Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Đi Chùa


Sáng hôm sau Lý Ân và Ái Mỹ cùng qua phòng mẹ Lý Ân... giấc ngủ sâu khiến cho hai nàng thần sắc tốt hơn nhiều... Lục phu nhân cũng cảm thấy an lòng hơn... Bà nhìn Ái Mỹ vui vẻ mỉm cười với mình lại có chút ấm áp... Đứa trẻ này thực sự có một sức hút tiềm ẩn với tất cả mọi người... Dù bị nàng lạnh nhạt cũng không thể ghét bỏ nàng được.Lục phu nhân cười hiền hỏi hai nàng...

- Ân nhi... Mỹ nhi... hai con ngủ ngon không.

Ái Mỹ không đợi Lý Ân đáp lời đã vội vàng nói.

- Ngủ rất ngon ạ... Bá mẫu... người cũng ngủ ngon chứ...

Lục phu nhân đáp.

- Ừ... Ta cũng ngủ ngon...

Lý Ân bước lại gần bà rồi nói.

- Mẫu thân.người có khó chịu ở đâu không...

Lục phu nhân đáp...

- Ta hiện tại rất tốt... con đừng lo quá...

Lý Ân gật đầu... Lục phu nhân lại nói.

- Ân nhi... Mỹ nhi... Lúc nãy Lâm phu nhân có ghé qua đây một chút... Lâm phu nhân nói muốn hai con cùng bà ấy và hai thiếu gia lên chùa cầu phúc... Hai con nên đi một chuyến...

Lý Ân và Ái Mỹ nhìn nhau một cái... Lý Ân nhận ra Ái Mỹ đang nhíu mày không vui liền nói.

- Mẫu thân... Sức khoẻ người vẫn chưa tốt hẳn... Con nghĩ mình nên ở cạnh người...

Ái Mỹ cũng gật gật đầu nói.

- Bá mẫu... Đúng vậy... con và tỷ tỷ sẽ ở lại chăm sóc người...

Lục phu nhân cười đáp.

- Ta vốn không còn yếu ớt như các con nghĩ... Đã có thể tự chiếu cố bản thân... Hơn nữa đi chùa cũng không xa... Sáng đi chiều về... Các con cứ an tâm mà đi... Nhân tiện thay ta cầu phước cũng được...

Lý Ân nghe vậy cũng không biết nói gì.Nếu là ý của mẫu thân nàng cũng không dám cãi lại... Nàng nhìn sang Ái Mỹ... biết là Ái Mỹ đang không vui... Nhưng nàng cũng không có cách nào khác...

Lý Ân và Ái Mỹ đành nghe lời Lục phu nhân trở về phòng thay y phục.Ái Mỹ hậm hực nói.

- Tỷ tỷ... Lâm phu nhân kia thật đáng ghét... Bà ấy muốn đi thì cứ đi... Sao còn muốn đưa chúng ta đi làm gì...

Lý Ân lại hiểu được dụng ý của Lâm phu nhân... Rõ ràng muốn tạo cơ hội cho nàng và Mỹ nhi tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Phong và Lâm Kỳ... Dường như bà đã chấm hai nàng là con dâu của mình... Lý Ân cũng cảm thấy khó chịu... Nhưng Lâm gia có ân với gia đình nàng... Nàng không muốn là một kẻ bất nhân bất nghĩa.Cho dù không thể tiếp nhận tâm ý của Lâm phu nhân nàng cũng không muốn khiến họ thất vọng...

Lục phu nhân trong phòng cũng khẽ thở dài... Bà không biết mình làm vậy là đúng hay sai... Khi được Lâm phu nhân cho biết về tâm ý của Lâm Phong và Lâm Kỳ đối với Ân Tâm và Ái Mỹ bà có chút bối rối... Bà chỉ mới được đoàn tụ với con gái... Tuy Lý Ân đã kể cho bà nghe về tất cả mọi chuyện mười tám năm qua nhưng nàng không hề đề cập tới phương diện tình cảm... Bà không nghĩ một cô nương khả ái thanh tú như Ân Tâm lại không có ai theo đuổi... Hơn nữa bà cũng cảm thấy được dường như trong lòng Ân Tâm đã có ý chung nhân rồi. Chỉ là chưa muốn nói cho bà biết... Bà tôn trọng con gái nên không hỏi... Tuy nhiên bà vẫn cảm thấy Lâm Phong với Ân Tâm rất hợp nhau.

Lâm Phong là một nam tử tốt, mười mấy năm ở Lâm gia bà đã hoàn toàn khẳng định điều đó... Gia thế và nhân cách hoàn mỹ, lại anh tuấn phi phàm... Nếu Ân Tâm có thể gả cho Lâm Phong bà cũng an lòng mà nhắm mắt... Còn về Ái Mỹ... tuy không phải con ruột bà nhưng lâu nay bà cũng đã xem nàng như nữ nhi của mình... Cũng mong Ái Mỹ có một cuộc sống tốt... hơn nữa tình cảm của Ái Mỹ và Ân Tâm lại tốt như vậy... Để hai nàng ở chung một chỗ cũng tốt... Có gì sẽ san sẻ cùng nhau... hơn nữa Lâm Kỳ lại cũng rất để ý Ái Mỹ... mà Lâm Kỳ so với Lâm Phong cũng không hề kém cõi... Ái Mỹ là một mỹ nhân khuynh thành, nhưng đứng bên Lâm Kỳ cũng xem như hợp đôi... Vậy nên bà cũng nhận lời Lâm phu nhân mà tác hợp cho bọn trẻ... Bà hi vọng cả Ân Tâm lẫn Ái Mỹ đều được hạnh phúc...

Ngoài tâm nguyện trên thì Lục phu nhân cũng muốn sau khi khoẻ lại sẽ cùng Lý Ân và Ái Mỹ đi gặp sư phụ hai nàng... Bà muốn cảm tạ người đã cưu mang nuôi dạy cho con gái mình suốt thời gian qua... Cái ân tình ấy cả đời bà không sao báo đáp được... Nhưng ít ra cũng phải gặp mặt một lần mà nói tiếng cám ơn.

Lý Ân cũng hiểu được đạo lý ấy nên nàng cũng hứa là khi mẹ nàng khoẻ hẳn sẽ đưa bà đi gặp sư phụ... Có lẽ sư phụ cũng sẽ vui mừng khi nàng gặp được mẫu thân mình...

Trên đường đi lễ chùa, vì không xa lắm nên Lâm phu nhân cũng không dùng xe ngựa... Mọi người cùng đi bộ cho có thành tâm... Ngoài Ái Mỹ ra thì sắc mặt ai cũng tốt... Lâm phu nhân biết Lý Ân và Ái Mỹ cùng đi thì rất hài lòng... Lâm Phong và Lâm Kỳ thì khỏi cần nói... Cứ gọi là sướng rơn... Lý Ân dù không vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra bình thản, nàng không muốn khiến Lâm phu nhân và huynh đệ Lâm gia mất hứng... Còn Ái Mỹ, xưa nay nàng không nghĩ cho ai hết nàng khó chịu nàng sẽ tỏa thái độ... Vậy nên nàng luôn mang vẻ mặt hậm hực không vui kể từ khi bước ra khỏi Lâm phủ...

Lâm phu nhân dĩ nhiên không vui vì chuyện này, kỳ thật bà chỉ ưng ý mỗi Lý Ân, còn Ái Mỹ bà không hề hài lòng... Lý Ân là cô gái nội liễm nhu hiền, lấy được nàng sẽ là người hạnh phúc... Còn Ái Mỹ lại là một cô nương bá đạo ngang ngạnh, yêu phải nàng sẽ khổ nhiều hơn vui... Với tính cách của Ái Mỹ, chỉ có thể lấy người nàng yêu chứ không thể lấy người yêu nàng... bởi vì khi yêu ai Ái Mỹ sẽ sẵn sàng hi sinh vì người ấy, còn đối với người khác nàng sẽ xem như cát bụi ven đường, sống chết mặc bây...

Lâm phu nhân khi biết Lâm Kỳ có ý với Ái Mỹ bà cũng đã khuyên nhủ qua nhưng Lâm Kỳ cũng cố chấp cương quyết... Bà cũng không còn cách nào khác... Biết tính Lâm Kỳ xưa nay cũng ngang ngạnh cố chấp, đã muốn gì là không ai thay đổi được... Lâm phu nhân âm thầm lo lắng... Lâm Kỳ và Ái Mỹ... hai con người có tính cách giống nhau thì sẽ ở bên nhau thế nào...

Lý Ân rất áy náy khi Ái Mỹ tỏ thái độ như vậy... Nàng sợ Lâm phu nhân không vui, dù sao bà ấy cũng là trưởng bối... Lại là ân nhân của nàng... Nhưng Lý Ân cũng không muốn ép buộc Mỹ nhi... Nàng sợ Mỹ nhi sẽ cảm thấy tổn thương...

Lâm Phong và Lâm Kỳ luôn đi cạnh Ái Mỹ và Lý Ân... Lâm phu nhân đi trước cùng một nha hoàn... Lâm Kỳ thấy sắc mặt Ái Mỹ nhăn nhó thì liền hỏi nàng.

- Ái Mỹ... có phải đi bộ đường xa không quen... Chân nàng có đau không.

Ái Mỹ không khách sáo đáp.

- Vốn dĩ ta không muốn đi... Chỉ tại các người dùng bá mẫu ép ta đi...

Lâm Kỳ có chút xấu hổ không biết nói gì... Lý Ân khẽ lên tiếng nhắc nhỡ...

- Mỹ nhi... Không được nói như vậy...

Ái Mỹ xụ mặt nhìn Lý Ân, thấy Lý Ân không nói gì với mình thêm nàng lại hậm hực lườm Lâm Kỳ... Lâm Kỳ chỉ cười cười rồi nói.

- Ái Mỹ... nếu mỏi chân ta có thể dìu nàng đi...

Ái Mỹ lạnh giọng nói.

- Ai cần ngươi... Ngươi đụng vào ta thử xem... Ta chặt tay ngươi...

Lý Ân cũng không biết nên làm gì nữa... Nàng lắc đầu với Ái Mỹ... Lâm Phong bên cạnh liền nói.

- Lý Ân... Nàng xem... Lâm Kỳ bị Ái Mỹ khiến cho chật vật...

Lý Ân cười xấu hổ nói.

- Cũng tại Mỹ nhi không biết tốt xấu... cư xử không có chừng mực...

Lâm Phong nói.

- Tính cách Ái Mỹ thẳng thắn bộc trực không thể trách nàng... chỉ trách Lâm Kỳ không biết cách trò chuyện cho hợp với nàng...

Lý Ân khẽ cườ lắc đầu... Quả thật nàng nghĩ có lẽ trên đời này không ai có thể hợp ý mà trò chuyện với Mỹ nhi hết... Tính Mỹ nhi bá đạo từ bé... Ngay cả nàng cũng không thể chiều nỗi huống gì ai...

Ái Mỹ nghe Lâm Phong đánh giá về mình như vậy thì quay phắt lại trừng mắt nhìn Lâm Phong nói.

- Ngươi nhiều chuyện vừa thôi... Ta thế nào kệ ta... Ta không cần ai hiểu ta... chỉ cần tỷ tỷ hiểu ta là đủ rồi...

Nói rồi nàng nắm tay Lý Ân kéo đi rồi nói.

- Tỷ tỷ... Chúng ta đi lên trước... Không thèm đi chung với hai tên nam nhân nhiều chuyện này...

Cũnh không để cho Lý Ân mở miệng nàng đã kéo Lý Ân đi... Lâm Phong và Lâm Kỳ nhìn nhau không biết nói gì... Bọn họ lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, thật là không biết nên cư xử thế nào...

Lý Ân thật tức chết vì Ái Mỹ, nhưng nàng lại không nỡ trách mắng... Với Mỹ nhi nàng luôn dung túng... Theo thời gian mà trở thành một điều hiển nhiên... Nàng chỉ cảm thấy không được tự nhiên khi bị Ái Mỹ nắm tay thân mật như vậy trước mặt mọi người... Cho dù không ai nghi ngờ thì bản thân cũng tự mình chột dạ...

Lên tới chùa mọi người cùng nghỉ ngơi một chút rồi đi thắp nhang cầu nguyện... Vốn cả quảng đường nhăn nhó không vui nhưng khi lên đến chùa Ái Mỹ lại rất thành tâm cầu nguyện.Lý Ân nhìn Ái Mỹ dáng vẻ nghiêm túc quỳ xuống chắp tay trước tượng phật mà cười khẽ... Mỹ nhi luôn là vậy... Thay đổi thất thường không sao lường được...

Lâm Kỳ cũng quỳ xuống bên cạnh Ái Mỹ... hắn liếc nhìn Ái Mỹ một cái... Dung mạo thực sự diễm lệ xinh đẹp đến bức người... Cộng thêm bộ dáng nghiêm trang lúc này mhiến cho thần thái Ái Mỹ có thêm phần nhu mì thanh nhã, càng khiến tâm can Lâm Kỳ điên đảo si mê... Hắn quay sang tượng phật, chỉ uớc một câu duy nhất... Kiếp này hắn sẽ được ở bên nàng suốt đời...

Lý Ân cầu nguyện hai điều... Một là mẹ nàng có thể khoẻ mạnh trăm tuổi để nàng có cơ hội báo hiếu cho bà... Hai là Mỹ nhi luôn sống vui vẻ hạnh phúc cho dù không có nàng bên cạnh...

Lý Ân không hiểu sao nàng lại ước như vậy... Dường như linh cảm cho nàng biết... Nàng và Mỹ nhi rồi có ngày sẽ phải xa nhau... Lâm Phong cũng như Lâm Kỳ... hắn uớc hắn có thể cưới được Lý Ân làm thê tử... Đó là tâm nguyện lớn nhất của hắn...

Trên đường về Lý Ân khá trầm mặc... Nàng vẫn đang suy nghĩ về linh cảm xấu kia... Không hiểu sao bỗng nhiên nhìn vào tượng phật nàng lại nhìn thấy chuyện đó... Không lẽ đó là điềm báo trước... Trời phật cũng phẫn nộ trước tình yêu của các nàng...

Ái Mỹ cũng cảm thấy Lý Ân có điểm kỳ lạ... Nhưng nàng không dám hỏi... Nàng định là sẽ đợi đến khi trở về rồi mới hỏi sau... Lâm Kỳ đi bên cạnh Ái Mỹ... Hắn rất tò mò nàng đã uớc gì... Hắn liền hỏi nàng...

- Ái Mỹ khi nãy nàng đã cầu nguyện điều gì vậy...

Ái Mỹ cũng không giấu diếm mà nói.

- Ta dĩ nhiên là ước sẽ được cùng người mình yêu bên nhau suốt đời...

Lâm Kỳ nghe vậy liền vui vẻ nói.

- Ta cũng ước như nàng vậy... Ái Mỹ... xem ra chúng ta tâm ý tương thông nhau...

Ái Mỹ trừng mắt lườm hắn rồi nói...

- Tương cái đầu nhà ngươi... Ngươi cũng không phải người ta yêu... Vui vẻ cái gì...

Lý Ân nghe Ái Mỹ nói liền giật mình quay sang nhìn nàng... Ái Mỹ thấy Lý Ân nhìn mình thì cũng mỉm cười với nàng... Nếu là bình thường Lý Ân sẽ trách Ái Mỹ tội nói chuyện vô phép... Nhưng lúc này đây nàng lại không muốn trách mắng Mỹ nhi câu nào... Nàng cũng quên đi sự có mặt của Lâm Phong và Lâm Kỳ... nàng vươn tay khẽ vuốt nhẹ lên má Ái Mỹ... ánh mắt nàng nhìn Ái Mỹ vừa yêu thương lại vừa đau xót... Ái Mỹ nhìn thấy được nỗi đau xót của Lý Ân... nàng sợ hãi nắm lấy bàn tay Lý Ân trên má mình rồi hỏi vội...

- Tỷ tỷ... Tỷ sao vậy...

Lý Ân chợt bừng tỉnh... Nàng vội vã rút tay khỏi tay Ái Mỹ rồi nói.

- Ta không sao... Chúng ta nên đi nhanh thôi...

Ái Mỹ cùng huynh đệ họ Lâm đều ngơ ngác nhìn theo Lý Ân... Riêng Lâm Phong... trong lòng hắn có chút phức tạp... Dường như trong khoảnh khắc Lý Ân nhìn Ái Mỹ vừa qua hắn đã đọc được một cái gì đó mơ hồ kỳ lạ... Hắn không thể lý giải đuợc cảm giác của mình khi ấy... Nhưng hắn biết giữa Lý Ân và Ái Mỹ tồn tại một thứ tình cảm phức tạp... Không đơn thuần chỉ là tình tỷ muội như mọi người đang thấy...

Một chút sau đó Ái Mỹ vội vã chạy theo Lý Ân... Nàng lo lắng nhìn Lý Ân... Nàng lại cảm thấy bất an... Nhưng lúc này đây bên cạnh có hai huynh đệ họ Lâm và cả Lâm phu nhân... Nàng không thể hỏi... Lý Ân yên lặng suốt cả chặnh đường về nhà... Lâm Phong và Lâm Kỳ cũng không biết nói gì với hai nàng... Kết quả là Lâm phu nhân cực kỳ thất vọng... uổng công bà sắp xếp một chuyến... Hai cậu con trai của bà thật vô dụng mà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro