Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Cấm Túc

Lý Ân ngủ vẫn rất say, Ái Mỹ sợ nếu nàng không gọi có thể Lý Ân sẽ ngủ đến tối mất... Vậy là Ái Mỹ phải gọi Lý Ân dậy... Nàng rất đói rồi, mà nàng cũng sợ Lý Ân đói nữa... Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lý Ân dùng tay vỗ nhẹ lên hai má Lý Ân rồi khẽ gọi.

- Tỷ tỷ... Dậy thôi...

Lý Ân bình thường ngủ rất tỉnh... Nhưng hôm qua tốn quá nhiều sức lực nên hôm nay Ái Mỹ gọi mấy lần cũng không tỉnh... Nàng chỉ mở mắt ra rồi lại khép lại...

Ái Mỹ nhìn Lý Ân như vậy thì cũng hết cách rồi... Nàng liền theo cách mình thích nhất liền đỡ Lý Ân ngồi dậy ôm vào lòng sau đó hôn một cái thật sâu lên môi... Cuối cùng cách đó cũng gọi được Lý Ân dậy.

Lý Ân đang ngủ, cảm thấy đôi môi mình bị chiếm hữu, không khí trong lồng ngực cứ dần cạn kiệt đi... Nàng muốn kháng cự lại nhưng toàn thân cứ vô lực mềm nhũn ra... Nàng đành phải mở mắt, lại thấy Mỹ nhi đang hôn nàng say đắm... Nàng không biết nên phản ứng thế nào... Đêm qua còn chưa thõa mãn nữa sao...

Sau cùng Lý Ân vì cạn kiệt không khí, nàng đành kéo tay áo Ái Mỹ kháng nghị... Ái Mỹ lúc đó mới buông nàng ra... Lý Ân thở dốc... Ái Mỹ liền cười rồi nói.

- Tỷ tỷ... Đã dậy...

Lý Ân dần lấy lại hô hấp... Nàng đẩy người Ái Mỹ ra rồi nói.

- Trong một tuần tiếp theo... Đừng có đụng vào ta.

Ái Mỹ vội vàng kêu lên.

- Sao sao có thể chứ.

Lý Ân nói.

- Muội phóng túng vô độ không biết tiết chế...

Ái Mỹ cãi.

- Hôm qua tỷ cũng rất hưởng thụ mà...

Lý Ân lườm Ái Mỹ một cái sau đó không nói gì... Nàng mặc y phục lại rồi bước xuống giường...

- Ah...

Lý Ân hai chân vô lực ngã lại phía giường, lại còn nằm gọn trong lòng Ái Mỹ... Ái Mỹ nhanh tay ôm lấy Lý Ân sau đó cười gian hỏi.

- Tỷ tỷ... Làm sao vậy...

Lý Ân biết Ái Mỹ cô ý trêu đùa mình nên tức giận không thèm lên tiếng... Ái Mỹ lại nói.

- Tỷ tỷ... xem ra vẫn để muội giúp tỷ thôi...

Lý Ân vẫn không lên tiếng... Ái Mỹ đỡ Lý Ân lại bàn... Nàng lấy cho Lý Ân một ly trà sau đó đi xuống lầu kêu tiểu nhị mang cháo và nước lên cho cả hai...

Tiểu nhị mang cháo và nước ấm lên cho cả hai rồi lại trở ra... Ái Mỹ hỏi Lý Ân...

- Tỷ tỷ... Tỷ muốn tắm trước hay ăn cháo trước...

Lý Ân cảm thấy rất đói... Nàng liền nói.

- Ăn cháo trước đi... Ta đói.

Ái Mỹ cũng có ý đó... Nàng cũng đói sắp chết rồi... Nàng nghe Lý Ân nói vậy liền cười vui vẻ rồi ngồi xuống bàn lấy chén múc cháo cho Lý Ân... Nàng đưa chén cho Lý Ân lại cươi gian hỏi.

- Tỷ tỷ... Cần muội đút không...

Lý Ân lườm Ái Mỹ một cái rồi không thèm nói gì... Nàng lẳng lặng ăn cháo...

Ái Mỹ cũng im lặng ăn cháo... Sau khi ăn xong Ái Mỹ lại nói.

- Tỷ tỷ... Chúng ta đi tắm...

Lý Ân nói.

- Muội tắm trước đi...

Ái Mỹ nói.

- Nuớc sẽ nguội mất... Tỷ tỷ... Tắm chung đi.

Lý Ân nghe hai từ "tắm chung" lại nhớ tới màn kịch liệt hôm qua... Nàng hơi đỏ mặt, nàng liền nói.

- Ta không cần.

Ái Mỹ cười tươi nói.

- Tỷ tỷ... ngượng ngùng gì nữa... Chúng ta tắm chung cũng không ít rồi mà... Hay tỷ tỷ lại nghĩ chuyện xấu...

Lý Ân trừng mắt lườm Ái Mỹ một cái... Ái Mỹ càng ngày càng không ra gì... Ái Mỹ không sợ chết lại nói.

- Tỷ tỷ... muội không làm gì tỷ nữa đâu... Muội hứa...

Lý Ân lần này thì nghẹn giọng... Nàng không biết sao nói lại nữa... Toàn thân nàng đau nhức... Mỗi lần để Mỹ Nhi làm chuyện đó là sẽ như vậy...

Ái Mỹ thấy Lý Ân thõa hiệp nên chỉ cười cười rồi ôm lấy nàng nói.

- Tỷ tỷ... Tại tỷ tỷ lâu quá không cho muội đụng vào người nên muội mới không kiềm chế được... Từ nay chỉ cần thường xuyên hơn một chút thì muội sẽ nhẹ nhàng hơn...

Lý Ân đỏ mặt, nàng đánh một cái lên người Ái Mỹ rồi nói.

- Không nói nữa...

Ái Mỹ cười đáp.

- Được... không nói nữa... chúng ta đi tắm...

Ái Mỹ giúp Lý Ân cởi đồ... Líc này mới phát hiện ra trên cơ thể Lý Ân có rất nhiều ấn ký đêm qua của mình... Làn da trắng như tuyết mà xuất hiện thêm những vết đỏ sẫm... .Ái Mỹ có chút áy náy... cũng có chút thõa mãn... Lý Ân sau khi nhìn thấy những dấu đó thì há miệng nhìn Ái Mỹ... Nàng thật sợ Ái Mỹ quá...

Ái Mỹ giúp Lý Ân tắm rữa... Nàng cũng không trêu chọc gì Lý Ân nữa .Nếu Lý Ân mà giận lên thì thực sự nàng sẽ chết chắc... .Vậy nên Ái Mỹ luôn có chừng mực... Tắm rửa xong cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi... Lý Ân hỏi Ái Mỹ.

- Mỹ Nhi... Bây giờ là giờ nào rồi...

Ái Mỹ đáp.

- Đã chiều rồi...

Lý Ân giật mình nói.

- Ta ngủ nhiều vậy sao...

Ái Mỹ cười cười không nói... Lý Ân lại nói.

- Vậy hôm nay chúng ta phải ở lại đây một đêm nữa...

Ái Mỹ liền vui vẻ nói...

- Tỷ tỷ... Chúng ta đi ra phố chơi đi... Muội muốn mua một ít đồ.

Lý Ân cũng đồng ý đi... Ngồi trong phòng sẽ rất nhàm chán...

Ra phố... Hàng hóa ở đây rất đẹp, nhiều chủng loại, Lý Ân và Ái Mỹ lựa mua một ít... Sau đó cả hai đi đến cửa hàng may y phục... Ái Mỹ chọn mua một bộ y phục đã được may sẵn... Lý Ân thấy liền nói.

- Mỹ Nhi... sao muội lại mua y phục của nam nhân.

Ái Mỹ cười đáp.

- Muội thích... Khi nào có cơ hội muội sẽ giả nam nhân một lần.

Lý Ân lại nói.

- Muội nha... đừng có nháo loạn nữa... Nếu không ta bắt muội về núi.

Ái Mỹ chu môi bất mãn nhưng nàng vẫn lấy bộ y phục đó... Nàng muốn thấy mình khi làm nam nhân sẽ thế nào... Nàng tin là mình sẽ là một công tử phong lưu anh tuấn...

Lý Ân nhìn Ái Mỹ khẽ lắc đầu... sư phụ dặn nàng không được dung túng Mỹ Nhi nhưng nàng toàn làm trái lại đêm qua dung túng Mỹ nhi phóng đãng... Hôm nay lại dung túng Mỹ Nhi nháo loạn... Không biết ngày mai sẽ dung túng thêm cái gì...

Nhưng là Lý Ân cũng thực muốn nhìn thấy bộ dạng Ái Mỹ khi giả nam trang... Có lẽ sẽ là một công tử vô cùng anh tuấn... Nếu ra đường khéo lại quyến rũ được bao nhiêu tiểu thư khuê các mất... Lý Ân vừa nghĩ vậy liền thầm quyết tâm... Không cho Ái Mỹ mặc nam trang ra đường...

Dời khỏi cửa hàng y phục, hai nàng đi dạo một chút rồi quay về nhà trọ... Trên đường về hai nàng gặp phải một đoàn người ngựa chạy loạn trên đường... Người dân hai bên nháo nhào chạy trốn giống như khung cảnh chiến tranh loạn lạc người dân bỏ chạy khi giặc vào thành...

Lý Ân và Ái Mỹ không hiểu chuyện nên ngơ ngác đứng nhìn... một lão bá bá liền kêu hai nàng nói.

- Hai tiểu thư mau chạy đi... Nhị thiếu gia nhà họ Trần lại đi săn... Nếu không tránh kịp sẽ bị ngựa giẫm chết.

Ông nói xong thì cũng bỏ chạy, Lý Ân và Ái Mỹ vẫn đứng giữa đường ngơ ngác... Lúc ấy bất ngờ nghe được tiếng vó ngựa vang lên... Hai người vội nhìn sang... chỉ thấy một đoàn người ngựa đang chạy về phía mình.

Ái Mỹ và Lý Ân thất thần một lát rồi chợt bừng tỉnh, hai nàng vội nhảy qua một bên tránh... Lúc ấy phía sau hai nàng lại có một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đang khiếp sợ trơ mắt nhìn đàn ngựa chạy tới...

Lý Ân vừa quay mặt lại liền nhìn thấy cảnh đó... Nàng kinh hãi không kịp suy nghĩ mà phi thân ra ngoài ôm đứa trẻ rồi bay lên cao... Cũng may Lý Ân võ công cao cường nếu không nàng và đứa trẻ kia đã bị ngựa dẫm chết...

Ái Mỹ không kịp phản ứng, nàng trơ mắt nhìn Lý Ân phi thân vào chỗ đàn ngựa... Lúc ấy tim nàng đập loạn xạ... Nàng sợ Lý Ân xảy ra chuyện gì... Nàng chỉ kịp hét lên một câu.

- Tỷ tỷ...

Một thiếu nữ váy trắng bay vút lên khiến cho mấy người trong đoàn đi săn kia kinh ngạc... Họ dừng ngựa lại nhìn theo bóng Lý Ân ôm đứa nhỏ đang nhẹ nhàng đáp xuống... Tất cả bọn họ đều ngơ ngẩn thần trí... Họ nhìn Lý Ân dung nhan thanh tú xinh đẹp, tóc dài bay hơi loạn, váy trắng thuớt tha trông thanh nhã thoát tục tựa thần tiên giáng thế...

Đám người chưa kịp hết kinh diễm thì bên cạnh tiên nữ lại có thêm một tiên nữ, tiên này so với tiên nữ áo trắng lại còn xinh đẹp diễm lệ hơn một phần... Tiên nữ này mặc váy đỏ rực rỡ, trông nàng giống một đóa mẫu đơn xinh đẹp không ai sánh bằng... Tiên nữ áo đỏ vội vã ôm lấy tiên nữ áo trắng, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ...

Lý Ân vừa đáp xuống mặt đất, nàng còn chưa kịp để ý xem đứa nhỏ thế nào đã bị Ái Mỹ lao vào ôm chặt lấy, nàng định đẩy Ái Mỹ ra để xem đứa nhỏ kia có bình an không nhưng Ái Mỹ ôm nàng rất chặt không chịu buông... Nàng cảm thấy toàn thân Ái Mỹ run rẫy không ngừng... hình như là rất sợ hãi... Nàng chợt hiểu ra Ái Mỹ sợ hãi điều gì... Nàng vội vã vỗ về Ái Mỹ rồi khẽ nói.

- Mỹ nhi... ta không sao... Đừng sợ...

Ái Mỹ vẫn như cũ ôm cứng lấy Lý Ân, mặc cho Lý Ân nói gì nàng cũng không buông... Nàng kỳ thực đang rất sợ hãi... Nàng sợ Lý Ân bị thương... Nàng sợ Lý Ân có mệnh hệ gì... Nàng rất sợ...

Lý Ân đành mặc kệ cho Ái Mỹ ôm mình, nàng nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh... Cũng may đứa nhỏ không bị thương... Cùng lúc ấy một cô gái tuổi cỡ Lý Ân chạy ra ôm lấy đứa trẻ... Sau khi nhìn một lượt thấy đứa trẻ không sao liền hướng Lý Ân nói.

- Tiểu thư... Đa tạ đã cứu con trai ta.

Lý Ân cười gượng đáp.

- Không có gì... Đừng câu nệ.

Lý Ân không quen với những câu nệ của giang hồ, hơn nữa lúc này trước mặt nhiều người nàng còn bị Mỹ Nhi ôm chặt khiến nàng có chút ngượng ngùng... Cùng lúc đó một thiếu gia bước lại, hắn ra vẻ đạo mạo chắp tay nói.

- Thuộc hạ của ta bất cẩn... không biết có làm tiểu thư bị thương.

Hắn nói rồi khẽ liếc sang Ái Mỹ, trong lòng hắn đang toan tính... Nếu hôm nay kẻ gặp chuyện này là một thất phu hay một thiếu phụ xấu xi hắn sẽ phất tay mặc kệ. Nhưng hắn lại thấy hai nữ nhi dung mạo như thần tiên nên hắn muốn lấy lòng... Hắn đầu tiên là nhìn Lý Ân đến si ngốc, nhưng lúc thấy Ái Mỹ hắn lại càng si ngốc hơn... Hắn muốn có được cả hai mỹ nhân.

Lý Ân thấy hắn tỏa thái độ hối lỗi cũng có chút hài lòng nói...

- Ta không sao... Phiền công tử giáo huấn lại hạ nhân... Đi đường nên để ý một chút tránh làm tổn thương người khác.

Tên công tử liền nói.

- Tại hạ xin ghi nhớ... Nếu không phiền tại hạ muốn mời nhị vị tiểu thư một ly trà tạ lỗi.

Lý Ân định mở miệng từ chối, Ái Mỹ bất ngờ buông Lý Ân ra rồi túm áo tên công tử kia ném ra xa khiến hắn đứng không vững liền ngã xuống... Lý Ân vội kêu lên.

- Mỹ Nhi.

Tên công tử kia trong mắt thoáng một tia căm tức, nhưng hắn giấu đi rất nhanh... hắn giả bộ khoan dung nói.

- Tại hạ xin lỗi... xin cô nương đừng nổi nóng.

Ái Mỹ lên tiếng.

- Ngươi cút đi cho ta... Cấm ngươi đến gần tỷ tỷ của ta... Hôm nay xem như ngươi may mắn, nếu tỷ tỷ mà bị thương cho dù là một vết xước ta cũng lấy mạng ngươi...

Lý Ân bước đến bên Ái Mỹ nhẹ nhàng nói.

- Mỹ Nhi... ta không sao... chúng ta về thôi... đừng gây nháo...

Lý Ân cũng không bận tâm đến tên công tử kia... Nàng một cái cũng không nhìn liền dắt tay Ái Mỹ đi... Tên công tử đứng nhìn theo căm tức... Hắn không muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy... Khi Lý Ân và Ái Mỹ đi khuất hắn liền nói với hạ nhân.

- Điều tra cho ta xem hai nàng là tiểu thư nhà nào...

Sau đó hắn lên ngựa phóng đi...

Về tới phòng Ái Mỹ vội vàng cầm tay Lý Ân xem xét... Nàng muốn chắc chắn Lý Ân không bị thương... Lý Ân mặc kệ cho Ái Mỹ vì nàng biết khi không chắc chắn thì Ái Mỹ sẽ không an lòng...

Ái Mỹ cởi bỏ từng lớp y phục trên cơ thể Lý Ân... sau khi chắc chắn Lý Ân hoàn toàn lành lặn mới chịu thôi, nếu không nàng sẽ đi tìm tên nam nhân đáng chết kia tính sổ...

Lúc này Ái Mỹ ôm Lý Ân, hôn lên da thịt trên vai nàng... Lý Ân hiện tại mới giật mình... Nàng biết Ái Mỹ muốn làm gì... Nàng lập tức thoát khỏi Ái Mỹ rồi nói.

- Mỹ nhi... không được... Ta đã nói... Trong vòng một tuần sẽ không được...

Ái Mỹ nhìn Lý Ân với ánh mắt mơ hồ... Nàng không nghĩ Lý Ân sẽ làm thật... Thực ra nàng cũng không có ý định xấu gì, ban đầu thử sự chỉ là xem Lý Ân có bị thương không... Nhưng khi tiếp xúc với da thịt mềm mại lại không kiềm chế được...

Ái Mỹ nhìn Lý Ân cực kỳ ai oán... Mà Lý Ân cũng không thõa hiệp... Ái Mỹ đành đau khổ nhìn Lý Ân mặc lại y phục... Cũng tại nàng phóng túng hôm qua khiến Lý Ân sợ hãi... Sẽ phải đợi một tuần thật sao... 

-----------------------------------------------

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Ngủ ngon, G9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro