Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đông Nghi bỏ trốn

Chiêu Thống ngáp ngắn ngáp dài, nhận ra trời đã gần sáng.

Sáng thế này đã là canh ba ? Hôm qua hắn định tới Nam phòng ở Ngọc Châu Các tìm Minh Nguyệt, nhưng đi nửa đường thì vấp phải cục đá, mất hứng, lại về duyệt tấu chương.

Mới có vậy mà đã ngủ gục ?

Thôi vậy, mới có canh ba, hắn nên dậy duyệt tiếp rồi hẵng thiết triều.

Tách trà mấy nô tì pha tối qua đã nguội ngắt, hắn lớn giọng truyền lệnh xuống dưới pha thêm tách mới.

Bên ánh lửa chập chờn, hắn cần mẫn đọc tấu chương, một là ném sang một bên, hai là đóng ấn tỷ phê duyệt. Hắn mới lên ngôi được vài tháng, không thể vì chuyện cỏn con này mà nhọc được. Bên cạnh, Mạc Tư Nhiên mài mực cho hắn. Những tiếng sột soạt vang lên, át đi cả cái lạnh đêm khuya còn sót lại.

Bỗng, từ bên ngoài, một thị vệ hớt hải chạy vào, giọng run run :

- Hoàng thượng, hoàng thượng, công công Đại Hinh bên cạnh thái thượng hoàng mới truyền lệnh đến, khoảng giờ Mùi thái thượng hoàng sẽ giá đáo thăm người !

- Ta biết rồi, truyền xuống Ngự Thiện Phòng chuẩn bị vài món bánh người thích và một ít trà, dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, chuẩn bị cho ta một bộ thường phục để đón người !

- Nô tài tuân chỉ !

Chiêu Thống nhức đầu thực sự. Hắn bóp gáy, vươn vai truyền xuống dưới : hôm nay không cho thiết triều.

Hắn cho người chuẩn bị nước tắm rồi mục dục. Nước ấm khiến tâm tình hắn tốt hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn giải được nỗi sầu trong lòng hắn- tất cả đều xuất phát từ hoàng hậu bị thất sủng kia !

---------------

Đông Nghi ngồi đung đưa trong nhà lao, miệng ngâm nga hát, tay nhanh nhẹn đan vòng hoa.

Từ hôm qua tới giờ nàng chưa ngủ được chút nào, đều là thức làm vòng hoa, cuối cùng hôm nay đã làm xong. Cũng may kiếp trước nàng là quân nhân, thường xuyên thức khuya đi phá án, nếu không cơ thể chẳng chịu nổi tình cảnh này. Bụng đói reo vang, nàng mong có gì đó ăn đỡ. Lan Nhi cũng đi tìm đồ ăn rồi, sẽ chóng về thôi.

Nàng mải nghĩ, chợt phát hiện tiểu tiên hoa với mái tóc trắng ngọc cài một đóa Dạ Lan nhỏ bay vào, mang theo một cái gói nhỏ.

Nàng khẽ reo lên :

- Lan Nhi !

Lan Nhi đáp xuống cái bàn uống trà giữa nhà lao, phụng phịu giở cái bọc ra. Nhưng nàng không để ý tiểu tiên có phản ứng gì. Nàng bị hấp dẫn bởi hai cái bánh bao bốc hơi nghi ngút trong lớp gói, và nàng không kìm được ngấu nghiến liền một cái.

- Ăn từ từ thôi, có cần gấp vậy không ?- Lan Nhi ngán ngẩm nhìn nàng, rồi lấy cho mình một miếng bánh bao nhỏ.

- Ngươi chưa hiểu cảm giác phải nhịn đói mấy ngày đâu ! Tên cục phân chó kia rất, rất, rất là quá đáng luôn !

- Cục Phân Chó ? Tên ai mà lạ vậy ?

Nàng nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng nàng nhanh chóng sửa lại :

- Thì là tại hắn tên Cục Phân Chó nên ta mới bị giam á !

- À há, trên đó lạ ha, tức giận về cái tên của mình là chém sang người khác à ? Quá đáng ghê luôn !

Nàng thấy hơi tội nghiệp cho hoàng thượng lạnh lùng kia, nhưng lại nguôi đi. Thà reo rắc lên đầu tiểu tiên cái này vẫn hơn, sau này sẽ dễ dàng chống lại hắn.

Nàng nhẹ nhàng cắn thêm miếng bánh bao, thấy thịt gà trắng thơm tan ra trong miệng mình.

- Lan Nhi, ngươi lấy bánh ở đâu ra vậy ?

Tiểu tiên Lan Nhi tự đắc vênh mặt lên, nói :

- Đây là bánh bao thịt hảo hạng gồm cả thịt heo, thịt dê và thịt gà, trộn với hành phi và mộc nhĩ ! Là ta vất vả tới Ngự Thiện Phòng ăn trộm đó, khó lắm luôn ! Nghe nói hôm nay Thái thượng hoàng Chiêu Thần giá lâm, lại đến sớm, Ngự Thiện Phòng đặc biệt chuẩn bị món này đó ! Còn nhiều loại bánh nữa, chỉ là ta không đủ sức mang cả chỗ đó đi...

- A... Ngươi có biết ăn trộm đồ ăn của Ngự Thiện Phòng là tội giam không ? A... Chết cha, nếu họ biết ta ăn bánh này... Ngươi thì không sao, nhưng ta sẽ bị xử đó !

Lan Nhi suy nghĩ một lúc. Rồi như nhớ ra điều gì, nàng reo lên :

- A ! Vậy ngươi bỏ trốn với ta đi ! Ta sẽ cùng ngươi về Thiên Hoa Sơn, ta sẽ nhận ngươi là chủ nhân !

- Lan Nhi...- Nàng cảm động, nhưng rồi bắt bẻ lại- Ta không cần ngươi nhận làm chủ nhân đâu. Nhưng ra khỏi đây bằng cách nào ?

Lan Nhi rút ra một chiếc lọ nhỏ, đặt vào tay Đông Nghi. Chiếc lọ chỉ nhỏ bằng một chiếc li uống rượu, và bên trong là cái gì nàng không rõ.

- Đây là Mê Hương, được chiết xuất từ hoa oải hương. Ngươi thổi cái này ra, mọi người sẽ lăn ra ngủ !

Nàng gật đầu, bèn nhờ Lan Nhi đi tìm một cái ống tre.

Ngồi ngẫm nghĩ trên đống rơm khô, nàng bất chợt cười thầm. Không ngờ kiếp trước nàng là quân nhân chuyên đi bắt tội phạm bị truy nã, thì nay đã là một phạm nhân vượt ngục !

Dòng đời đưa đẩy, thật là không tránh khỏi.

--------------

Dạ Thiên nâng ấm trà lên, nhẹ nhàng rót xuống tách của mình, rồi rót cho phụ hoàng một tách. Hơi trà bốc ra nghi ngút khiến Chiêu Thần- Dạ Lang không khỏi kêu lên : "Uhm..."

- Phụ hoàng thích không ? Đây là trà Mộc Sơn mà hồi xưa Thẩm Nguyệt cách cách hay pha cho người đó !

Nghe tới tỉ tỉ của mình, Dạ Lang hơi ngưng lại, nhưng rồi lại ngậm ngùi tiếc nuối :

- Ta thật là một đệ đệ không tốt. Tỉ ấy mới cập kê được hai năm ta đã gả tỉ ấy cho hoàng tử Tây Lương để giữ hoà bình, đến lúc tộc Tây Lương bị xâm chiếm, tỉ ấy lại về Mộc Sơn sống, trồng rau, dệt vải...

- Phụ hoàng đừng lo nghĩ quá. Cách cách gả đi là vì muốn đất nước được hoà bình, cách cách về quê sống là do cách ấy muốn thế. Hoàng nhi nghĩ rằng, cách ấy không bao giờ giận người, mà là do thâm tâm cách ấy đã quyết định từ lâu...

Dạ Lang gật gù, nâng tách trà hớp thêm một ngụm, rồi nhanh nhẹn lấy cho mình một miếng bánh sữa ngựa.

- Sữa ngựa là hôm trước Băng Sơn tỉ tỉ gửi về từ biên giới, tỉ ấy nói hoàng nhi rất kén ăn, phải ăn nhiều sữa mới tăng cân được. Nhưng hoàng nhi mỗi khi ăn sữa ngựa lại chóng mặt buồn nôn, liền để dành hôm nào người giá lâm sẽ bảo Ngự Thiện Phòng làm bánh. Còn đây là bánh bao hảo hạng hồi trước người hay dùng ngự thiện buổi sáng, hoàng nhi cũng làm theo sở thích của người !

Dạ Lang ăn bánh, có vẻ hơi trầm tư về đứa con gái bị gả đi xa của mình. Nhưng nghe tới mấy cái bánh bao, hắn liền vui lên, nhanh tay lấy một chiếc dùng thử.

- Vậy, phụ hoàng, người tới đây làm gì vậy ? Không phải là đến thăm hoàng nhi thôi chứ ?

- A...- Dạ Lang chợt nhớ ra - Phải rồi, ta là đến thăm hoàng hậu, muốn gặp riêng để nói với nó vài điều. Hoàng hậu đâu rồi, sao tới giờ còn chưa ra yết kiến ta ?

Nghe tới hoàng hậu thất sủng ở trong ngục, mặt Dạ Thiên liền đen lại. Sao mấy ngày nay đều toàn chuyện dính tới ả đàn bà đó thế ? Thật là khiến hắn phiền muốn chết !

- Phụ hoàng, hoàng hậu ở trong Ngọc Tâm Các mới một đêm đã không chịu nổi, nói là muốn xuống tập thị mua ít vải về may y phục. Nội đến đêm nay là về thôi, hoàng nhi đã cho người đi theo bảo vệ rồi !

Thái thượng hoàng Chiêu Thần có lẽ chưa hay biết gì về việc Dạ Thiên đem Đông Nghi nhốt vào ngục, hắn nói lời nào liền tin răm rắp.

- Vậy khi nào nó về nhớ bảo nó tới gặp ta.

- Nhi thần tuân chỉ.

Dạ Lang ngước lên trần nhà, bâng quơ nói :

- Đông Nghi là một nữ tử tốt; là ta đích thân chọn cho con, cũng là để tộc Bích Thủy và triều đình được hoà bình. Con phải đối xử với nó thật tốt, có thế ta mới yên tâm được.

- Người yên tâm, con nhất định sẽ đổi xử với nàng ấy thật tốt, sủng nàng hết mức.

Thấy phụ hoàng đứng lên, Dạ Thiên thở phào nhẹ nhõm, định đi theo tiễn người khỏi điện. Nhưng đúng lúc đó, một thị vệ hớt hải chạy vào, quên luôn có Thái thượng hoàng ở bên trong, sợ hãi nói :

- Hoàng thượng... Coi ngục trong Quốc Ngục đều bị đánh ngất hết cả, còn hoàng hậu... đã bỏ trốn rồi !

Dạ Lang hoang mang nhìn vào mắt con trai, vẻ mặt khó tin.

Tất nhiên rồi, vì chính hắn cũng không tin được mà.

Tuy nhiên, là theo một nghĩa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên