Chương 2:
Tiếng chiếc đồng hồ gắn trên tường kêu ping pong, điểm 12h.
Giữa màn đêm của không gian tĩnh mịch rộng lớn, X Đ yên vị trên chiếc ghế dựa tại phòng làm việc. Cậu im lặng, một tay xoa nhẹ bên thái dương, tay kia nghiến nát tờ giấy note vàng. Nó luôn được dán ngay cửa vào phòng làm việc , như một thứ ghi chép nhật ký hàng ngày của cậu.
Ban đầu, X Đ cũng không bận tâm gì nhiều, cứ tập trung vào công việc, nhưng những tờ giấy đó xuất hiện ngày càng một nhiều, như một nỗi ám ảnh không nguôi.
- Cái tên VT đó là ai?
Câu hỏi luôn lẫn quẫn mãi trong cậu nhưng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
VT như quỷ thần, tới và đi trong im lặng, không ai hay biết. Hắn luôn nắm rõ mọi hành động của X Đ, ngay cả nhưng điều riêng tư hắn cũng biết được.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi VT bước vào và quấy nhiễu cuộc đời của cậu. Nhưng điều X Đ cảm thấy không phải là sự phiền muộn, mà là một thứ cảm giác gì đấy mà cậu chưa nắm bắt được. X Đ tự nghĩ nó, thứ cảm xúc bất chợt ấy, rất ... lạ.
Đoạn, X Đ quay lại, bật chiếc laptop lên, tạo ra một nguồn sáng le lói giữa căn phòng. Tiếng gõ máy lách cách cứ vang vọng, cùng với tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ.
Cậu lắc đầu, mắt nhắm chầm lại, chau mày.
- Cái "thứ" ấy khiến mình xao nhãng công việc quá rồi. Phải tập trung lại.
Cậu nói thầm chỉ đúng để bản thân mình nghe thấy, xong liền chăm chú vào cái màn hình, tiếp tục công việc.
...
Một mùi hương thơm ngào ngạt cứ lan tỏa nơi sống mũi làm cho XĐ tỉnh giấc. Mùi cà phê, không thể nào nhầm được. Cậu cố gượng mở hai đôi mắt cứ níu chặt lại, dựng người dậy, nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường.
3h42 a.m
X Đ rời khỏi giường, di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lần theo mùi cà phê cứ đọng mãi trong không khí.
Có tiếng gõ cốc cách từ phòng làm việc, một luồng sáng yếu ớt thoát ra từ đó. X Đ men theo lối hành lang mà tiến lại gần.
Ngày càng tiến một càng gần, tim cậu đập nhanh nhịp hơn, lá phổi căng phồng rồi xẹp đi, liên tục không ngừng.
Cửa căn phòng hé mở, X Đ vội nén lại nhịp thở, cố gắng giữ im lặng, khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa. Có người đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy tính của cậu.
X Đ nheo mắt, qua ánh sáng lờ mờ của chiếc laptop, nhìn vào cái tên lạ mặt đang "tự nhiên" thế kia.
Đó là một người con trai, X Đ chỉ có thể kết luận như vậy nhưng không tài nào nhìn thấy được dung mạo của hắn.
Không biết tại sao, ngay lúc này, X Đ bỗng nghĩ tới VT.
- Hắn ta liệu là VT ư? Cái tên đã bám đuôi theo mình suốt thời gian qua...
Cái cảm giác "lạ" lại trỗi lên đâu đó trong cậu. Hơi thở trở nên gấp hơn đến mức có thể nghe tiếng hồng hộc.
Bóng người kia bất ngờ quay lại nhìn về phía X Đ, săm soi không rời mắt.
Cậu vội giữ im lặng, hạ thấp người xuống để lẫn vào bóng đêm xung quanh.
Khoảng vài phút sau, hắn ta mới chịu quay lại chiếc laptop, tiếng gõ bàn phím cứ thế mà vang đều đều.
X Đ vẫn ở vị trí cũ mà nhìn cái vóc dáng kia, tự hỏi bản thân bản thân mình nên làm gì.
- VT có thể nguy hiểm, nên kích hoạt hệ thống báo động nhưng...
Cậu ngập ngừng suy nghĩ tới việc đó như thể không muốn làm. Bản năng của cậu lại đang ngăn cản cậu làm việc đó.
- Mình muốn ... Ouch..
Một cơn đau bỗng nhói ở đầu của X Đ, hệt như bị một phát búa bổ vào, khiến cậu không kịp ngăn mình phát ra tiếng động.
Lúc định thần lại, X Đ ngước lên thì không gian xung quanh đã tối đen như mực. Cậu đã bị phát hiện.
có ánh nhìn đang hướng về cậu, nhưng không rõ từ đâu khiến cậu lạnh cả sống lưng.
- Ối chà, bắt được một chú miêu vụng trộm này.
Tiếng nói phát ra ngay phía trước cậu, kèm theo tiếng cười thầm đầy phấn khích.
X Đ vội quay người bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Từ đằng sau, hai cánh tay rắn chắc phóng ra ôm chắc lấy cậu. X Đ cố vùng vẫy để thoát thân nhưng vô ích, tên lạ mặt đã tóm lấy và bịt lấy miệng cậu.
X Đ bỗng cảm thấy dần mơ hồ, rồi cơ thể bản thân dần xụi đi nhanh chóng, đến khi không chút sức lực nào nữa.
Cậu cảm thấy mình được bế lên, rồi một lúc sau được đặt lên giường ở phòng ngủ.
- Ngoan nào, ngủ đi.
Tên lạ mặt kia thì thầm. Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi đến bờ môi cậu.
- Ngươi là...
Từng từ khó khắn thoát ra từ miệng X Đ rồi bị ngắt quãng bởi một nụ hôn từ kẻ kia.
Nó có vị thật lạ. Đây là lần đầu tiên X Đ nếm vị của một nụ hôn.
Rồi đầu cậu mơ hồ dần, đến khi chìm hẳn vào cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro