Chương 5 : Năm năm sau
Thời gian cũng thật nhanh , đã 5 năm trôi qua , giờ đây mọi cảnh vật cũng thay đổi khác xưa , mọi thứ đều trở nên đẹp hơn , náo động hơn và hoàn thiện hơn .
Trong kinh thành , mọi người ai ai cũng đang râm ran nói chuyện , tiếng cười đùa vui vẻ khắp nơi , những cửa hàng thì bận rộn tiếp khách , người bán kẻ mua đi lại tấp nập làm cho không gian trở nên rất sinh động .
Thế mà , không gian trên núi lại trái ngược hẳn , thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim hót hay tiếng nước chảy róc rách . Vậy mà , cái tiếng vọng lại từ trên núi đã phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây .
- Sư phụ , người nhìn này , con tìm thấy một thứ rất đặc biệt
- Sư phụ , con đã luyện xong rồi , người thấy con giỏi chứ ?
- Sư phụ , người trả lời con đi , đừng im lặng như vậy nữa
- Sư phụ , người đói rồi phải không , để con làm thức ăn cho người
Chính xác giọng nói đó phát từ Thiên Nguyệt .
Đã 5 năm trôi qua , giờ nàng đã trở thành một nữ tử xinh đẹp động lòng người . Cơ thể nàng cũng không gầy gò như trước mà nay rất đầy đặn . Khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng thay đổi không ít , đôi mắt cũng lanh lợi , thông minh hơn lúc trước . Bây giờ , nàng đã thay đổi rất nhiều , ngày nào cũng tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi
- Sư phụ , con nấu xong rồi , người nếm thử xem
Hiện giờ Thiên Nguyệt đang cực kì vui sướng bởi kết quả nấu ăn của mình , và dùng ánh mắt trìu mến nhìn người đang mặc hồng y trước mặt . Đó chính là y - sư phụ của nàng . Suốt những năm qua , mặc dù thời gian khá dài nhưng y vẫn không thay đổi . Vẫn dáng vẻ lạnh lùng , tao nhã đó , vẫn khuôn mặt kinh diễm , động lòng người ấy , y vẫn đẹp như vậy , vẫn cái khí chất phóng khoáng đó , khiến người người phải rung động . Trên tay y đang cầm một quyển sách dày , y có vẻ đang rất chăm chưa đọc sách , đối với y kiến thức là vô hạn , và y yêu thích sự tĩnh lặng . Nhưng từ khi nhận đồ đệ là Thiên Nguyệt , mọi thứ lại thay đổi đến khó tin , mỗi ngày mà y trải qua đều rất rộn ràng và vui vẻ .
Mùi thơm phức từ thức ăn bay đến y , rồi y rời tầm mắt từ cuốn sách xuống dưới bàn , hôm nay có vẻ đồ đệ y nấu rất nhiều món ngon . Rồi y nhìn lên Thiên Nguyệt , đôi mắt to tròn long lanh của nàng đang chăm chú nhìn y . Y bỗng cất giọng trầm hỏi :
- Hôm nay con làm rất nhiều thức ăn , chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ?
Thiên Nguyệt nàng đang mải mê ngắm y , chợt bị hỏi , nàng đứng đơ một lúc lâu rồi mới ngộ nhận ra là y đang nói chuyện với nàng , nàng trả lời một cách vui vẻ :
- Đúng vậy sư phụ . Hôm nay rất đặc biệt , con đã dành rất nhiều công sức , tâm huyết và tình cảm của mình để làm ra những món ngon như thế này đó . Để kỷ niệm 5 năm con làm đồ đệ của người thì tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo rồi
Y nghĩ một lúc lâu rồi trả lời :
- Nhưng chẳng phải cứ một năm là con lại tổ chức việc này sao , vì thế ta nghĩ hôm nay con không cần tốn nhiều công sức cho việc này đâu
Nghe sư phụ nói vậy , nàng gãi đầu cười gượng :
- Sư phụ , tất nhiên là năm nào con cũng tổ chức đặc biệt nhưng đó là vì con rất quý trọng việc này nên con phải bỏ tất cả công sức và tâm huyết của con để làm nó . Dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa cũng không sao đâu sư phụ , chỉ cần người vui là được
Y mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu nàng nói :
- Ta cảm ơn con , ta rất vui . Từ lúc nhận con làm đồ đệ , cuộc sống của ta cũng thay đổi rất nhiều
Hiện giờ trái tim nàng đang đập thình thịch vì y , mặt nàng đỏ bừng , bàn tay y rất mềm mại và ấm áp nữa , nàng rất muốn hưởng thụ quãng thời gian này , nàng lắp bắp nói :
- C..Con cũng c..cảm ơn sư ph..phụ
Nhưng rồi y lại suy nghĩ và trầm mặc hỏi :
- Vậy thì chẳng lẽ con không muốn tìm lại cha mẹ con sao ?
Nàng ngạc nhiên , cha mẹ của nàng ? Năm năm qua dường như nàng đã quên ý định tìm lại cha mẹ của mình , có lẽ bởi vì nàng cảm nhận được khi ở bên sư phụ , nàng rất vui , chỉ cần có sư phụ thì nơi đâu cũng là nhà của nàng . Nàng yêu y , yêu đến mù quáng . Y là tất cả đối với nàng . Năm năm qua , quãng thời gian này cũng đủ để tình yêu của nàng càng ngày càng đậm sâu . Nàng nghĩ nàng cũng không cần tìm lại cha mẹ của mình nữa , dù sao họ cũng là người đã bỏ mặc nàng , chắc họ cũng không mong muốn gặp lại nàng đâu.
Rồi nàng quay sang y trả lời với giọng kiên định :
- Sư phụ , con không cần tìm lại cha mẹ của mình nữa , chỉ cần ở bên sư phụ thì con vui rồi
Y trầm mặc hỏi tiếp :
- Con có chắc với quyết định này không ?
Nàng vẫn kiên quyết trả lời :
- Con chắc thưa sư phụ
Y thở dài nói :
- Thôi được , nếu con không muốn thì ta cũng không ép
Nàng vui sướng tột cùng , y đã chấp nhận rồi , nghĩ tới từ giờ nàng và y sẽ cùng sống trong những tháng ngày tươi đẹp về sau nàng rất hạnh phúc . Nàng sẽ luôn luôn tin tưởng y và trao cho y những điều tốt đẹp nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro