Chương 6 : Mau chạy !
Trên đường lớn Vân Kinh, một bóng người áo đen, trùm khăn đen nghênh ngang đi lại.
Vẻ ngoài của hắn trong có vẻ giống với đám hiệp sĩ giang hồ, tuy nhiên không có kiếm trên tay. Mấy lão đồ tể bán thịt và các kĩ nữ bên đường đều mắt nhắm mắt mở đoán già đoán non, hẳn người này võ công cao lắm. Nghe nói thiên hạ đệ nhất võ lâm vừa được gọi tới kinh thành, liệu có phải nam tử hảo hán này ?
Ai mà biết được rằng, nam tử họ nhìn thấy trên đường kia thật ra là một nữ tử, hơn nữa còn là hoàng hậu- Triệu Đông Nghi !
Đông Nghi nàng chẳng quan tâm người ta nói gì, bởi vì nàng biết, nàng đã chính thức tự do !
Nàng bây giờ là một người tự do rủng rỉnh tiền. Nàng đã bán y phục tân nương tinh xảo để đổi lấy một lượng vàng. Chủ cửa hàng hơi hoảng hốt khi thấy nàng chìa ra một bộ đồ tân nương với cả trang sức hoàng gia, nhưng vậy thì sao chứ, dù sao họ cũng không tin nàng là hoàng hậu.
Nàng bèn cầm tiền đi mua một bộ hiệp khách, tiện thể ghé vào một quán ăn.
- Tiểu nhị, cho ta hai cái bánh bao nhân thịt và một ít bánh khoai môn !
Nàng bèn ngồi xuống một bàn gần đó. Tiểu tiên Lan Nhi lởn vởn bên trên, đáp xuống cạnh nàng, vô cùng thích thú. Hẳn là nàng rất thích ăn bánh khoai môn, hôm trước đã nói rồi.
- Chủ nhân, kinh thành thật nhiều thứ hay ho !
Đông Nghi giật mình, đưa tay lên suỵt tiểu tiên bên cạnh :
- Lan Nhi ! Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân ?
- Thì ta không phải đã nói sau khi ra khỏi ngục sẽ gọi người là chủ nhân sao ? Chủ nhân !
- Đồ ngốc này, ta đã nói không cần gọi ta là chủ nhân mà ! Nhưng nếu ngươi có tình có nghĩa- Nàng xoa đầu Lan Nhi- Thì chúng ta sẽ kết nghĩa tỉ muội, muội gọi ta là tỉ tỉ là được !
Lan Nhi nghi hoặc nhìn Đông Nghi :
- Được không đó ?
- Tất nhiên rồi !
- Vậy... Đông Nghi tỉ tỉ !
Tiểu tiên vui vẻ đáp lên vai Đông Nghi, vô tư nói. Bỗng, nàng giật giật một lọn tóc của Đông Nghi, hồn nhiên đáp : "Tỉ như vậy, muội càng thấy tỉ giống chủ nhân muội !" khiến Đông Nghi giật mình phun ra một ngụm trà.
Dùng thiện xong, họ ra khỏi quán, nhanh nhẹn đi trên đường.
- Tỉ tỉ, vậy chúng ta đi đâu ?
- Về Thiên Hoa Sơn sống nhé ?
- Tất nhiên rồi !
Cả hai nhanh nhẹn tiến về phía chợ. Một bên là nữ hiệp mặc đồ đen lướt đi như bay, bên còn lại là tiểu tiên tóc ngọc bay lởn vởn. Một cương một nhu, một tổ hợp hoàn hảo không gì diễn tả được.
Khi đi qua hàng thịt, nàng thấy phía sau gian có một tờ giấy "tìm người", chính là nàng. Nàng bật cười : "Tên đó muốn tìm ta sao ? Thật là mò kim đáy bể !"
Bất chợt từ phía sau có tiếng hô hào :
- Ả ta, chính ả ta đó !
Cùng lúc đó, một đám người là bồ khoái của phủ Vân Kinh vây quanh họ, tạo thành một thế trận mà nàng không thể thoát ra được.
Từ ngoài đám bồ khoái, một nữ tử bước ra, là trưởng quầy tiệm cầm đồ mà nàng đem bán đồ tân nương. Bà ta mang theo một cái khăn mùi soa, khóc lóc nghe có vẻ bị thương lắm, rồi chỉ vào nàng :
- Các ngài, tôi nói không sai đến một li. Ả ta là đàn bà nữ phẫn nam trang, ăn cắp đồ tân nương của triều đình đem bán, tôi không nhận ả ta lại dám ăn cắp ngân lượng của tôi mà không để lại đồ cầm. Các ngài xem, tội này có đáng bắt vào đại lao không ?
Nàng nghe ả phụ nữ này nói, càng ngày càng nực cười. Minh Nguyệt nói, ít ra còn có mấy phần đúng, với cả ả cũng không nói mình nói đúng. Nhưng ả trưởng quầy này... đúng là xảo quyệt !
Trước mắt, cứ phải chạy thoát cái đã.
Bởi vì mấy tên này chỉ tin ả trưởng quầy này thôi !
- Các ngươi nhầm rồi, ta không có ăn trộm, cũng không có lấy cắp tiền của bà ta.- Theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không, những lời nói thế này không-hề-có-tác-dụng-gì-cả. Nhưng vẫn phải nói, để cho đúng tình cảnh. Nhỡ đâu sau này người ta viết truyện xuyên không về nàng thì sao.
- Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao ? Mau giao tiền và y phục tân nương ra đây, ta sẽ xử ngươi khoan hồng !
- Ha... Ai cần ngươi xử ta khoan hồng ? Vốn dĩ ta đâu có tội tình gì ? Ả đàn bà đó nhận y phục và trang sức của ta, ta cũng nhận tiền rồi, đó là tội sao ? Sao không bắt ả ta lại ? Các ngươi là bù nhìn sao, vô dụng y như tên Cục Phân Chó trong hoàng thành !
Tên bồ khoái nóng giận, liền tung ra chiêu cuối :
- Vậy y phục tân nương và trang sức hoàng gia, ngươi lấy đâu ra ? Trừ phi ngươi là hoàng hậu, nhưng người như ngươi thì ta sẽ tin sao ?
Đông Nghi biết nàng không thể cãi lại. Nàng bèn ngầm ra hiệu cho Lan Nhi bảo nàng yểm trợ.
Đúng như dự đoán, đám bồ khoái lao lên, sống chết phải bắt được nàng.
Tên già nua, to béo cầm kiếm xong thẳng đến trước mặt nàng, nàng bèn dùng võ công học được ở kiếp trước đẩy ngã từng người ra. Không thể khiến họ trọng thương, có lẽ là do thói quen. Từng tên từng tên một bị đá ra khỏi trận địa, rồi lại lồm cồm bò dậy lao đến bên nàng, trông đến "thương" !
Dân thường vây đến xung quanh vòng vây, bàn tán xôn xao, toàn những chuyện xấu về nàng. Nhưng nàng không để ý. Tuy mấy tên này chỉ là ruồi muỗi đối với nàng, nhưng lại dai kinh khủng, hơn cả kẹo cao su !
Đá ngã tên cuối cùng ra, nàng nhanh nhẹn muốn chạy đi. Đột nhiên, Lan Nhi kêu lên một tiếng : "Cẩn thận !"
Nàng cảm thấy một ngọn gió bay trên đầu, và mũ che mặt của nàng bị đá bay.
Một bóng người với ánh mắt lãng tử nhìn nàng không chớp, rồi bỗng bật cười : "Hoàng hậu, người đừng trách vi thần mạo phạm, thần chỉ là phụng mệnh hoàng thượng đón người về."
Mấy trên bồ khoái còn nằm lăn dưới đất trợn to mắt. Dân thường xung quanh cũng sửng sốt, vội hô hoán lên. Tên này... Là ai chứ ? Thực sự là hoàng hậu sao ? Nhưng Tinh Quân đại nhân đã nói như vậy, chắc chắn là đúng !
Nàng nhớ ra hôm trước người ta nói hoàng thượng thuê đệ nhất võ lâm Vân Kinh Trạc Tinh Quân về tìm hoàng hậu mất tích, là trên này sao ? Hoàng thượng đó cũng rủng rẻng tiền ha, lại thuê trên vô lại này về chỉ để bắt phạm nhân vượt ngục ? Trước mắt thì trên này rất khó xơi, nàng tốt nhất không nên đánh nhau với hắn.
Nhưng dường như hắn không quan tâm nàng là ý gì, hắn chỉ biết, phải bắt nữ nhân này về cho hoàng thượng.
Nhanh như cắt, hắn lao đến bên nàng. Nhưng bón hình hắn như tan biến trong không khí, thật đáng sợ.
Mau chạy !
- Lan Nhi !
Lập tức, một luồng khí mạnh thổi qua, bụi bay mù mịt. Cái này... là Mê Hương dạng bột ! Nhưng Mê Hương này không khiến người ta buồn ngủ, chỉ khiến bụi bay mù mịt không thấy đường về.
Trước khi Đông Nghi bị vây quanh trong làn bụi mù, Lan Nhi nhanh nhẹn kéo nàng ra, hai người bèn cấp tốc chạy về hướng Bắc Thiên Hoa Sơn, bỏ lại đám người phía sau vẫn còn ngơ ngác tìm nàng...
---------------
- Hoàng thượng, vi thần vô dụng, chỉ là một nữ nhân cũng không bắt được.- Tinh Quân quỳ xuống trước mặt Dạ Thiên đang lười biếng nằm dài trên tràng kỉ, cúi đầu sám hối.
- Bỏ đi. Ả ta cũng trốn rồi. Chỉ lo phụ hoàng ta trách phạt thôi.
Tinh Quân thấy hoàng thượng không trách phạt gì mình, bèn lợi dụng kể lể :
- Hoàng thượng, vi thần cũng không ngờ hoàng hậu nương nương lại như thế. Nương nương biết võ công, hơn nữa võ công còn rất cao cường, tuy vi thần vẫn đánh lại được nhưng hoàng hậu lại có người yểm trợ, tạt bột vào chúng thần, lại là loại bột cực nguy hiểm...
- Bột gì ?
- Là Mê Hương, tác động đến mắt, khiến chúng ta phải nhắm chặt mắt lại, nếu không sẽ bị mù. Loại bột này chế biến từ nhiều nguyên liệu, kết cấu vô cùng phức tạp, chỉ có thể mua ở biên giới !
Dạ Thiên hơi có vẻ ngẫm nghĩ, nhưng rồi hắn hững hờ nói : "Thì sao ?"
- Hoàng thượng hoàng thượng, nếu đã không yêu, sao người còn tìm nương nương ?
Ánh đèn bắt đầu chập chờn, đem cổ Tinh Quân dính sát vào tay Dạ Thiên.
- Ta nói cho ngươi biết, đây là chuyện của triều đình, việc của ngươi là làm công lấy lãi, không có quyền thắc mắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro