Chap 52: Giảng Hòa
Lý Ân sau khi vào thăm mẫu thân thì lại phải qua chăm sóc cho Lâm Phong và Lâm Kỳ... Dù cho huynh đệ Lâm gia đã có nha hoàn chăm sóc nhưng Lý Ân vẫn muốn tự tay sắc thuốc và nấu cháo cho họ... Nàng xem đó là việc để nàng chuộc lỗi thay Ái Mỹ.
Cả buổi sáng trôi qua... Lòng dạ Lý Ân như trong lò lửa... Nàng thấp thỏm chờ Ái Mỹ về nhưng vẫn không thấy... Nàng đã chạy khắp Lâm phủ vẫn không tìm ra tung tích của Ái Mỹ... Lý Ân vừa lo lại vừa giận... Ái Mỹ không thể thôi khiến nàng lo lắng cho mình.
Buổi chiều... Lý Ân cũng mặc kệ tất cả... Nàng muốn ra khỏi Lâm phủ đi tìm Ái Mỹ... Lâm Phong muốn đi cùng nhưng nàng không đồng ý... Dù sao hắn còn bị thương... Hơn nữa nếu Ái Mỹ nhìn thấy... Lại khiến muội ấy tức giận hơn mà thôi...
Lúc Lý Ân chuẩn bị dời khỏi Lâm phủ thì Ái Mỹ trở về... Cả ngày hôm nay nàng ra ngoài đi lang thang... Nàng cũng không đi đâu xa... Chỉ là nàng muốn dời khỏi Lâm phủ... Nàng muốn tìm nơi nào đó suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra... Cả ngày nàng đã suy nghĩ rồi...
Nàng chán ghét Lâm phủ... Nhưng nàng không thể dời khỏi Lâm phủ... Nàng chán ghét huynh đệ Lâm gia... Nhưng có lẽ nàng nên nhẫn nhịn... Nàng không muốn khiến Lý Ân khó xử... Nhìn thấy Lý Ân ngày lại gầy đi... Nàng thấy mình thật tệ... Chỉ luôn khiến Lý Ân lo lắng cho mình...
Ái Mỹ sau khi suy nghĩ thông suốt thì trở về... Lại cũng không ngờ phải mất gần một ngày trôi qua... Cũng may khi vừa về tới cổng lại thấy Lý Ân đi ra... Vừa nhìn thấy nhau cả hai không hẹn mà cùng chạy lại ôm chặt lấy nhau... Lý Ân gấp gáp hỏi.
- Mỹ nhi... Muội đã đi đâu vậy... Ta rất lo lắng...
Ái Mỹ cũng vội đáp.
- Tỷ tỷ... Muội biết mình sai rồi... Là muội không tốt...
Lý Ân khẽ cười nói.
- Mỹ nhi ngoan... Không có gì nữa hết... Chỉ cần muội chịu trở về là tốt rồi.
Ái Mỹ trong lòng vừa ấm áp lại vừa thương tâm... Nàng nói.
- Tỷ tỷ... Thật xin lỗi... Đã khiến tỷ lo lắng...
Lý Ân chỉ cười chứ không nói... Hai nàng ôm nhau một lúc lâu sau đó mới nhận ra cả hai vẫn đang đứng ở cổng Lâm gia... Lý Ân ngượng ngùng đẩy Ái Mỹ ra rồi nói.
- Chúng ta về phòng đã...
Ái Mỹ ngoan ngoãn gật đầu... Cả hai cùng nhau về phòng... Vừa bước vào phòng Lý Ân đã vội ôm lấy Ái Mỹ ghì nàng lên tường mà hôn lên môi... Ái Mỹ cũng nhiệt tình mà đáp lại... Cả hai dây dưa một hồi rất lâu mới chịu buông nhau ra...
Lý Ân xoa xoa bàn tay lên má Ái Mỹ rồi nói.
- Mỹ nhi... Muội đừng khiến ta sợ hãi nữa được không... Đừng có cứ vậy mà bỏ đi.
Ái Mỹ cũng gật đầu nói.
- Muội xin lỗi... Muội sai rồi.
Lý Ân im lặng một lát cũng nói.
- Cũng là lỗi của ta... Rõ ràng biết muội hay hờn giận... Rõ ràng biết muội muốn ta đi tìm nhưng lại không đi... Mỹ nhi... Hai ngày nay khiến muội chịu khổ...
Ái Mỹ lắc đầu nói.
- Tỷ tỷ... Là muội ngang ngược... Ngày mai muội sẽ gặp Lâm huynh xin lỗi.
Lý Ân nói.
- Không cần... Nếu muội không muốn... Cũng không càn ủy khuất bản thân.
Ái Mỹ đáp.
- Muội biết...
Lý Ân mỉm cười đầy sủng nịnh sau đó nói.
- Được rồi... Mỹ nhi... Đi tắm rồi đi ăn cơm... Hai ngày rồi chúng ta đều chưa ăn gì.
Ái Mỹ nghe nói vậy cũng bỗng nhiên thấy đói... Nàng ngoan ngoãn nghe lời Lý Ân...
Sau khi ăn tối xong cả hai qua gặp mẹ Lý Ân nói chuyện một lát rồi về phòng... Vì tối qua cả hai đều không ngủ ngon nên vừa về phòng là liền lên giường ôm nhau ngủ một mạch tới tận sáng.
Sáng sớm hôm sau Lý Ân không như mọi ngày dậy sớm... Nàng ôm lấy Ái Mỹ trong lòng và cố tình không muốn dậy... Nàng muốn cứ vậy cả đời ôm Ái Mỹ...
Ái Mỹ dường như cũng hiểu được tâm tình của Lý Ân... nàng vươn tay ôm lấy eo Lý Ân, sau đó vùi mặt vào hõm cổ của Lý Ân hít một hơi sâu... Miệng khẽ cong lên thành một khoé cười xinh xắn... Lý Ân nhìn thấy... Nàng cũng mỉm cười... Lâu rồi nàng và Mỹ nhi không có được khoảnh khắc bình yên như vậy... Nàng nhéo nhẹ một cái lên mũi Ái Mỹ sau đó nói.
- Mỹ nhi... Dậy thôi.
Ái Mỹ được Lý Ân sủng nịnh liền nhõng nhẽo.
- Ngủ thêm một chút nữa đi... Tỷ tỷ... Muội rất mệt...
Lý Ân cũng biết Ái Mỹ đang nhõng nhẽo... Nhưng nàng vẫn dung túng... Nàng cười hiền sau đó nói.
- Được rồi... Vậy sẽ ngủ thêm chút nữa...
Nằm thêm một lát Ái Mỹ hỏi Lý Ân.
- Tỷ tỷ... Lát nữa muội cùng tỷ qua thăm huynh đệ Lâm gia được không... Muội sẽ xin lỗi họ...
Lý Ân đáp.
- Nếu muội thực sự muốn đi.
Ái Mỹ nói.
- Thật lòng muội không muốn... Nhưng muội càng không muốn tỷ khó xử... Tỷ tỷ... Hay chúng ta và bá mẫu về núi đi... Về ở với sư phụ và các sư huynh sư tỷ khác...
Lý Ân nghe Ái Mỹ nói vậy... Nàng thực ra cũng có ý này... Nhưng là mẫu thân nàng thân thể còn yếu... Đường về lại xa xôi... Hơn nữa miền Nam khí hậu ôn hòa hơn... Tốt cho việc dưỡng bệnh... mẫu thân nàng lại sống ở đây lâu năm rồi... Nàng sợ mẫu thân không thích ứng được với khí hậu trên núi... Mà cuộc sống lại thiếu thốn hơn so với Lâm phủ... Vậy nên Lý Ân cũng chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra...
Ái Mỹ thấy Lý Ân im lặng thì cũng không nhắc lại nữa... Nàng không muốn mình ép tỷ tỷ... Cứ thuận theo tự nhiên... Nơi nào có Lý Ân... nơi ấy có Ái Mỹ.
Lý Ân khẽ thở dài một tiếng rồi nói.
- Mỹ nhi... Thực xin lỗi...
Ái Mỹ cười đáp.
- Tỷ tỷ... Sao phải xin lỗi... Giữa hai chúng ta từ nay đừng nhắc đến ba từ đó... Tỷ tỷ... Chỉ cần nơi nào có tỷ, muội sẽ ở đó... Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không dời đi...
Lý Ân nắm chặt tay Ái Mỹ rồi nói.
- Mỹ nhi... Không được phép quên những lời này...
Ái Mỹ mỉm cười gật đầu... Chỉ là... Nàng sẽ không biết... Nàng chính là người sẽ bội uớc... ngày ấy cũng không còn xa...
Cuối cùng thì vẫn phải dậy... Lý Ân và Ái Mỹ sau khi cùng ăn bữa sáng liền xuống bếp sắc thuốc cho huynh đệ Lâm gia... Qua phòng Lâm Kỳ một chút rồi lại qua phòng Lâm Phong... Lâm Kỳ thấy Ái Mỹ qua thăm thì rất vui vẻ... Hắn nghe Ái Mỹ xin lỗi mình thì một mực xua tay nói lỗi của hắn... Là hắn bất cẩn... Ái Mỹ miệng cười tươi nhưng trong bụng lại đang mắng Lâm Kỳ là con lừa ngu ngốc... Nàng không vì tỷ tỷ thì nhất quyết không thèm hạ mình xin lỗi hắn...
Lúc qua phòng Lâm Phong tâm tình Ái Mỹ có chút phức tạp... Lâm Phong khôn ngoan hơn Lâm Kỳ nhiều... Quan trọng hơn là hắn biết bí mật của các nàng... Dù Lâm Phong không biết là Ái Mỹ đã biết nhưng Ái Mỹ với hắn luôn rất đề phòng... Nếu hắn dùng điều đó khống chế Lý Ân... chỉ e là Lý Ân khó mà từ chối được...
Lâm Phong lại âm thầm đánh giá Ái Mỹ... Chỉ thấy nàng cười rất sáng lạn.Nụ cười khuynh quốc như vậy... Trên đời có mấy người cưỡng lại được chứ... Nếu không vì quá si mê Lý Ân, có lẽ Lâm Phong cũng bị hạ gục bởi Ái Mỹ... Nhưng là... Lâm Phong vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái bất mãn và đề phòng giành cho hắn trong ánh mắt đen láy của Ái Mỹ... Rõ ràng giữa hắn và Ái Mỹ là một khoảng cách không thể nào san lấp... Cả hai đều chỉ muốn đối phương biến mất khỏi tầm mắt mình... Tuy nhiên trước mặt Lý Ân... Cả hai phải diễn cho đạt vở kịch... Mà nói trắng ra thì chỉ mình Lâm Phong phải diễn... Ái Mỹ thế nào Lý Ân cũng đã hiểu quá rồi...
Sau khi dời khỏi phòng... Ái Mỹ lôi kéo Lý Ân cùng đi... Lâm Phong đã khoẻ rồi... Nàng cũng hạ mình xin lỗi rồi .. Lý Ân cũng không còn lý do phải chăm sóc hắn... Mà Lý Ân cũng không muốn ở lại... Vậy nên liền theo Ái Mỹ dời đi... Lâm Phong âm thầm oán hận... Hai ngày nay hắn được Lý Ân chăm sóc từng chút một khiến hắn đối với nàng càng sinh lòng chiếm giữ... Hắn muốn nàng cả đời cứ vậy mà đối tốt với hắn... Hắn đã ước chi Ái Mỹ cứ vậy mà bỏ đi... Đừng bao giờ về nữa... Nhưng là... Hắn làm sao có thể thoả nguyện...
Nhìn thấy Lý Ân và Ái Mỹ tay trong tay vô tư dời đi... Lâm Phong âm thầm tức giận.Hắn đã từng nghĩ đến chuyện dùng bí mật kia uy hiếp Lý Ân... ép nàng phải từ bỏ Ái Mỹ... hắn biết Lý Ân là một cô gái hiếu thảo... Chỉ cần hắn dọa nói cho Lục phu nhân nghe Lý Ân chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của hắn... Nhưng à... lương tri của hắn không cho phép hắn làm như vậy... Bởi vì đó không phải là yêu... Và nếu hắn có được Lý Ân theo cách đó... Chỉ là hận... Hắn ngàn lần cũng không muốn bị Lý Ân hận... Hắn yêu nàng chân thành... Hắn muốn có được nàng theo ý nghĩa trọn vẹn nhất... Chỉ là Lâm Phong không biết... Hắn chẳng thể nào đạt được tâm nguyện... Hắn không có một cơ hội nào cả... Trái tim Lý Ân không có chỗ giành cho hắn...
Mấy ngày sau Lâm Phong và Lâm Kỳ cũng hồi phục thương tích... Lâm Phong vẫn dùng cách cũ tách Lý Ân và Ái Mỹ ra... Còn Lâm Kỳ thì lại ngày ngày bám riết lấy Ái Mỹ.
Ái Mỹ trong tâm rất chán ghét... Nhưng nàng cố kiềm chế... Nàng cố gắng mỉm cười và đối xử tốt với Lâm Kỳ... Lâm Kỳ thấy nàng tốt với hắn như vậy... Liền tưởng nàng đã thay đổi... Đã để ý hắn... Hắn vô cùng vui vẻ... Hắn kể cho Lâm Phong nghe... Lâm Phong tuy lòng có chút bất an... Nhưng hắn cũng thấy vui vẻ vì điều ấy... Chỉ cần Ái Mỹ không chán ghét Lâm Kỳ... hẳn là sẽ có cơ hội... Chỉ cần thời gian nữa thôi.
Lý Ân cùng Lâm phu nhân và Lâm Phong đi dạo ngoài vườn... Thấy được Lâm Kỳ và Ái Mỹ đang cùng nhau luyện kiếm... Thật ra Lâm phu nhân đã không còn thích Ái Mỹ nữa... Sau lần nàng khiến hai con trai bà bị thuơng bà càng ghét nàng hơn... Không mong có một nàng dâu như Ái Mỹ chút nào... Nhưng mà Lâm Kỳ lại quá mê muội nàng.Nên bà khuyên can thế nào cũng không được... Vậy nên cũng đành bất lực mà thôi.
Lý Ân vì mãi quan sát Ái Mỹ và Lâm Kỳ nên cũng xao nhãng đi câu chuyện nàng đang nói cùng với mẹ con họ Lâm.
Ái Mỹ hôm nay cười rất tươi... Nụ cười xinh đẹp đó khiến Lý Ân có chút thất thần... Nàng không biết tại sao Ái Mỹ lại cười tươi như vậy... Nhưng nàng không vừa mắt... Lý Ân cảm thấy Ái Mỹ không nên ở trước mặt người khác mà cười như vậy... Bởi vì nó sẽ khiến tất cả mọi người đều bị mê hoặc... Lý Ân chỉ muốn Ái Mỹ giành riêng nụ cười ấy cho mình...
Ái Mỹ giúp Lâm Kỳ phủi bụi trên áo... Lý Ân cảm thấy hành động ấy quá mức thân thiết... Cực kỳ khó chịu... Lý Ân không hiểu tại sao nàng lại thấy khó chịu... Nàng luôn mong Mỹ nhi đối tốt với huynh đệ họ Lâm hơn... Nhưng khi Mỹ nhi nghe lời nàng... Nàng lại không muốn nữa... Nhất là nghĩ đến Lâm Kỳ cũng rất thích Ái Mỹ...
Lý Ân suy nghĩ thất thần đến mức Lâm Phong phải gọi nàng vài tiếng nàng mới nghe... Lý Ân cười xấu hổ che đi cảm xúc rồi nói sang chuyện khác... Lâm phu nhân không nghi ngờ gì... Nhưng Lâm Phong thì khác... Hắn nhìn ra ánh mắt Lý Ân nhìn Ái Mỹ và Lâm Kỳ có hàm chứa sự ghen tuông... Điều này khiến Lâm Phong rất không vui...
Chiều hôm ấy khi trở về phòng... Lý Ân đã không kiềm được mà chất vấn Ái Mỹ.
- Mỹ nhi... Hôm nay luyện kiếm cùng Lâm Kỳ... Có chuyện gì vui phải không.
Ái Mỹ chu môi lắc đầu đáp.
- Chán chết đi được... Muội chỉ muốn luyện cùng tỷ tỷ thôi.
Lý Ân tỏ ra không tin... Nàng hỏi lại.
- Ta rõ ràng thấy muội cười rất vui vẻ... Còn... Còn...
Ái Mỹ thấy Lý Ân lấp lửng liền tò mò hỏi.
- Còn cái gì... Tỷ tỷ... Ý tỷ là gì đây.
Lý Ân khẽ cắn môi... Nàng biết là mình ghen với Lâm Kỳ... Nhưng không không muốn thừa nhận, ít ra không muốn để Mỹ nhi biết điều đó...
Ái Mỹ không thấy Lý Ân đáp liền nói.
- Muội và Lâm Kỳ thì có gì chứ... Tên đại ngốc đó chán chết.
Lý Ân buột miệng nói.
- Muội rõ ràng còn giúp hắn phủi bụi trên áo...
Ái Mỹ ngơ ngác mất một khắc... Sau đó nàng cười phá lên... Thì ra là vì chuyện đó... Tâm tình Ái Mỹ cực tốt... Lý Ân đã ghen... Nàng rất thích Lý Ân vì mình mà ghen... Ái Mỹ cười tươi nói.
- Muội thấy hành động đó cũng bình thường mà... Giống tỷ hay giúp muội lau mồ hôi khi luyện kiếm.
Lý Ân lập tức phản đối nói.
- Không giống... Ta và muội không giống muội và hắn...
Ái Mỹ vờ ngây thơ hỏi lại.
- Không giống chỗ nào... Muội thấy chẳng có gì khác biệt.
Lý Ân tức giận nói.
- Lần sau mà làm vậy... Ta không thèm nhìn mặt muội...
Ái Mỹ cười tươi như hoa... Nàng nói.
- Tỷ tỷ... Khai thật đi... Tỷ lại ghen chứ gì.
Lý Ân có chết cũng không nhận... Nàng nói.
- Ai thè ghen... Chỉ là ta không thích.
Ái Mỹ cười ra tiếng... Nàng biết Lý Ân sẽ không thừa nhận... Lý Ân da mặt mỏng hơn nàng... Nên rất hay xấu hổ... Nếu nàng còn trêu trọc thêm... Chỉ sợ Lý Ân sẽ tức giận thật... Ái Mỹ sau khi cười xong đã thấy Lý Ân mặt mày khó coi vô cùng... Nàng đành lấy lòng mà nói.
- Tỷ tỷ... Muội biết rồi... Từ giờ không như vậy nữa...
Lý Ân không đáp... Ái Mỹ lại nói.
- Tỷ tỷ... Muội thật sự hứa mà... Nếu muội còn như vậy sẽ bị...
Lúc Ái Mỹ định tìm một lý do nào hứa đại Lý Ân đã ngăn lại... Mọi chuyện cũng đâu.nghiêm trọng đến mức đó... Chỉ là nàng không thích Mỹ nhi cùng người khác thân thiết mà thôi... Lý Ân phát hiện ra... Nàng đối với Ái Mỹ lòng chiếm hữu ngày càng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro