấy có thể mang lại hạnh phúc cho nàng... ta tất nhiên sẽ đứng bên chúc phúc.

Ái Mỹ cười khẽ... Nàng lại hỏi.

- Nếu người ta yêu là một cô gái. chẳng hạn như Lý Ân... Ngươi sẽ từ bỏ sao.

Lâm Kỳ tròn mắt phản ứng.

- Mỹ nhi... Nàng cứ đùa... Nàng và Lý Ân sao có thể.

Ái Mỹ cũng đoán được phản ứng của Lâm Kỳ... nàng thản nhiên nói.

- Ta chỉ là đang nói nếu như thôi... Ngươi cần gì phản ứng như vậy... Mà ngươi vẫn chưa trả lời ta.

Lâm Kỳ im lặng một hồi mới đáp.

- Nếu thực sự có chuyện đó... Ta cũng không biết mình có thể chúc phúc cho hai người được không... Chuyện hai nữ nhân thật quá hoang đường...

Ái Mỹ mỉm cười... Nụ cười có chút lạc lỏng... Tại sao mọi người luôn tỏ thái độ như vậy... Mộc điền cũng từng nói như vậy... Lý Ân cũng từng nói... Lâm Phong... Lâm Kỳ... gần như ai cũng phản ứng như vậy khi nghe nàng nói ra... Không lẽ thực sự sai trái sao...

Cả ngày hôm ấy cả Ái Mỹ và Lý Ân đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình... Mọi chuyện cứ trôi vào bế tắc... Hai nàng lại không thể tìm ra một lối thoát chung... Cuối cùng thì chuyện này sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro