Chap 51: Kích Động
Ái Mỹ tâm tình không tốt... Lý Ân lại không ở cạnh nàng cả nửa ngày rồi... Nàng trong lòng lúc này là cực kỳ oán hận Lâm gia... Chán ghét vô cùng... Thật không may cho Lâm Kỳ khi hắn lại đến tìm Ái Mỹ vào lúc này...
Ái Mỹ buồn chán liền đi luyện kiếm... Nàng chỉ là vung kiếm chém bừa chứ không có tập một chiêu thức nào cả... Nhưng Lâm Kỳ vì muốn lấy lòng nàng nên vẫn khen ngợi... Ái Mỹ nghe tiếng Lâm Kỳ lại càng chán ghét hơn... Lâm gia không để nàng và tỷ tỷ được yên... Nàng muốn đi khỏi đây... Càng sớm càng tốt... Nhưng Lý Ân thì sao...
Ái Mỹ bơ Lâm Kỳ triệt để... Mặc hắn nói gì nàng cũng ném ra khỏi tai... Lâm Kỳ thì vẫn nhẫn nại... Hắn biết để gần gũi được với Ái Mỹ là không dễ dàng...
- Ái Mỹ... Ta cùng nàng luyện kiếm được không.
Sau một hồi luyên thuyên vô nghĩa cuối cùng Lâm Kỳ cũng nói mục đích hắn tìm Ái Mỹ... Ái Mỹ bực mình vì bị hắn lảm nhảm nãy giờ liền đáp lại.
- Ngươi đủ sức sao...
Lâm Kỳ biết Ái Mỹ có ý coi thường hắn... Nhưng hắn cũng biết võ công của mình không bằng nàng... Hắn chỉ khiêm tốn đáp.
- Ta biết ta không lợi hại như nàng... Nhưng đủ sức cùng nàng đấu vài chiêu.
Ái Mỹ nghe vậy chỉ cười nhạt nói.
- Cũng được... Dù sao ta cũng không biết làm gì... Nhưng ta cảnh cáo truớc... Ta không nương tay đâu... Nếu có gì xảy ra ngươi cũng là tự mình tìm khổ.
Lâm Kỳ rất vui vẻ nói.
- Ta biết rõ... Ái Mỹ... Nàng yên tâm... Ta sẽ không một câu oán than.
Ái Mỹ lại cười nhạt một tiếng... Nàng xoay tay chỉa mũi kiếm vào người Lâm Kỳ với ánh mắt lạnh như băng... Trong mắt có ẩn chứa một tầng sát khí mà Lâm Kỳ vì quá mê muội nên không nhận ra...
Lâm Kỳ sai người đi lấy kiếm... Sau đó hắn chắp tay làm lễ với Ái Mỹ... Ái Mỹ không quan tâm lễ nghĩa... Nàng chỉ cười nhạt, sau đó nói.
- Tốt nhất ngươi nên cẩn trọng.
Nói xong liền không nương tay mà lao vào Lâm Kỳ... Nói về công phu.Lâm Kỳ không hẳn là tệ... Trên giang hồ cũng có mấy người đánh lại hắn... Nhưng Ái Mỹ vì luyện thông hỏa hàn bí quyết nên nội công rất thâm sâu... Chưa kể nếu kết hợp với Lý Ân còn lợi hại hơn nhiều... Nhưng với Lâm Kỳ một mình nàng cũng đủ thắng... Mà nàng lại không khoan nhượng... Trong khi Lâm Kỳ lại rất sợ khiến nàng tổn thuơng... Thế trận nhìn qua đả thấy Ái Mỹ lấn át.
Lâm Kỳ âm thầm kinh sợ... Hắn trước nay luôn tự phụ... Chỉ trừ Nhị ca ra hắn không phục ai hết... Nhị ca của hắn toàn tài, văn thao võ lược... Là đệ nhất tài tử phía Nam... Hắn cũng là tam công tử lừng lẫy... Nhưng một tiểu cô nương như Ái Mỹ mà võ công cao thâm như vậy thì lần đầu hắn gặp... Hơn nữa hắn đã nhận ra sát khí trong chiêu thức của Ái Mỹ... dường như Ái Mỹ muốn lấy mạng hắn... Ra tay đúng là không lưu tình.
Lâm Kỳ chỉ biết tránh né... Thế công của Ái Mỹ càng biến hóa nhanh hơn... Bỗng nhiên một luồng khí lạnh lẽo âm hàn chạy thẳng vào huyết mạch của Lâm Kỳ khiến hắn kinh hoảng... Toàn thân hắn dần lạnh cóng... Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn... Ngay lúc đó Lâm Phong xuất hiện liền lao vào giữa hai người dùng nội công để tách Ái Mỹ và Lâm Kỳ ra...
Ái Mỹ đang dùng hàn khí chế ngự Lâm Kỳ... nàng dùng phẫn uất mà đấu... vậy nên nàng không nhận ra Hàn khí đang khiến Lâm Kỳ nguy hiểm... Ngay lúc nàng nhận ra định thu lực thì lại nhìn thấy Lâm Phong và Lý Ân cùng nhau đi lại phía nàng... Lại còn mỉm cười rất vui vẻ... Ái Mỹ trong lòng càng khó chịu... Lại thấy Lâm Phong như muốn chen vào giữa mình là Lâm Kỳ nên nàng không suy nghĩ mà vung cánh tay còn lại dùng năm phần lực đạo đáp lại chưởng lực của Lâm Phong... Bởi vì Lâm Phong không đề phòng nên lập tức bị hàn khí của Ái Mỹ đã thương... Vết thương không nặng... Nhưng khiến Lâm Phong thổ huyết... mà bên kia Lâm Kỳ cũng không khá hơn.
Lý Ân thấy một màn như vậy liền cả kinh kêu lên... Nàng không ngờ Ái Mỹ lại nặng tay như vậy... Lúc nãy khi Ái Mỹ nhìn sang nàng và Lâm Phong... Lý Ân đã nhận ra ánh mắt Ái Mỹ tràn ngập oán khí... Nhưng thật không ngờ Ái Mỹ lại ra tay nặng như vậy... Dù sao Lâm gia với nàng cũng là ân nhân... Tại sao Ái Mỹ không hiểu...
Lý Ân có chút tức giận kêu lên.
- Mỹ Nhi... muội làm gì thế này...
Ái Mỹ lúc này mới tỉnh ngộ... Nàng cũng không biết nàng đã làm gì... Nàng nhìn thấy cả Lâm Kỳ và Lâm Phong đều bị nàng đả thương... Cả hai đều thổ huyết... Lý Ân tức giận nhìn nàng... Ái Mỹ định mở miệng giải thích... Nàng thực sự không hề cố ý... Chỉ là khi thấy ánh mắt có chút chán ghét của Lý Ân giành cho mình... Ái Mỹ tâm tình bỗng chốc lạnh lẽo... Nàng không nói gì nữa... Chỉ lẳng lặng nhìn Lý Ân đang đỡ Lâm Phong còn một người nha hoàn thì dìu Lâm Kỳ.
Lý Ân chờ Ái Mỹ thanh minh... nàng hi vọng Mỹ nhi nói rằng muội ấy không cố tình... chỉ là sơ xuất thôi... Nhưng đợi mãi Ái Mỹ vẫn im lặng... Lý Ân nhìn Ái Mỹ... chỉ thấy ánh mắt Ái Mỹ toát lên sự lãnh đạm thờ ơ... Dường như không hề hối hận về những gì vừa xảy ra... Lý Ân cảm thấy có chút bất lực.
Từ nhỏ nàng đối với Mỹ nhi luôn dung túng... Tạo nên cho Mỹ nhi thói quen bướng bỉnh lì lợm... Chuyện gì Mỹ nhi nghĩ muội ấy đúng... Thì có chết cũng không bao giờ nhận sai... Lý Ân cũng biết Ái Mỹ không thích Lâm Phong... Nhưng nàng chỉ hi vọng Ái Mỹ vì nàng mà nhẫn nhịn một chút... Vậy mà Ái Mỹ lại khiến nàng thất vọng.
Lý Ân không nói gì với Ái Mỹ... nàng dìu Lâm Phong về phòng của hắn rồi kêu người đi tìm đại phu... Sau đó nàng đích thân xuống bếp sắc thuốc cho hai huynh đệ lâm gia... Lâm phu nhân tỏa ra lo lắng vô cùng... Điều ấy càng khiến Lý Ân áy náy hơn... Nàng chỉ biết thay Ái Mỹ xin lỗi Lâm gia và Lâm phu nhân... Lâm Phong càng tỏ ra không sao... Lý Ân càng thấy áy náy...
Ái Mỹ vẫn không hề xuất hiện nói một câu tạ lỗi... Lý Ân cũng không có cách nào khác... Nàng chăm sóc cho Lâm Phong xem như là tạ lỗi thay Ái Mỹ... Vất vả một ngày trời... Mãi đến tối đêm Lý Ân mới trở về phòng... Cả ngày... nàng cũng chưa đụng vào một hạt cơm...
Cũng may nội thương của Lâm Phong và Lâm Kỳ không có gì đáng ngại... Lý Ân cũng nhờ đó mà nhẹ lòng hơn... Nhưng nàng không vì vậy mà thôi tức giận Ái Mỹ... .. Mỹ nhi đã lớn rồi... Tại sao luôn bốc đồng như vậy... Nếu hôm nay Lâm Phong và Lâm Kỳ có gì xảy ra... Nàng có chết vạn lần cũng không thể thanh thản...
Lý Ân qua chào mẫu thân rồi mới trở về phòng... Nàng cũng bị mẹ trách mắng mấy câu... Nàng cũng chỉ biết im lặng không dám nói gì...
Khi vào căn phòng của mình... Lý Ân có chút lo lắng... Đã rất trễ mà không thấy mở đèn... Nàng không tin Ái Mỹ đã ngủ... Nhưng muội ấy đi đâu giờ này chứ... Hôm nay Ái Mỹ cũng không ăn cơm... Nha hoàn đã nói với Lý Ân như vậy... Lý Ân trong lòng cũng rất lo lắng... Nhưng nàng muốn trừng phạt Ái Mỹ... nàng sẽ bỏ mặc muội ấy... Cho đến khi nào Ái Mỹ tự động biết lỗi mà đến xin lỗi huynh đệ Lâm gia... Khi đó nàng mới nhìn mặt Ái Mỹ... bao nhiêu năm nàng dung túng cho muội ấy... Hôm nay không thể cứ tiếp tục mà dung túng nữa.
Lý Ân đốt đèn lên... Quả nhiên không có Ái Mỹ trong phòng... Lý Ân bất an... Nàng ngồi đợi một canh giờ vẫn không thấy Ái Mỹ trở về phòng... Lý Ân biết... Có lẽ Ái Mỹ chỉ vì giận dỗi nàng bỏ mặc mình mà tìm chỗ nào đó trốn... Đợi nàng đi dỗ dành vài câu là hết giận thôi... Nhưng hôm nay Lý Ân cũng muốn thi gan... Nàng không tin Ái Mỹ cả đêm không về.
Hai người ai cũng chờ đợi đối phương chủ động tìm đến mình... Rằng co nhau cả đêm... Cuối cùng Lý Ân vì mệt mà ngủ thiếp đi trên bàn...
Ái Mỹ đúng như Lý Ân đoán... Nàng giận Lý Ân... Lý Ân mấy ngày nay bơ nàng... Lý Ân hôm nay vì Lâm Phong mà tức giận với nàng... Cả ngày chăm sóc hai huynh đệ Lâm gia mà không ngó ngàng tới nàng... Nàng không ăn cơm cũng không thèm quan tâm... Nàng biến mất cũng không thèm đi tìm nàng... Lý Ân không thể ngờ rằng việc làm hôm nay của nàng đã khiến Ái Mỹ thương tâm đến mức nào...
Đối với những người khác... Chuyện này có lẽ rất nhỏ nhặt... Nhưng với Ái Mỹ... đó là một vết thương rất sâu... rất đau trong lòng nàng...
Từ nhỏ Lý Ân đã luôn bên cạnh nàng... Chăm sóc cho nàng từ những điều nhỏ bé giản dị nhất... Luôn lo lắng cho nàng bất cứ chuyện gì xảy ra... Luôn nghĩ về nàng trước nhất... Luôn dung túng và tha thứ cho nàng dù nàng gây ra chuyện gì... Nhưng hôm nay... Lý Ân vì Lâm Phong mà không thèm đếm xỉa tới nàng... Nàng đói... Nàng biến mất cũng mặc kệ... Điều ấy có nghĩa là nàng đã không còn là quan trọng nhất đối với Lý Ân... một ngày nào đó Lý Ân sẽ vứt bỏ nàng... Mặc kệ nàng sống chết... Nàng sẽ không còn là gì trong lòng Lý Ân nữa...
Ái Mỹ cứ nghĩ như vậy... Lòng từng chút từng chút càng lạnh thêm... Nàng sắp mất đi Lý Ân... Lý Ân sắp ném bỏ nàng... Lồng ngực Ái Mỹ nhói buốt... Cơn đau như muốn xé nát trái tim nàng... Nàng nhớ... Nàng có bệnh... Nàng không được phép kích động... Nếu không nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng...
Nhưng là... Nguy hiểm là gì... Tính mạng quan trọng nữa không khi mà Lý Ân không còn cần nàng nữa... Ái Mỹ run rẫy đặt tay lên ngực... Đau... Đau rất nhiều... Máu... cứ muốn trào ra nơi cuống họng... Nàng thật muốn mặc kệ hết tất cả... Sống chết... Nàng không muốn quản...
Ái Mỹ ngồi trên một nhành cây cổ thụ ngoài vườn... Sương lạnh thấm lên từng tấc da mềm mại... Nàng ngước mắt nhìn những vì sao... Đôi mắt nàng nhòa ướt... Hôm nay bầu trời cũng tịch mịch... Chỉ có một ngôi sao lẻ loi yếu ớt phía xa... Bàn tay vì bị nàng đè quá lâu mà tê dại... Thanh kiếm cũng theo đó mà rơi xuống đất...
Mỗi một canh giờ qua đi... Tâm Ái Mỹ lại lạnh đi một ít... Lý Ân không tìm nàng... Lý Ân thực sự bỏ rơi nàng... Ái Mỹ cười nhạt... Nàng nhảy xuống đất... Nhặt lên thanh kiếm... Bên ngoài trời đã dần rạng đông... Nàng đã thức một đêm trắng... Sương sớm thấm ướt trên áo nàng... Làn da nàng tái nhợt và lạnh ngắt... Nàng không quản... Nàng muốn về phòng... Lý Ân không nhớ nàng... Nhưng nàng thì nhớ Lý Ân... Nàng không thể chịu được nữa... Nàng nhớ Lý Ân muốn điên rồi... Cả ngày hôm nay nàng không được ở gần Lý Ân... Nàng mặc kệ tất cả... Nàng chỉ muốn nhìn thấy Lý Ân mà thôi.
Khi về tới phòng... Ái Mỹ thấy đèn còn sáng... Nàng thấy Lý Ân đã ngủ gục bên bàn... Thì ra Lý Ân vẫn chờ nàng... Dù không đi tìm nàng nhưng Lý Ân vẫn chờ nàng... ít ra điều đó khẳnh định nàng trong lòng Lý Ân vẫn có chút trọng lượng... .. Ái Mỹ cũng vì điều ấy mà ấm lòng...
Ái Mỹ ngồi xuống ghế... Nàng cuối đầu nhìn Lý Ân đang ngủ say... Dường như Lý Ân rất mệt... Bởi vì bình thường Lý Ân ngủ rất tỉnh... chỉ cần có tiếng động rất nhẹ cũng sẽ tỉnh giấc... Nhưng hôm nay nàng ngồi cạnh mà vẫn không hề hay biết...
Ái Mỹ nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Lý Ân mà đau lòng... Là nàng khiến tỷ tỷ mệt mỏi... Nếu không vì phải chăm sóc cho huynh đệ Lâm gia... .. Nhưng nghĩ đến đấy Ái Mỹ lại cảm thấy uất nghẹn... Lâm gia... Lâm gia là cái gì... Nàng chán ghét... Nàng muốn dời khỏi đây... Nhưng là... Lý Ân sẽ không đi cùng nàng... Không có Lý Ân... nàng biết đi đâu... Cuộc sống cũng sẽ vô nghĩa thôi.
Ái Mỹ vuốt nhẹ những cọng tóc rối trên má Lý Ân... Nàng ghé môi, muốn hôn lên má một cái... Nhưng rối lại ngần ngại... Khoảng cách... Từ khi nào nàng và Lý Ân lại có khoảng cách như vậy...
Ái Mỹ cười khổ... Nàng vội đứng dậy lấy mền đắp cho Lý Ân... sau đó lại xoay người dời đi... Nàng lúc này không muốn đối diện với Lý Ân... nàng không muốn nhận sai... Nàng không muốn cúi đầu trước Lâm gia... nhất là tên Lâm Phong đáng ghét kia...
Lý Ân thức dậy khi bị nha hoàn đánh thức... Nàng hốt hoảng khi nhận ra trời đã sáng... Nàng vội vàng nhìn căn phòng... Không có bóng dáng của Ái Mỹ... .. Lúc này Lý Ân mới lo lắng hỏi nha hoàn.
- Mỹ nhi đã về chưa.
Nha hoàn đáp.
- Đã về... Nhưng lại đi rồi...
Lý Ân có chút hụt hẫng... Nàng muốn nhìn thấy Mỹ nhi... Tại sao Mỹ nhi lại tránh mặt nàng... Tại sao mọi chuyện lại như vậy...
Lý Ân khẽ thở dài... Nàng không muốn ai đọc được nổi lòng của mình... Nàng càng không muốn mẹ nàng biết được tâm sự của mình... Nàng không muốn khiến mẹ lo lắng thêm... Lý Ân nghĩ... Chiều nay nàng phải tìm Mỹ nhi... Dù có chuyện gì nàng cũng phải tìm Mỹ nhi trước đã... Nàng nhớ Mỹ Nhi... rất nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro