Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thu Mai trọng thương

Đám Đông Nghi xuất phát từ giờ Mão, đến giờ Thìn thì bị lạc, đến giờ Tí hôm sau mới tìm ra lối thoát loạn thạch trận, cuối cùng đến giờ Mão mới ra được khỏi động cây.

Đi một ngày trời mới đến nơi, tất cả là tại tên Hoả Kê ngu ngốc đó ! Làm nàng nghĩ vẩn vơ lạc đường, lại chỉ đường ngu, thật khiến người ta tức không chịu nổi.

Thái độ kính cẩn hôm qua của Hoả Kê đã biến đâu mất, hôm nay hắn tự nhiên như hai người vốn là bằng hữu, ăn nói xấc xược ngươi ngươi ta ta, vậy mà Lan Nhi cũng để yên được, a Lan Nhi, muội rốt cuộc là muội muội của ai ? Có người đồng quan điểm là tót theo ư ?

Dù sao cũng ra khỏi động cây rồi, đấy là may, thậm chí người ta còn có thể lạc ở đó suốt đời ! Một ngày trời chưa ăn gì, bụng nàng lại đói meo. Lại như hôm trước, phân phó cho Lan Nhi đi kiếm củi, hái rau dại; nàng thì bắt cá, bắt chim, còn Hoả Kê cũng miễn cưỡng phải đi đào khoai lang. Nàng nhớ, dưới Thiên Hoa Sơn rất nhiều khoai lang, toàn là nàng trồng hồi nhỏ. Vậy là đầy đủ cho một bữa ăn thịnh soạn ! Nhưng nàng vẫn muốn ăn gà. Ở trên Thiên Hoa Sơn không có gà rừng. Trên Thiên Hoa Sơn toàn là hoa, không nuôi nổi đám gà. Bất giác nàng lại nhìn Hoả Kê lật đật như một con lật đật, đâm giận. Linh hồn này tên Hoả Kê, tại sao hắn không phải gà nướng như tên chứ ?

Đêm nay, họ ngủ ngoài trời.

Nằm trên một đống cỏ khô, Đông Nghi vươn tay lên trời, bất giác mỉm cười. Trăng đêm nay thật sáng, sao đêm nay thật đẹp. Lấp lánh chẳng kém gì sao ở thế kỉ 21, thậm chí còn có phần hơn. Đượm buồn nhớ về quá khứ, nàng giật mình tự thán phục bản thân, sao mình có thể thích nghi nhanh vậy chứ. Tên nàng đổi thành Triệu Thích Nghi vẫn hợp hơn.

Lan Nhi thật không tiếc nội công của mình chút nào, lại biến thành người, ôm gối đến bên nàng. Trông nàng đượm buồn, Lan Nhi định an ủi. Ai mà biết tỉ tỉ kết nghĩa của nàng lại đang có suy nghĩ kì quặc vậy chứ !

Hỏa Kê nhìn hai nữ tử kia, ghen tị hết mức. Sao họ nằm bên nhau thế kia mà hắn lại phải ngả người ngủ trên cây chứ. Đành rằng hắn là linh hồn đi, lại là nam nhân đi, nhưng hắn là chết rồi đó, kiếp trước là gì hắn còn không nhớ rõ, chỉ dựa vào đó đuổi hắn đi sao ? Không công bằng nha ! Tiểu muội Lan Nhi dễ thương như vậy, Minh Thánh Nữ chết tiệt của hắn lại ngăn cách hai người. Lại nữa, tuy Lan Nhi luôn bênh vực hắn, nhưng hắn cứ lân la gợi chuyện là bị Lan Nhi làm mặt lạnh, thậm chí đánh hắn a ! Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng !

Hắn muốn tiếp cận Lan Nhi, bèn bay sà đến bên hai người, lay lay tay Đông Nghi :

- Nữ tử thối... À không Đông Nghi, sáng mai ta đi đâu ? Về hoàng cung nhá ?

- Chết ngươi đi.- Nàng rủa- Ai thèm về nơi quỷ quái đó chứ ? Ta về Thiên Hoa Sơn sống, tìm sư phụ ta, nhân tiện thăm Tiểu Mai luôn.

Hoả Kê rung rung tấm vải trắng, thắc mắc :

- Tiểu Mai, là ai vậy ?

Lan Nhi cũng phụ họa theo :

- Hôm trước Bạch Hoa cô cô của tỉ cũng nhắc tới người này, là ai vậy ?

- Tiểu Mai ? Là tỉ muội tốt của ta.
Hồi xưa trên Thiên Hoa Sơn chỉ có ta và sư phụ sống, một ngày nọ sư phụ xuống núi mua giống hoa mới, chợt thấy một cô bé ngồi khóc bên đường. Hỏi ra mới biết phụ mẫu cô bé chết sớm, cô bé bị vứt đầu đường xó chợ, làm ăn mày, vừa nãy còn bị đám công tử và tiểu thư Tiêu gia đi hội về khi dễ. Sư phụ mủi lòng thương, nhận nuôi cô bé, biết cô bé không có tên, bèn đặt lại. Sư phụ thích đặt theo tên các loài hoa. Thấy trên người cô bé đeo ngọc bội trăng khuyết không rời, bèn lấy họ Nguyệt; trăng thu đúng lúc tròn nhất, lại mua được một cành hồng mai, bèn lấy tên là Thu Mai. Là Nguyệt Thu Mai. Thu Mai mới năm tuổi đã theo hầu hạ ta không rời, hai ta bèn kết nghĩa tỉ muội, năm đó ta tám tuổi, Thu Mai mới có sáu. Tiểu Mai đã hầu hạ được tám năm, nhưng ta không hề coi muội ấy là gia nô, ta là tiểu thư, mà muội ấy là tỉ muội với ta. Muội ấy, sư phụ và Tiểu Ngải- là bằng hữu hầu hạ chung với Tiểu Mai sau này, là những người duy nhất đối tốt với ta. Giờ còn có cả Lan Nhi.- Vừa nói nàng vừa nhìn tiểu muội bên cạnh.

Hỏa Kê nghe xong không những không đồng tình mà còn bác lại :

- Vậy ngươi vứt ta đi đâu ? Ta đã chẳng kiếm khoai cho các ngươi một ngày trời rồi đấy à ?

- Ngươi á ? Ngươi đối tốt với ta như dì ghẻ với con chồng á hả ?

Hỏa Kê nghe xong, giận tím mặt. Dù ngốc hay không, linh hồn cũng là loại sinh vật kiêu ngạo. Nữ tử này đáng ghét quá à ha ! Hắn giận lắm, nhưng giận cũng chẳng có ích gì. Chỉ tổ làm Lan Nhi nghĩ xấu về hắn thôi.

Muội muội Lan Nhi "của hắn" ở kia biến thành người rồi kìa ! Hắn cũng muốn, cũng muốn ! Tại sao chứ...

- Tên Gà Nướng ngốc nhà ngươi, đi ngủ đi !

Hai tỉ muội Đông Nghi ôm nhau ngủ ngon lành, để lại mỗi mình hắn còn đang thổn thức. Hắn hận a ! Được ! Để ta cho ngươi xem ta ngoan hiền tốt bụng thế nào !

...

...

...

- Đông Nghi, Tiểu Nhi, mau dậy đi !- Hoả Kê lay lay tay hai người, giọng ngọt xớt, ngọt chảy nước.

- Hả ? Hỏa Kê ? Trời còn tối mà ?

- Mau lên Đông Nghi, ta, ta nướng khoai cho các ngươi rồi đó, lại còn nấu cháo rau dại, với lại nướng cả chim...

Nàng ngó lên bãi đất trống bên cạnh, nhíu mày một cái. Chắc cũng canh hai rồi. Còn cái gì đây... Cái thứ hắn gọi là khoai nướng thì đen thui, nàng vừa chạm vào đã nứt ra, để lộ ruột bên trong cũng đen nhẻm; cháo thì loãng như nước, à không, nhất định là nước ! Còn chim nướng ? Da cháy đen, thịt còn sống !

Không ăn uống gì hết ! Ngủ tiếp !

...

...

...

- Đông Nghi, Tiểu Nhi !

- Lại gì nữa ?

- Ta... Ta kiếm được thứ giúp ngươi đi đường đỡ mệt...

Nàng lại ngó ra sau, chắc là canh ba. Cái gì đây ? Hai con lợn rừng ? Nàng mỉm cười khả ái móc tay vào ngực áo, rút ra hai cây kim một phát phi chết hai con lợn !

...

...

...

- Hoả, Kê !

- Hả ?

- Canh tư rồi còn chưa dậy ?

Hỏa Kê giật mình tỉnh dậy, thấy trời tờ mờ sáng.

- Không dậy, còn sớm !

- Vậy ngươi ngủ đi nhé, bọn ta đi trước !

- Ấy, đừng, chờ taaaaaaaaaaaaa !!!

Xía, đi theo ngươi ta được gì ! Chỉ là vì Lan Nhi thôi !

Vậy là kế hoạch ngoan hiền của hắn tiêu tùng trong 2 canh giờ.

Đám Đông Nghi men theo con đường mòn lên đỉnh núi. Động cây ăn thông với đỉnh núi, nhưng thực chất của động lại dẫn đến sườn núi, gần đỉnh. Sở dĩ nàng không đi tiếp trong đêm là vì ban đêm thường có nhiều thú dữ, lại nữa, địa hình Thiên Hoa Sơn hiểm trở, đi đêm rất dễ trượt chân ngã xuống vách núi. Mà đã ngã là đi đời.

Đông Nghi vươn vai. Từ sáng đến giờ nàng chưa có gì bỏ bụng, cũng tại Hoả Kê làm hỏng hết lương thực kiếm được hôm qua rồi ha. Đi một đoạn dài như vậy... Tiểu Mai, khi tỉ đến nhớ nấu một nồi cháo to nhé, tỉ sắp đói chết rồi ! Xuyên không thật mệt a !

- Cố lên tỉ tỉ.- Lan Nhi thấy nàng xuống sức, âm thầm động viên. Nhưng hận a, Lan Nhi lại đang ngồi trên vai tỉ tỉ mình !

- Sắp đến chưa, Đông Nghi ?- Hoả Kê nóng ruột hỏi.

- Sắp...

Nàng vừa nói vậy thì họ đã lên đến phần dốc nhất. Đông Nghi quay mặt lại, ngờ ngợ chỗ này là một tảng đá to, nhưng lại chẳng thấy gì cả, toàn là đất đá vụn với những mảng đỏ trông như máu. Linh cảm có chuyện không hay xảy ra, nàng bèn cấp tốc chạy về nơi ở của sư phụ.

Sư phụ nàng ở trong một cái điện như hoàng cung thu nhỏ. Nhưng không xa hoa cầu kì, không cổng thành không đường trăm dặm, trong điện là nhiều rừng hoa với hồ nuôi cá. Có duy nhất bốn phòng, là chỗ ở của bốn người Đông Nghi, sư phụ, Thu Mai, Tiểu Ngải, ngoài ra còn có nhà củi, phòng khách và nhà bếp nấu ăn. Giữa điện còn có đại sảnh tiếp khách nữa.

Đông Nghi không ngần ngừ lao thẳng vào điện, đi qua lối vào rừng hoa, đến trước phòng sư phụ gọi to : "Sư phụ !"

Không thấy ai trả lời.

- Tiểu Ngải ?

Vẫn im re.

Và khi nàng định gọi Thu Mai thì, một bóng người lật đật lê ra. Người này tóc tai bù xù, y phục bê bết máu, nhưng Đông Nghi lại nhận ra lập tức : "Tiểu Mai !"

Cả ba hoảng hốt đến bên nữ tử đang trọng thương. Đông Nghi ôm nàng, lòng quặn thắt.

- Tiểu Mai, Tiểu Mai...

- Tỉ tỉ.- Bằng giọng yếu ớt, Thu Mai đáp lại- Liên Liên đại nhân xuống núi đem theo Tiểu Ngải; muội ra bìa rừng hái rau thì bị một đám sơn tặc cưỡng hiếp. Muội thủ thân như ngọc, cho tên cầm đầu một búa vào gáy. Nhưng rồi bọn tay sai tức giận lao vào đánh muội trọng thương, e rằng...

Đông Nghi tuôn nước mắt, gào lên : "Tiểu Mai, muội không được chết ! Ta phải ở bên muội, cho muội sống sung sướng... Tiểu Mai..."

Rồi quay ngoắt sang Lan Nhi, mắt còn đẫm nước : "Lan Nhi, lá Dạ Lan..."

- Không được tỉ tỉ, lá Dạ Lan phải qua tinh luyện bởi tiểu tiên bốn ngày mới qua được. Trong bốn ngày này, Thu Mai tỉ tỉ nhất định không sống nổi !

- Vậy ta...

Lúc này Hoả Kê chợt nảy ra ý định :

- Ta nghe nói Thiên Hoa Sơn nhiều thảo dược, trước hết ta cứ cầm cự qua ngày, chúng ta lại xuống núi tìm thần y !

Lúc này hẳn Đông Nghi sẽ bác lại : "Tốn công." hay "Thần y là có thật ư ?" Nhưng tình hình nguy cấp, nàng không thể không nghe theo linh hồn ngốc Hoả Kê.

Nàng liền bảo Lan Nhi vào rừng tìm hộ một ít dược liệu, mình cầm máu cho Thu Mai. Nàng không kì kèo gì nữa, liền bảo Hoả Kê tìm ngựa cưỡi. Có ngựa nuôi sau khuê phòng của Tiểu Ngải. Nàng chỉ cần một con ! Nhất định, Tiểu Mai, không được chết !

Thế là sau đó một canh giờ, sau khi cầm máu và trị thương cầm cố cho Thu Mai xong, lót dạ một bát cháo hành, đám Đông Nghi leo lên yên ngựa, phi nhanh về hướng Nam. Không biết có phải điều gì thần kì đã thôi thúc nàng không, chỉ biết rằng nàng đã đi hết quãng đường mà mình đi trong ba ngày chỉ trong một ngày sáu canh, không cần chút đồ ăn ! Trên đường đi, Lan Nhi và Hoả Kê hết lực bảo vệ hai người trên ngựa. Bây giờ nàng mới biết, linh hồn Hoả Kê ngốc nghếch kia cũng không đến nỗi nào, rất đáng tin cậy !

Nàng lao nhanh, mà không nhận ra, kinh thành đã gần như lòng bằng tay, mà ngày mai cũng là một ngày đặc biệt đối với nàng.

P/S chương 10 : Hoàng hậu thất sủng VS ăn mày xảo quyệt.

Đông Nghi ôm đầu than trời : "Đụ má con Ân !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên