Chap 49: Tâm Kế Của Lâm Phong
Ngay lúc Lâm Phong dời đi Ái Mỹ vô tình phát hiện ra hắn... Thì ra hắn đã thấy... Một kẻ thông minh như hắn có lẽ là đã hiểu rõ về tình cảm của hai nàng... Ái Mỹ có chút tò mò... Nàng muốn biết hắn sẽ làm gì khi biết được...
Lâm Phong trở về phòng... Hắn ngồi im lặng suy nghĩ... Hắn yêu Lý Ân... Hắn muốn nàng hạnh phúc... Cho dù Lý Ân không chọn hắn... Hắn cũng không muốn nàng bước chân vào con đường kia... Rõ ràng đó là một hố sâu đầy gai góc... Càng dấn sâu càng là sai lầm... Cứu vãn sớm sẽ còn hi vọng... Lý Ân đáng có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn là mạo hiểm đi vào thứ tình cảm không lối thoát kia...
Lâm Phong chưa từng hận ai... Nhưng lần này hắn oán hận Ái Mỹ... hắn đoán nếu không phải vì Ái Mỹ lôi kéo Lý Ân không thể nào xa chân vào chuyện hoang đường đó... Hắn hận Ái Mỹ... Không thể mang lại hạnh phúc cho Lý Ân mà chỉ khiến cho nàng bất hạnh hơn...
Hai bàn tay siết chặt vào nhau... Lâm Phong âm thầm quyết định... Cho dù chuyện này có thể khiến Lý Ân ghét bỏ hắn thì hắn vẫn muốn làm... Hắn sẽ cố gắng bù đắp cho Lý Ân bằng cả cuộc đời còn lại của hắn... Chỉ cần kéo Lý Ân ra khỏi con đường lạc lối đó... Hắn sẽ bất chấp tất cả...
Lâm Phong đi gặp mẹ hắn... Hắn biết chuyện này phải nhờ mẫu thân ra mặt nữa... Dù sao chung thân đại sự là chuyện cả đời... Mà mẹ hắn cũng đã ưng thuận Lý Ân...
Sau khi nghe Lâm Phong nói rõ tâm ý của mình Lâm phu nhân rất vui vẻ chấp nhận... Bà cũng đã từng nói với hắn chuyện hỏi cưới Lý Ân nhưng chính hắn lại không chịu... Hắn nói muốn đợi thêm một thời gian để Lý Ân có thể chấp thuận hắn... Hắn không muốn ép buộc nàng... Hắn là thật tâm yêu nàng... Vậy nên hắn để nàng tự do lựa chọn... Nhưng là Lâm phu nhân cũng thắc mắc... Rõ ràng tình cảm của Lý Ân và Lâm Phong cũng chưa có mấy tiến triển... Nhưng hắn lại rất quyết tâm lần này... Nhưng là bà vẫn đáp ứng hắn... vì Lý Ân là đứa con dâu bà chấm ngay từ lần đầu gặp mặt...
Lâm phu nhân sang phòng mẹ Lý Ân... Lúc ấy Lý Ân và Ái Mỹ đã tập kiếm xong và đang ở trong phòng... Lý Ân thấy Lâm phu nhân sang thì rất lễ phép cuối chào... Ái Mỹ cũng chào nhưng là chỉ như có lệ...
Lâm phu nhân hướng mẹ Lý Ân hỏi thăm sức khoẻ... Dạo này bà cũng biết nhờ Lý Ân chăm sóc nên Lục phu nhân khoẻ lên rất nhiều... Quả nhiên Lý Ân là đứa con hiếu thuận... Có nàng làm con dâu thì về sau cũng sẽ được an hưởng tuổi già... Nếu con dâu là Ái Mỹ... chỉ e là một ngày cũng bị nàng khiến cho tức chết... Lâm phu nhân nghĩ muốn thuyết phục lại Lâm Kỳ thêm một lần xem có thể từ bỏ Ái Mỹ hay không...
Sau vài câu thăm hỏi sức khoẻ... Lâm phu nhân cũng đi thẳng vào vấn đề chính... Bà nhìn Lý Ân một chút rồi hỏi...
- Ân nhi... Con đã có hôn ước với ai chưa...
Lý Ân nghe hỏi vậy tâm hơi chấn động... Nàng theo phản xạ mà nhìn sang Ái Mỹ, thấy trong mắt Ái Mỹ là một tia khó chịu cùng ưu thuơng nàng có chút đau lòng... Lý Ân lại nhìn sang mẹ nàng... Mẹ nàng cũng như đang rất chờ đợi nàng trả lời... Lý Ân cố gắng giữ cho tâm không rối loạn... Nàng đáp...
- Con chưa...
Lâm phu nhân cười hài lòng... Bà quay sang Lục phu nhân nói.
- Không giấu gì tỷ... Hôm nay ta qua gặp tỷ và Lý Ân là có một chuyện muốn thưa...
Lý Ân dường như đã hiểu ngụ ý của Lâm phu nhân... Nàng có chút run rẫy... Tay nàng gắt gao nắm lấy vạt áo... Ái Mỹ gương mặt tái nhợt nhìn sang Lý Ân... Nỗi sợ hãi của nàng cuối cùng cũng tới rồi sao...
Lâm phu nhân liếc nhìn Lý Ân một chút... Bộ dạng của nàng lại khiến bà nghĩ nàng là vì thẹn thùng mà ra... Bà chỉ cười khẽ rồi lại nói...
- Phong nhi nhà ta ngay lần đầu gặp mặt đã đem lòng yêu mến Ân nhi... Cá nhân ta cũng rất ưng thuận Ân nhi... Muốn Ân nhi gả vào Lâm phủ làm dâu... Không biết ý của Lục tỷ thế nào.
Lục phu nhân nhìn sang Lý Ân... Chuyện này bà cũng dự liệu được... Bởi vì Lâm phu nhân cũng là đánh tiếng với bà trước rồi... Bà dĩ nhiên không phản đối... Lâm Phong là nam tử tốt... Lâm gia cũng tốt... Lý Ân gã vào Lâm phủ là may mắn cho nàng... Nhưng là Lục phu nhân cũng không muốn ép Lý Ân... bà muốn để Lý Ân có thể tự do chọn lựa ý chung nhân của mình... Bà đã không thể chăm sóc Lý Ân khi nàng thơ ấu... nên cũng không muốn cuộc đời sau này của nàng sẽ sống mà không có hạnh phúc.
Lục phu nhân nhìn sang Lý Ân... bà nói...
- Chung thân đại sự là chuyện cả đời của Lý Ân... Ta không muốn ép buộc nàng... Cứ để cho nàng tự quyết định...
Lâm phu nhân cũng đoán Lục phu nhân sẽ nói như vậy nên bà cũng không tỏ ra cụt hứng... Lâm phu nhân xưa nay vẫn luôn tự hào về các nhi tử của mình... Con cả Lâm Hạo oai phong khí phách... Con thứ Lâm Phong nho nhã tài trí... con út Lâm Kỳ anh tuấn thông tuệ... Cả ba đều là những nam tử có khí chất hơn người... Là niềm mơ ước của nhiều tiểu thư khuê nữ ở đây... Bà không tin Lâm Phong không xứng với Lý Ân... không tin Lý Ân sẽ không động tâm...
Lâm phu nhân hỏi Lý Ân...
- Ân nhi... Vậy ý của con thế nào...
Lý Ân còn chưa có đáp lời.Ái Mỹ đứng bên cạnh đã vội vàng lên tiếng...
- Không được... dĩ nhiên là không được...
Câu nói của Ái Mỹ khiến Lâm phu nhân, Lục phu nhân và cả Lý Ân đều nhìn sang nàng... Lý Ân hơi lộ ra nét hốt hoảng... Nàng sợ Ái Mỹ lại bốc đồng mà nói ra mọi chuyện... Mẫu thân nàng mà biết có lẽ bệnh tình lại tái phát mất...
Lý Ân khẽ nhíu mày... Hai tay càng run rẫy nắm chặt vạt áo... Ái Mỹ nhìn bộ dạng của Lý Ân... nàng thực sự rất đau lòng... Nàng hiểu nổi khổ tâm của Lý Ân... nàng không nghĩ sẽ khiến Lý Ân khổ sở... Ái Mỹ đè nén lại đau xót... Nàng nói khẽ...
- Chuyện này là chuyện cả đời... Tỷ tỷ cũng cần thời gian để suy nghĩ...
Lý Ân nghe giọng Ái Mỹ, nàng biết tâm Mỹ nhi đang rất khó chịu... Nàng biết Mỹ nhi có lẽ rất khổ sở mà đè nén lại... Nàng cũng cảm thấy tim nàng rất đau...
Lâm phu nhân nghe Ái Mỹ nói vậy cũng cảm thấy có lý... Dù sao bà cũng không muốn gượng ép Lý Ân... Bà liền nói.
- Ân nhi... Vậy con cứ suy nghĩ thật kỹ... Sau đó hãy cho ta câu trả lời... Ta vẫn hi vọng con và Phong nhi có thể nên duyên... Hai con thực sự là trời sinh một đôi... Hôm nọ lên chùa ta cũng xem cho hai con một quẻ... Kết quả là rất tương hợp...
Lý Ân cúi đầu không đáp... Lâm phu nhân cũng cáo lui về phòng... Lúc này căn phòng còn lại ba người, nhưng không khí lại trầm lắng như không có ai...
Rất lâu sau đó Lục phu nhân mới thở dài một hơi rồi nói.
- Ân nhi... Con nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định... Ta sẽ không gượng ép con, chỉ cần con không hối hận... ta chỉ cần con được sống hạnh phúc...
Lý Ân nhìn mẹ nàng... Nàng cảm thấy mình thật bất hiếu... Bao nhiêu năm không thể chăm sóc báo hiếu cho bà... giờ lại khiến bà lo lắng... Có người mẹ nào mà không muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc... Nhưng mà hạnh phúc của nàng lại là thứ hạnh phúc đi ngược với luân thường đạo lý... Là thứ mà thiên hạ phỉ báng khinh thuờng... Mẹ nàng liệu sẽ chấp nhận sao... Cho dù có chấp nhận thì có lẽ bà cũng không thể hoàn toàn an lòng...
Trong khi Lý Ân còn đang rối bời thì Ái Mỹ lại có chút kích động lên tiếng...
- Bá mẫu... Người nói... Chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc người sẽ không cấm cản tỷ tỷ phải không...
Lục phu nhân có chút khó hiểu nhìn Ái Mỹ... thái độ của Ái Mỹ là rất kích động... Dường như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói... Không lẽ có liên quan đến tình cảm của Lý Ân... không lẽ Lý Ân thực sự đã có người trong lòng rồi... Lục phu nhân nghĩ vậy nên cũng rất tò mò muốn biết... bà liền gật đầu nói.
- Phải... chỉ cần Ân nhi cảm thấy hạnh phúc ta sẽ không cấm cản...
Ái Mỹ lại kích động hỏi thêm.
- Nếu như... Nếu như người tỷ tỷ thích không phải người bình thường... Nếu như đó là thứ tình cảm không được thế nhân chấp nhận... Nếu như người tỷ tỷ thích chính là...
Ái Mỹ lấy hết can đảm để nói... Chỉ là đến câu quan trọng liền bị Lý Ân chặn lại... Lý Ân kinh hoảng kêu lên một tiếng...
- Mỹ nhi...
Ái Mỹ im lặng nhìn sang Lý Ân... đôi mắt hiện ra sự bất mãn và mất mát... vì cớ gì không cho nàng nói... Cớ gì không thể nói ra... không phải bá mẫu đã đồng ý rồi sao... chỉ cần người ấy khiến Lý Ân hạnh phúc... Hay là Lý Ân không tin nàng có thể mang lại hạnh phúc cho tỷ ấy... Không lẽ là như vậy...
Ái Mỹ càng nghĩ tâm lại càng đau xót... Thì ra... Nàng bao lâu nay chỉ là tự mình đa tâm sao... Bàn tay Ái Mỹ run run miết lên mặt bàn lạnh lẽo... Nàng cố gắng để cho mình không phải rơi lệ... Lúc này nàng không muốn rơi lệ... Nàng càng yếu đuối... Lý Ân càng không tin tưởng nàng...
Lý Ân thấy sắc mặt Ái Mỹ tái ngắt... toàn thân run rẫy... Nàng hiểu... là nàng vừa lần nữa vô tình tổn thương Mỹ nhi... Nàng không cố ý... Nàng chỉ là sợ hãi... Nàng sợ Mỹ nhi một khi nói ra mọi chuyện sẽ không còn cách cứu vãn... Chuyện tình cảm của hai nàng là chuyện kinh thế hãi tục... Nói chấp nhận là chấp nhận được sao... Chính bản thân nàng ngay từ đầu cũng đã vô cùng kinh sợ... Nàng phải mất năm năm mới có thể chấp nhận Ái Mỹ đi vào tim nàng... Cho đến giờ vẫn chỉ là dám yêu mà không dám đối diện... Chính nàng vẫn không ngừng tự trách bản thân không kiên định... Nếu cho nàng chọn lựa một lần nữa... Có lẽ nàng sẽ không để nàng và Mỹ nhi đi đến bước này...
Lý Ân và Lâm Phong quả nhiên đều giống nhau... đều nhìn thấy con đường kia là một con đường gai góc và đau khổ... đi trên đó là tự chuốc lấy thương tổn cho chính mình... chỉ là đã quá muộn để mà quay lại... Vậy nên cứ đành nhắm mắt đưa chân...
Nhưng là nàng không muốn để mẫu thân nàng biết chuyện... Lý Ân là một đứa con hiếu thuận... Nàng thà tự làm đau mình chứ quyết không để người nàng yêu thuơng bị đau... Chỉ là Lý Ân không nghĩ rằng... Nàng đau thì người thương yêu nàng cũng đau như vậy...
Lý Ân nhìn Ái Mỹ, muốn nói rồi lại thôi... Lục phu nhân nhìn biểu tình của hai nàng lại càng khó hiểu... Lý Ân vì sao lại không cho Mỹ nhi nói ra .. Không lẽ ý chung nhân trong lòng Lý Ân là một người rất kém cõi... Không phải là một người tốt... Nhưng là tại sao Mỹ nhi lại nói ra câu trái với đạo lý luân thường không được thế nhân chấp nhận...
Lục phu nhân hơi nhíu mày... Bà liền hỏi Lý Ân...
- Ân nhi... con... tại sao lại ngăn cản Mỹ nhi... Con sao lại muốn giấu ta... Rốt cuộc người đó là ai...
Lý Ân kinh hãi vội nhìn mẫu thân nàng với ánh mắt tội lỗi... Nàng làm sao có thể cho mẫu thân biết người đó là Mỹ nhi chứ... Lý Ân cúi đầu... Nàng nói.
- Mẫu thân... Là con bất hiếu... Con lại khiến người lo lắng... Con hứa sẽ nghe theo mọi chuyện người nói... chỉ riêng chuyện này... Người có thể không hỏi được không... Ân nhi cầu xin người...
Lục phu nhân thấy rõ ràng Lý Ân rất khổ sở liền cũng không hỏi nữa... Bà hiểu tính cách Lý Ân... nàng dù hiếu thuận và lễ đạo, nhưng là cũng rất ngoan cường... Nàng đã quyết tâm chuyện gì thì khó mà thay đổi được nàng... Tính tình ấy giống hệt với phụ thân của nàng năm xưa... Lục phu nhân nghĩ mà thấy chua xót... Năm xưa nếu phu quân bà không cố chấp ngoan cường thì gia đình cũng không phải lâm vào thảm cảnh như vậy...
Lục phu nhân im lặng một chút rồi nói với Lý Ân...
- Ân nhi... Con đã không muốn nói ta cũng không ép con... Chuyện này con hãy tự mình quyết định... Bây giờ ta muốn ngủ một chút... con và Mỹ nhi trở về phòng đi...
Lý Ân nhìn mẫu thân với ánh mắt đau khổ rồi cúi mặt đáp...
- Con hiểu thưa mẫu thân...
Nàng nói rồi quay sang nhìn Ái Mỹ... Ái Mỹ không có nhìn Lý Ân... nàng hướng Lục phu nhân khẽ nói.
- Bá mẫu nghỉ ngơi... Con xin phép...
Âm điệu có chút lạc lõng xa lạ... Lý Ân tâm lại run lên... Nàng chào mẫu thân một câu rồi vội đi theo Ái Mỹ ra ngoài...
Lục phu nhân hơi nhíu mày... Bà cảm thấy Lý Ân và Ái Mỹ rất lạ... Buổi sáng qua phòng còn vui vẻ với nhau... Giờ như là đang giận dỗi... Mà dường như không chỉ giận dỗi bình thường... Trong ánh mắt Ái Mỹ bà đọc được sự mất mát... còn trong mắt Lý Ân là sự lo lắng cùng khổ tâm... Rốt cuộc là sao...
Lâm Phong sau khi nghe mẫu thân nói qua mọi chuyện hắn cũng không mấy bất ngờ... Dĩ nhiên hắn đã dự liệu hết... Chuyện cầu hôn chỉ là muốn thẳng thắn đánh tiếng cho Lý Ân chuẩn bị tâm lý... Còn phía sau mới là những nước cờ quan trọng để có được Lý Ân hắn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng... Hắn không nghĩ hắn sẽ thua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro