Chap 28: Khởi Hành
Chuẩn bị một chút... Hai ngày sau bốn người cùng nhau lên đường... Chuyến đi này Tiểu Tinh cũng không ngờ được rằng... Nàng ra đi mà không quay trở lại... Thực ra là cũng quay lại... Nhưng là sau đó rất lâu, rất lâu.
Đường đi phía Nam rất xa xôi... Đi ngựa cũng phải nửa tháng ròng rã... chậm hơn thì mất cả tháng... Ái Mỹ vốn nghĩ mình và Lý Ân được xuất môn cùng nhau du ngoạn, sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc tự tại và làng mạn cùng nhau... Nhưng hiện tại lại đi cùng sư phụ và Tiểu Tinh... uớc mơ tan vỡ khiến cho nàng vô cùng ai oán... Nhưng lại không dám để cho ai biết.
Lý Ân dĩ nhiên hiểu được tâm sự của Ái Mỹ... Thực ra thâm tâm nàng cũng muốn được cùng Ái Mỹ có một khoảng thời gian tự do tự tại... Không phải lo lắng gì hết... được buông thả bản thân mà hưởng thụ hạnh phúc của mình... Cho dù hạnh phúc đó có ngắn ngủi mong manh nhưng ít ra đời nàng đã từng có...
Thấy Ái Mỹ luôn mặt mày ủ rột Lý Ân cũng chỉ biết an ủi một câu.
- Mỹ Nhi... đừng ủ rũ như vậy... Sư phụ và Tinh Nhi sẽ biết muội không vui... Lần này đi về quê Tinh Nhi là để bái lạy mộ phần cha mẹ Tinh Nhi... không phải đi chơi... Nếu muội muốn lần khác ta và muội sẽ lại xin sư phụ xuống núi...
Ái Mỹ vẫn ủ rũ như con gà ốm mà nói.
- Tỷ xem... Sư phụ khó khăn lắm mới cho đi... Chỉ sợ không phải vì chuyện của Tinh Tinh thì sư phụ cũng không đồng ý... cơ hội lần sau mà tỷ nói... xem ra rất xa vời...
Lý Ân mỉm cười nàng nói.
- Ta hứa với muội thì muội tin không... Ta đảm bảo sẽ xin sư phụ cho chúng ta một lần khác xuất môn du ngoạn...
Ái Mỹ nghe vậy liền nói.
- Tỷ tỷ hứa dĩ nhiên muội tin... Muội sẽ cố gắng để không bị sư phụ biết mình không vui.
Lý Ân nghe vậy liền cười tươi nói.
- Mỹ Nhi càng lớn càng biết nghe lời... Càng đáng yêu...
Ái Mỹ được thể lại đòi hỏi.
- Thấy muội đáng yêu thì hôn muội một cái đi.
Lý Ân đỏ mặt mắng...
- Mỹ Nhi... da mặt muội càng lớn càng dày...
Ái Mỹ không bận tâm lời trách mắng... Nàng nhắm mắt lại dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình buộc Lý Ân phải thực hiện lời mình nói... Lý Ân cũng bất đắc dĩ mà hôn lên môi Ái Mỹ... dù sao cũng hôn nhiều rồi... hôn thêm một cái cũng không sao.
Ái Mỹ chân tay ngứa ngáy lại muốn luồn vào trong áo Lý Ân mà vuốt ve... Nhưng là Lý Ân đã ngăn lại... Các nàng hiện tại đang ở nhà trọ... phòng của sư phụ và Tiểu Tinh lại ngay bên cạnh... lỡ may sư phụ phát hiện... hẳn là sư phụ sẽ bị hai nàng khiến cho tức chết...
Ái Mỹ có hơi bất mãn nhưng không dám làm gì khi Lý Ân không cho phép... Nàng rất bất mãn... Kể từ đêm đầu tiên kia Lý Ân chưa có cho nàng đụng vào lần nào nữa... Khi nào nàng dở trò nhõng nhẽo thì cùng lắm là để cho nàng hôn môi hay sờ soạng một chút. Với nàng mà nói thì như thế làm sao mà thõa mãn chứ...
Thái độ của Ái Mỹ khiến Lý Ân buồn cười... Cái mặt ngây thơ khi tỏa ra đáng thương nhìn tội nghiệp vô cùng... rất ít người khi nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ này mà có thể từ chối yêu cầu của nàng... Cũng may Lý Ân từ nhỏ đã hiểu tính nết Ái Mỹ nên nàng mới có cách mà đối phó...
Đường xuống phía nam gập ghềnh xa xôi... Đi mới hơn một tuần mà mệt muốn chết... Đầu tiên Ái Mỹ còn quậy phá... sau đó thì cứ đến tối ở trọ ăn cơm tắm rửa xong là lăn ra ngủ.Sáng mai gọi mấy lần mới chịu dậy tiếp tục khởi hành... Lý Ân đối với Ái Mỹ như vậy thì chỉ biết lắc đầu dung túng... Nàng lại phải giống như hồi nhỏ,sáng mai giúp Ái Mỹ rứ mặt chải đầu,thay y phục... Mà Ái Mỹ khi ấy thì mắt nhắm mắt mở vẫn ngủ ngon lành.
Một tuần trôi qua mà thấy ai cũng gầy và đen đi không ít... Miền nam so với miền bắc nắng nóng quanh năm... bất quá họ mới chỉ đi được đến miền trung mà đã cảm thấy rất nóng... Đạo cô thấy các đệ tử đềummệt mỏi thì nói.
- Thật khổ cho các con...
Lý Ân nghe sư phụ tự trách thì lập tức nói.
- Sư phụ... người đừng nói như vậy... Lần này là bản thân chúng con cũng muốn đi cùng người... Chúng con được người nuôi dưỡng như con ruột, lẽ nào lại để người vất vả một mình, hơn nữa cha mẹ Tinh Nhi cũng như cha mẹ chúng con... đến bái lạy cũng là bổn phận.
Đạo cô nghe vậy cũng gật đầu hài lòng... Lý Ân luôn là đệ tử bà yêu thuơng nhất,cũng là đệ tử khiến bà hài lòng nhất... không chỉ thông minh ngoan ngõan mà còn hiểu biết lễ nghi và cách đối nhân xử thế... bất quá bà vẫn nhận ra tuy Lý Ân nguyện ý nhưng Ái Mỹ lại không vui... Bà với Ái Mỹ cũng hiểu đôi phần... Đứa nhỏ này bản tính vô tâm, lại cứng đầu ngang ngạnh... chỉ có Lý Ân mới có thể khống chế được Ái Mỹ... nếu dời xa Lý Ân mà ra giang hồ va vấp chỉ sợ với bản tính ấy cộng thêm bãn lỉnh mà bà đã dậy cho thì Ái Mỹ sẽ trở thành một mối họa của thế gian... .Chưa kể dung nhan khuynh quốc của Ái Mỹ cũng đủ để khiến giang hồ muốn tranh đọat...
Mấg ngày nay đạo cô vẫn luôn thấy mỗi nơi bốn sư đồ ngồi lại nghỉ chân thì khách quan dù là kẻ qua đường cũng muốn nán lại để ngắm nhìn các đệ tử của mình... đặc biệt là nhìn Ái Mỹ... mặc dù Lý Ân và Tinh Nhi đều là những cô nương xinh đẹp nhưng đi bên Ái Mỹ cũng bị ánh quang của Ái Mỹ khiến lu mờ... Sắc đẹp của Ái Mỹ quá rạng rỡ yêu mị... Là loại hồng nhan họa thủy như người xưa vẫn hay nói.
Chuyện này cũng là nguyên do khiến đạo cô không muốn để Ái Mỹ và Lý Ân xuống núi một mình... Bà biết Lý Ân là người duy nhất khống chế được Ái Mỹ nhưng Lý Ân là người dễ mềm lòng, lại hay dung túng cho Ái Mỹ rất nhiều việc... vậy nên bà không thể an tâm... Một khi giang hồ đã dậy sóng... khó mà yên bình trở lại.
Buổi tối hôm ấy khi nằm trên giường ngủ Ái Mỹ hiếm hoi lắm mới không phải vừa đặt lưng đã ngủ như mấy ngày qua... cũng may sư phụ thấu các nàng đều mệt nên đi chậm lại... cũng không cần gấp gáp... vậy nên cơ thể khoẻ hơn nhiều... Vậy nên Ái Mỹ lại có hứng trò truyện... Ái Mỹ nói với Lý Ân.
- Tỷ tỷ... khi nãy đưa chúng ta lên phòng... cái tên tiểu nhị cứ nhìn hai tỷ muội ta... muội ghét hắn.
Lý Ân cười nói.
- Là hắn nhìn muội đấy... Ai nói Mỹ Nhi của ta xinh đẹp như vậy... ai gặp cũng muốn ngắm nhìn... Muội không thấy mỗi khi chúng ta dừng chân ở nơi đâu là có một đám nam nhân quây quanh nhìn ngắm sao.
Trí Ngiên hừ một tiếng nói.
- Nam nhân quả nhiên đều là phường vô lại... thấy con gái đẹp là mụ mị đầu óc...
Lý Ân cười lại nói.
- Đẹp là để cho người khác ngắm nhìn. Mỹ Nhi... muội nên tự hào chứ.
Ái Mỹ giậm dữ nói.
- Nhìn... ai cho nhìn mà nhìn... Muội đẹp là chỉ để tỷ tỷ nhìn thôi.
Nói xong lại nhìn Lý Ân rồi tiếp.
- Mà muội thấy đám nam nhân kia đúng là có mắt không tròng rồi... Tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất...
Lý Ân cười tươi khi nghe Ái Mỹ nói vậy... nàng nhéo má Ái Mỹ nói.
- Mỹ Nhi... lại nịnh ta...
Ái Mỹ làm bộ mặt nghiêm túc mà nói.
- Tỷ tỷ... muội nói thật mà... Trong mắt muội tỷ tỷ xinh đẹp nhất...
Lý Ân lại nói.
- Còn trong mắt ta Mỹ Nhi mới là đẹp nhất.
Ái Mỹ mỉm cười đáp lại.
- Thôi được... hai chúng ta đều đẹp nhất...
Lý Ân nghe vậy liền cười lớn... Mỹ Nhi tự kỷ thật thiên hạ vô đối thủ... Chỉ là... quả thật trong mắt hai nàng đối phương đúng là đẹp nhất.
Sáng hôm sau khi hai nàng ra khỏi phòng cùng đi ăn sáng liền gặp lại người tiểu nhị hôm qua nhìn Ái Mỹ ngây ngốc... hôm nay Ái Mỹ lại còn cười rạng rỡ vì đang trò chuyện với Lý Ân... đến nổi khiến tiểu nhị như hóa đá... miệng há ra mà không ngậm lại được...
Ái Mỹ thấy vậy liền nổi hứng trêu ghẹo... nhân tiện là trừng trị luôn cái tội háo sắc của hắn... Ái Mỹ bước lại gần hắn mỉm cười yêu mị... Lý Ân hơi cau mày lo lắng... Mỹ Nhi lại muốn dở trò gì đây...
Ái Mỹ gọi vài tiếng tiểu nhị mới nghe thấy... hắn xấu hổ ngậm miệng lại... Ái Mỹ liền nói.
- Ta còn tưởng ngươi bị điếc...
Tiểu nhị ngượng ngùng nói.
- Xin lỗi... ta thất lễ... cô nương cần gì sai bảo.
Ái Mỹ lại mỉm cười... nàng nhìn hắn sau đó chỉ tay về phía Lý Ân nói.
- Ngươi thấy ta và tỷ tỷ kia... ai xinh đẹp hơn.
Tiểu nhị nghe Ái Mỹ hỏi vậy... Hắn thấy rất dễ dàng trả lời... Ai nhìn vào mà không thấy vị tiểu cô nương này xinh đẹp như tiên nữ... Tuy vị cô nương kia cũng xinh đẹp thanh nhã nhưng so với tiểu cô nương thì vẫn thua vài phần... Hắn lại nghĩ đã là con gái ai chẳng thích được người khác khen đẹp... Vậy nên hắn cũng muốn vẫy đuôi mà khen cho tiểu cô nương vui lòng... Hắn nói.
- Tất nhiên là cô nương xinh đẹp hơn rồi... Vị tỷ tỷ kia làm sao so sánh được...
Lời nói vừa dứt... hắn thấy trước mặt tối xầm... hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm lấy một bên mắt... Ái Mỹ đứng bên cạnh hắn vung tay cười đắc ý mà nói.
- Ta đánh ngươi một trưởng vì cái tội có mắt không tròng... Rõ ràng vị tỷ tỷ của ta xinh đẹp hơn mà ngươi dám chê nàng xấu hơn ta...
Tiểu nhị vừa đau vừa tức... hắn cãi...
- Nhưng... rõ ràng cô nương đẹp hơn.
Ái Mỹ trừng mắt quát.
- Ngươi dám cãi... dám cãi nữa ta cho ngươi thêm một trưởng cho con mắt bên kia bầm luôn... cho ngươi khỏi nhìn...
Tiểu nhị đành ấm ức im miệng... Ái Mỹ lại nói.
- Trong mắt ta tỷ tỷ của ta đẹp nhất... Ai nói nàng xấu hơn ta sẽ đánh cho bầm hết mắt luôn.
Nói xong phất tay áo bỏ đi... để lại tên tiểu nhị đứng như hóa đá... hắn bị đánh rất oan ... hắn không phục... nhưng cũng không dám cãi... hắn không muốn con mắt còn lại của mình bị đánh.
Lý Ân nghe hết câu chuyện.Nàng chỉ biết thở dài... Ái Mỹ ngang tàng bá đạo không sửa được... Nàng cũng trách mắng vài câu... lần này nói chung là không gây hậu quả gì nên Lý Ân cũng không nặng lời... Chung quy nàng vẫn là dung túng...
Chật vật hơn nửa tháng. Cuối cùng bốn sư trò cũng đến được miền đất phía Nam...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro