Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ta Là Phế Nhân

Sau khi tỉnh lại sức khoẻ Ái Mỹ vô cùng yếu ớt... Ngay cả việc đi lại cũng rất khó khăn...

Nội thuơng cả hai không nhẹ nên đạo cô không cho phép hai nàng luyện công trong một thời gian...

Lý Ân và đạo cô vẫn không dám cho Ái Mỹ biết chuyện nàng có thể vĩnh viễn không tập võ được nữa... Với họ Ái Mỹ có thể sống lại đã là một kỳ tích, mỗi ngày thấy nàng cười nói vui vẻ bên cạnh mình đều là niềm vui sướng vô cùng rồi...

Sau một tháng Ân dưỡng thuơng thế của Lý Ân và Ái Mỹ cũng đã khỏi hẳn... Vị đạo cô vẫn nuôi hi vọng với Ái Mỹ nên liền cho gọi cả hai nàng vào cùng luyện tập...

Công phu vất vã luyện trong hai năm qua vì một tai nạn mà mất hết... Hiện tại cả Ái Mỹ và Lý Ân đều bắt đầu lại từ đầu...

Cũng may là dù mất đi nội công nhưng chiêu thức và khẩu quyết hai nàng vẫn nhớ rõ... việc tu luyện cũng nhờ thế mà dễ dàng hơn.

Lý Ân vẫn luôn thấy áy náy trong lòng còn Ái Mỹ lại rất vui vẻ đáp ứng... bởi vì nàng muốn nhân chuyện này sẽ cùng tập song song với Lý Ân... Không để tỷ tỷ phiền lòng nữa...

Mới bắt đầu lại với cả hai đều là khó chấp nhận... Bởi vì đã quen với việc có nội công trong người... Giờ trở nên yếu đuối vô lực khiến cho cả hai đều vài phần chán nản... Dưới sự động viên của đạo cô Lý Ân đã bắt đầu có chút tiến triển... nhưng Ái Mỹ thì không...

Cả Lý Ân và đạo cô đều âm thầm lo sợ... Nếu thực sự bị mất hết võ công thì với Ái Mỹ sẽ là một đã kích rất lớn... khó mà chấp nhận được. Nhưng đạo cô cũng biết có giấu cũng không giấu được bao lâu... Biết sớm có khi còn tốt hơn... Chỉ còn biết hi vọng Lý Ân sẽ khuyên nhủ được Ái Mỹ giúp con bé không quá bi quan tuyệt vọng... Nếu không với tính cách của Ái Mỹ thì sẽ buông xuôi tất cả...

Quả đúng như đạo cô suy đoán... Ái Mỹ vừa nghe bà nói được vài câu, nhưng cũng đủ để hiểu hết sự tình liền bỏ chạy ra ngoài... Nàng không tin, cũng không muốn tin những gì sư phụ nói...

- Tại sao... Tại sao.

Ái Mỹ hét lên bi thương... Nàng phẫn uất, nàng căm hận... Tại sao lại đối xử với nàng như vậy... Tại sao lại nhẫn tâm với nàng như vậy... Nàng đã cố gắng nhiều như vậy... Chịu nhiều khổ cực như vậy... Thế mà nỡ lấy đi tất cả của nàng sao.

Ái Mỹ khuỵ xuống đất khóc nức nở... Trong phút chốc nàng bỗng thấy mình tầm thường và nhỏ bé... Không còn một niềm tin nào vào cuộc sống tương lai.

Lý Ân đuổi theo Ái Mỹ... Thấy Ái Mỹ khóc nàng cũng khóc... Từ khi nào đã thành một điều nghiễn nhiên... Nỗi đau của Ái Mỹ cũng chính là nổi đau của nàng... Và ngược lại...

Lý Ân quỳ gối bên cạnh Ái Mỹ, ôm lấy thân hình đang run rẫy ấy... Chưa bao giờ nàng thấy Ái Mỹ tuyệt vọng đến thế... Mà tất cả chính là lỗi của nàng. Lý Ân chưa bao giờ thôi tự trách bản thân... Bởi vì nàng hiểu rõ tất cả đau khổ mà Ái Mỹ phải trãi qua đều là vì nàng... Nàng không hiều tại sao sư phụ luôn nói nàng và Ái Mỹ được kết nối từ định mệnh... Nàng chỉ thấy hai người như hai thái cực của nhau... Ở gần nhau đều gặp tai họa... Mà người đau khổ lại luôn là Ái Mỹ.

Ôm Ái Mỹ trong lòng Lý Ân nghẹn ngào nói.

- Mỹ Nhi... Là tại ta... Ta xin lỗi...

Ái Mỹ vẫn khóc nức nỡ... Lý Ân càng xiết chặt vòng tay... Lại nói...

- Nếu không vì ta muội sẽ không bị nội thương... Sẽ không mất hết công lực... Nếu được quay lại ta thà mình chết đi cũng không muốn muội tổn thương như hôm nay.

Ái Mỹ ôm Lý Ân vội vàng lắc đầu nói.

- Không... Tỷ tỷ... Muội không hối hận... Không hối hận... Cho dù phải trả giá đắt hơn muội cũng không hối hận... Muội chỉ hận mình từ nay là một phế nhân... Không thể bảo vệ được tỷ tỷ nữa...

Lý Ân lòng cảm động vô cùng... Liền nói.

- Ta sẽ bảo vệ muội... Từ giờ ta sẽ bảo vệ muội... Mỹ Nhi... Đừng khóc... đừng đau lòng... Đừng dời xa ta được không.

Ái Mỹ khẽ gật đầu... nàng không muốn Lý Ân tự trách... Nhưng nàng vẫn không sao chấp nhận được sự thật... Nàng bây giờ đã là một phế nhân... Một người tầm thuờng mà ngay chính bản thân mình cũng không thể tự vệ...

Còn một điều nữa khiến Ái Mỹ lo lắng... Đó là nàng sẽ không thể ở bên Lý Ân nữa... Nàng mất đi võ công, cũng mất đi nội công... Lại không thể luyện tập lại được nữa... Dĩ nhiên nàng chẳng còn lý do gì mà ở lại trên núi...

Ái Mỹ sợ sư phụ sẽ đưa nàng xuống núi và đem một người khác lên... Chuyện đó với nàng còn khó chịu hơn mất đi tất cả... nhất là khi nàng nghĩ tới người thay thế mình có thể à đại sư huynh...

Ái Mỹ gục đầu trong lòng Lý Ân... nàng không khóc... Nhưng cũng không vơi đi lo sợ... Hai người ngồi như vậy rất lâu cho tới khi Lý Ân lên tiếng nói.

- Mỹ Nhi... chúng ta về thôi... Sư phụ sẽ lo lắng nếu chúng ta đi quá lâu.

Ái Mỹ khe khẽ gật đầu và ngoan ngoãn theo Lý Ân về sơn động... Suốt cả chặng đường nàng cũng không nói thêm một câu...

Về tới sơn động... Lý Ân liền đi lo cơm chiều... Ái Mỹ bình thường luôn quấn lấy Lý Ân cùng nàng làm việc ấy... Nhưng hôm nay Ái Mỹ chỉ thu gối ngồi im trong phòng... Lý Ân cũng không biết khuyên nàng thế nào nên cũng chỉ biết im lặng thôi...

Ngồi một lát Ái Mỹ liền đứng dậy đi sang phòng của sư phụ... Nàng ngồi xuống bên cạnh đạo cô rồi khẽ cuối đầu nói.

- Sư phụ... con đã phụ lòng tin của người... con xin lỗi người...

Đạo cô khẽ thở dài nói.

- Mưu sự tại nhân... Thành sự tại thiên... Không phải lỗi của con... Có trách là trách ông trời không muốn cho ta hoàn thành tâm nguyện...

Đạo cô trầm mặc một chút lại nói.

- Mỹ Nhi... là sư phụ phải xin lỗi con... Tại sư phụ mang con lên đây nên con mới gặp phải cơ sự này... Võ công cũng mất hết...

Ái Mỹ buồn bã nói.

- Cũng là ý trời thôi ạ... Con cũng không hối hận... Vì Lý Ân con có chết cũng không hối hận... Con chỉ sợ... Sợ không còn được ở bên Lý Ân.

Đạo cô chưa hiểu ra ý của Ái Mỹ... Ái Mỹ lại nói.

- Sư phụ... Con khẩn cầu người một chuyện...

Đạo cô nhíu mày nói.

- Con nói đi.

Ái Mỹ do dự vài giây rồi cũng nói.

- Sư phụ... con xin người... Cho dù con không còn võ công nữa người cũng đừng bắt con xuống núi được không ạ... Con sẽ ở lại đây giúp sư phụ và tỷ tỷ nấu cơm... Khi tỷ tỷ luyện công con sẽ không quấy rầy tỷ tỷ... Con xin người... đừng bắt con dời xa tỷ tỷ...

Đạo cô âm thầm suy nghĩ... Qủa là bà cũng đã có ý định tìm người khác thay thế Ái Mỹ cùng Lý Ân tu luyện tiếp bí kiếp võ công... Nhưng là vẫn đang phân vân không biết chọn ai...

Trong các đệ tử chỉ có Lý Ân và Ái Mỹ là thông tuệ nhất... Nhưng giờ Ái Mỹ đã không thể tiếp tục nữa... Mà các đệ tử khác lại không ai có đủ phẩm chất để tu luyện...

Mộc Điền tuy nội công tốt nhưng tư chất quá bình thường nếu không nói thẳng là có phần ngu ngốc... Lan nhi lại quá nhu mì... Mẫn Nhi thì nội công quá kém... Các đẹ tử khác ai cũng có khuyết điểm riêng... Không thể vừa mắt...

Lại nhìn thấy bộ dạng Ái Mỹ khẩn cầu tha thiết bà thực không đành lòng từ chối... Sau một hồi suy nghĩ đạo cô khẽ thở dài nói.

- Mỹ Nhi... sư phụ đáp ứng con... Con an tâm... tạm thời sư phụ không có ý định tìm người thay thế con cùng Lý Ân tu luyện... Vết thương của Lý Ân cũng chưa khỏi hẳn... cứ tịnh dưỡng một thời gian... Còn nếu sau này tìm được người thích hợp sư phụ cũng sẽ không mang con xuống núi...

Ái Mỹ vui mừng đến rơi lệ... Nàng cuối đầu tạ ơn sư phụ rồi cứ vậy khóc nức nở...

Bên ngoài Lý Ân cũng âm thầm khóc... Nàng đã nghe hết cuộc trò chuyện của Ái Mỹ và sư phụ... Nàng biết Mỹ Nhi thương nàng... Nhưng khi tận tai nghe Ái Mỹ nói dù có chết vì nàng cúng không ân hận thì nàng không sao kiềm chế được xúc động... Ái Mỹ đối với nàng hi sinh nhiều như vậy... nàng phải làm gì để trả được ân tình đó đây...

Tối đó khi cùng nhau ngủ... Lý Ân cứ ôm chặt lấy Ái Mỹ trong lòng... Một câu nàng cũng không nói được... Chỉ có thể nhờ cái ôm này truyền tải cho Ái Mỹ hiểu được tình cảm của nàng hiện tại...

Ái Mỹ cũng thực ngoan ngoãn... Kể từ khi biết mình vĩnh viễn không thể luyện võ được nữa Ái Mỹ bỗng trở nên rất thâm trầm và ngoan ngoãn... Nếu là trước đây Lý Ân còn ước thấy nàng như thế này, nhưng hiện tại Lý Ân lại rất sợ... Nàng sợ Ái Mỹ như vậy... nàng muốn Ái Mỹ trở về như ngày xưa... Là một cô bé hiếu động và ngang bướng...

Đang suy nghĩ bống nhiên Ái Mỹ lên tiếng.

- Tỷ tỷ... Muội muốn hỏi tỷ... Nếu một ngày nào đó muội dời xa tỷ... Tỷ có nhớ muội không...

Lý Ân nghe Ái Mỹ hỏi vậy lòng lập tức kinh hãi... nàng siết chặt tay hơn ôm lấy Ái Mỹ rồi nói vội.

- Không cho... không cho phép muội dời xa ta...

Ái Mỹ thấy lòng mình rất ấm áp... Nhưng nàng vẫn kiên trì hỏi lại.

- Muội chỉ nói là Nếu như...

Lý Ân cắt lời Ái Mỹ... nàng nói.

- Ta không cho phép... dù là nếu như cũng không cho phép... Muội mãi mãi phải ở bên ta...

Ái Mỹ buồn bã nói.

- Nhưng hiện tại muội chỉ là một phế nhân... Muội ở cạnh tỷ cũng không giúp gì được cho tỷ... có khi còn làm vướng bận chân tay của tỷ... Muội thật sự không...

Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị Lý Ân chặn ngang... Ái Mỹ kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn Lý Ân... Bất quá vì khoảng cách quá gần nên nàng chẳng nhìn thấy gì... Nàng chỉ biết... chỉ biết là... Hình như... Lý Ân... đang hôn nàng...

Lý Ân chính là đang hôn Ái Mỹ... Là nàng chủ động... Lúc này đầu óc nàng trống rỗng... nàng chẳng nghĩ được gì cả... cũng không biết hành động này của mình có ý nghĩa là gì... nàng chỉ biết khi nghe Ái Mỹ nói muốn dời xa nàng thì trái tim nàng rất đau... Nàng không thể chịu được... Nàng không muốn điều đó xảy ra... nàng muốn Ái Mỹ mãi mãi ở bên nàng... Mãi mãi...

Một hồi lâu Lý Ân ngượng ngùng rời khỏi đôi môi Ái Mỹ... Hai nàng ai cũng đỏ ửng hai má... Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau không nói được lời nào... Trái tim cả hai đập từng hồi thổn thức... một cảm xúc vừa ấm áp, hạnh phúc vừa run rẫy sợ hãi cùng bao trùm cả hai...

Lý Ân không biết nàng nên nói gì ngay lúc này còn Ái Mỹ lại không biết mình có nên hỏi những gì mình đang nghĩ... Cuối cùng Ái Mỹ vẫn là người mở lời trước... Nàng hỏi.

- Tỷ tỷ... Tại sao tỷ làm như vậy...

Lý Ân ấp úng mãi mới đáp...

- Ta... ta... cũng không biết...

Ái Mỹ khẽ cười nói.

- Hôn môi chỉ những người yêu nhau mới có thể làm... Tỷ tỷ... tỷ thích muội phải không...

Lý Ân hai má đỏ bừng... Nàng biết... nàng thích Ái Mỹ... giờ khắc này nàng không thể dối lòng mình nữa... Nhưng là nàng lại nhát gan... nàng không có dũng khí thừa nhận... Bởi vì nàng hiểu... tình yêu của hai nữ nhân chính là cấm kỵ của cuộc đời...

Nàng sợ ánh mắt thế gian dị nghị... Nàng sợ Ái Mỹ mất đi tương lai... Nàng sợ rất nhiều thứ...

Nhưng là nàng lại cũng không muốn phủ nhận tình cảm này... Nàng không muốn Ái Mỹ buồn... Cũng là không muốn tự tổn thương chính mình... Vậy nên nàng im lặng...

Ái Mỹ không nghe Lý Ân đáp... Lòng nàng bắt đầu hồ nghi... Ngọt ngào trong phút chốc bỗng dưng vơi đi hết... chỉ còn lại chút dư vị mơ hồ nơi đầu môi... Nhưng là nàng cũng không ép Lý Ân phải nói ra câu trả lời... Bởi vì nàng sợ... Sợ một lời cự tuyệt... Nàng đón nhận sự im lặng ấy như một câu đáp ứng ngầm... Với nàng vậy là đủ... Không cần được đáp trả... chỉ cần nàng cho đi mà không bị chối từ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro