Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Ra tập thị

Song Ân ngó ra ngoài cổng cung, chợt thấy một cỗ kiệu dát vàng sáng bóng, trong lòng vui sướng không kể xiết !

Vừa nãy thái giám kia có nói hắn sẽ mang nàng ra tập thị chơi một chuyến, vốn nàng không tin, hoá ra là thật ! Aiyo, thật sang trọng, thái giám gì lại quyền lực đến vậy !

Một lát sau, thái giám kia đã trở lại, mặc trên người thường phục đen quyến rũ, khiến nàng hứng thú không chịu được. Hắn dắt nàng lên kiệu. Tuy hơi chông chênh, nhưng ngồi trên kiệu thật sướng, nàng cũng phải đi bộ mấy ngày nay rồi.

Nàng ngắm nhìn "nam nhân" trước mặt. Tóc đen tuỳ ý vương trước mặt, da trắng như nữ nhân, bảnh bao Tuấn tú. Chỉ tiếc, đã thiến ! Nhưng dù sao nàng cũng muốn xem đam mĩ trá hình, để xem tên này có làm gì không nào ? Nàng tự nhủ, phải để ý tên này nhiều hơn mới được.

Khởi kiệu, nàng hớn hở trông ra ngoài, ngắm nhìn những rặng cây xanh rờn hai bên đường đi. Dạ Thiên ngồi ngắm nàng, mỉm cười. Càng nhìn càng xinh. Tự nhiên, hắn nhớ tới Tuyết Liên. Cũng mấy ngày nay hắn không gặp nàng ấy rồi.

Khi hai người xuống kiệu cũng là lúc tập thị đã lên đèn. Nàng đứng từ xa trông khu chợ đông đúc này, thực sự rất náo nhiệt ! Kéo tay Dạ Thiên lúc này đang đứng trơ như phỗng trước kiệu, nàng đưa hắn tới một gian hàng bày đủ các thứ trang sức ngọc ngà, thứ mà các cô nương đi qua chỉ có thể nhìn ngắm mà không dám mua. Nàng chỉ vào một chiếc vòng, mắt ngước nhìn hắn long lanh, ý nói : Nàng muốn mua chiếc vòng ngọc này !

- Nàng chọn đi, bao nhiêu ta cũng mua. Dù gì thì lâu rồi ta không ra tập thị.

Nàng nhảy cẫng lên huray mấy cái, lập tức vơ vét hết vòng ngọc, nhẫn vàng, dây bạc trên sập, khiến bà chủ quán trợn tròn mắt. Cuối cùng, ôm mãi không được, nàng chỉ vào cả sập hàng của bà lão, hớt hải nói :

- Bà chủ, cho ta mua tất cả chỗ này !

Dạ Thiên giở túi ra, dở khóc dở cười. Tuy chút ít trang sức này chẳng là gì với hắn, nhưng hành động quá "nữ tính" của nữ nhân này quá lạ lùng. Nhưng càng lạ hắn càng thích.

Hắn ngoái cổ lại nhìn hai thị vệ phía sau đang è cổ bê đống trang sức, tự nhiên muốn cười. Bà lão vừa nãy dọn hàng sớm rồi. Ở lại cũng đâu còn gì mà bán. Hắn chưa chắc ngày mai bà ta lại đến. Chỗ tiền đó, đủ cho bà ta sống một cuộc đời giàu sang sung sướng rồi.

Nhưng nữ nhân thô bạo này không chịu dừng lại, dường như nàng muốn quét sạch hết tập thị này, quét sạch cả chỗ vàng hắn mang theo. Dừng lại trước quán bán y phục, nàng chạy vào, chỉ vào cả chồng vải đang chất đầy trong tiệm thách thức :

- Ta muốn chỗ vải này, huynh mua được không ?

- Gấp trăm lần chỗ này ta cũng mua được.- Hắn phẩy tay, lập tức lại có hai ba thị vệ nữa đến, mỗi người khiêng một ít, nặng đến mức không thể nào đi chuyển nổi.

Nhưng đến thế là cùng. Đằng này, nàng lại vô tâm nghe mấy tiếng lắc đầu lè lưỡi phía sau, ngây thơ nói :

- Chưa đủ nặng sao ? Vậy trưởng quầy, cho ta thêm một chồng như thế này nữa !

Dạ Thiên hắn tất nhiên nghe thấy nhưng không nói gì. Nữ nhân này vui là được rồi. Không hiểu sao nữ nhân hư hỏng này lại khiến hắn hứng thú đến vậy. Nếu như gặp nàng ấy từ sớm, hẳn nàng đã là quý phi của hắn. Nhưng nàng ấy lại là nha hoàn cho hoàng hậu mà hắn ghét bỏ. Nếu cho người này làm quý phi, chẳng phải quá lợi cho Bích Thủy Tộc ? Chẳng phải hoàng hậu kia có thêm bè phái ? Và thái thượng hoàng của hắn sẽ đồng ý sao ?

Tự nhiên, hắn muốn vươn tay ra mở cổng lồng. Hắn là một con chim ưng trong lồng, đến cả việc xưng trẫm trước mặt thái thượng hoàng hắn còn không nói được. Hắn biết, cái danh hoàng thượng này là đó thái hậu hết lòng bảo vệ cho hắn. Vì vậy, hắn phải kiềm chế...

- Sao vậy ? Không khỏe sao ?- Song Ân bên cạnh hỏi.

Hắn nhìn tiểu bạch miêu trên tay nàng, lại bật cười, đã mua linh tinh rồi ?

Nhưng dễ thương mà ! Nàng ai oán nghĩ thầm.

Chợt Dạ Thiên nghe thấy có tiếng sấm đùng đùng bên tai. Hắn ngước lên : rõ ràng không có chớp ? Sao lại có sấm ? Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy nữ nhân kia đang ôm bụng. Hắn bật cười : Đã đói rồi sao ? Tiếng bụng sôi gì mà y như tiếng sấm. Hắn chỉ tay vào một hàng thịt nướng, ân cần hỏi :

- Đói chưa ? Ăn không ?

- Ăn !

Chỉ chờ có thế, nàng lao tới, vơ hết năm xiên thịt, tuốt một phát hết nguyên một xiên. Đảo qua đảo lại, rồi nuốt. Lần lượt với bốn xiên còn lại. Rồi lấy thêm năm xiên nữa, quy trình bắt đầu.

Dạ Thiên nhìn thấy cảnh kinh dị ấy, trợn tròn mắt. Chỉ khi thấy một xiên thịt đẫm nước mỡ chìa ra trước mặt mình, hắn mới hoàn hồn. Song Ân đang đứng đó, vừa ăn thịt vừa đưa cho hắn. Hắn mỉm cười. Cầm lấy xiên thịt nàng cho, hắn cắn một miếng. Kì thực, từ khi lên ngôi, hắn chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Trong cung không thiếu sơn hài hải vị. Nhưng cảm giác được ăn với người mình có cảm tình như rắc lên thức ăn một thứ gia vị làm chúng trở nên ngon lành lạ kì.

Hắn lấy ra một vò rượu, thách thức :

- Uống không ?

- Uống ! Ta sợ gì huynh chứ !

Song Ân cùng hắn bay lên một mái nhà, mỗi người trên tay cầm một cái đùi gà nướng, tay kia một bát rượu, cùng cạn li cùng uống. Song Ân nàng cầm lên một cây bút lông và nghiên mực vừa mua được, chơi uống rượu, ai thua phải bị vẽ lên mặt.

- Nàng thật ngốc, muốn đi về trong bộ dạng đó sao ?

- Sợ rồi chứ gì ? Ta có hai mặt nạ cáo ở đây, chơi xong về nhà ta đeo vào, không ai nhận ra đâu ! Haha !

Bát đầu tiên, Dạ Thiên thắng, hắn cầm bút lên, nhân nhượng quệt lên mặt nàng một vết mực ngắn.

Bát thứ hai, hắn nhường nàng, nàng lại lấy oán báo ơn, trực tiếp ngoáy một vòng tròn quanh hốc mắt hắn !

Hắn ngửa mặt than trời, chơi nhân nhượng với nữ nhân này thật tốn sức a !

Những bát tiếp theo, hai người uống như điên, nhanh không đến được, mặt Song Ân bị hắn vẽ cho đen sì, mặt hắn cũng bị nàng vẽ cho mấy hình con gà bông hoa quả trứng như hồi ba tuổi hay vẽ. Mặt hai người không rõ hôm đó ai chủ ai tớ, trên đường về họ đeo mặt nạ cáo, nói cười vui vẻ, không hề biết nam nhân bên cạnh nàng là hoàng thượng suýt đánh chết nàng ! Nàng bây giờ không biết lời dặn của bằng hữu mình là thế nào nữa. Nàng đang chơi rất vui ! Vui hơn những lúc sống cực khổ ngoài đường hay Ngọc Tâm Các. Có thể dựa vào vai nam nhân này không ? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Nàng chỉ vô tâm biết, nam nhân này có thể mua cho nàng mọi thứ nàng muốn, nàng có thể nhờ vả hắn, tất cả những điều nàng cần làm là hưởng thụ ! Cũng vô tâm không hồ biết, nam nhân này là hoàng thượng đứng đầu đất nước, đã trót rơi vào trong ánh mắt nàng trong một đêm theo thói quen. Hắn muốn biết, giờ này trong đầu nàng đang nghĩ gì ? Có hắn ở đó không ? Hắn đang làm mọi điều để khiến nàng vui. Hắn không biết nàng đang hiểu lầm hắn. Trong lòng nàng không bao giờ có hắn. Chỉ có đồ ăn, và tiền !

Hắn lên kiệu với một tâm trạng lâng lâng. Trời đã về khuya. Ánh trăng rọi xuống ô cửa sổ kiệu, lạnh ngắt. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, mỉm cười. Say quá ngủ rồi. Hắn vén tóc nàng, với tình đụng móng tay vào tai nàng, khiến nàng tỉnh giấc. Nàng quay đầu ra khỏi cửa sổ, trông ra sau kiệu, thấy đồ đạc mình mua về đã chất thành đống, hài lòng gật đầu. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vui vẻ hỏi Dạ Thiên :

- Tiểu thái giám, huynh là thái giám tại sao có nhiều tiền vậy ? Tại sao mua được tất cả mọi thứ ta muốn ? Huynh... ăn trộm sao ?

Dạ Thiên dở khóc dở cười, xoa đầu nàng, nói :

- Ta không ăn trộm. Ta là thái giám thân cận hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nên mới nhiều tiền vậy đó.

- Nói dối. Thái giám bên cạnh hoàng thượng là Trung Điện mà ?

- Ta là con nuôi ông ấy đó.

- A, thì ra là vậy... Thì ra là... vậy...

Nàng ợ lên một hơi, rồi gục đầu xuống vai Dạ Thiên ngủ mất. Hắn nhìn thấy cảnh này, bất chợt rung động. Tuyết Liên cũng từng tựa đầu vào vai hắn thế này. Nữ nhân này, rất giống nàng ấy. Liệu nàng có phải là một phiên bản khác thế chỗ cho Tuyết Liên không thể đến với hắn không ? Không, không phải. Nàng ấy không hề hoạt bát như nữ nhân này. Song Ân, nàng...

Hắn ghé sát vào đầu nàng, hôn lên tóc nàng, thủ thỉ :

- Sắp đến nơi rồi đó.

- Hở ? Uhm...

- Nay ăn ngon không ?

- Uhm...

- Vui không ?

- Uhm...

- Vậy... thích ta không ?

Đến đây, nữ nhân đang gối đầu lên vai hắn chợt vùng dậy, nhìn hắn ngơ ngác, rồi mỉm cười :

- Huynh chiều ta như vậy, ta rất thích huynh, rất thích !

Kiệu dừng lại, tấm rèm cửa mở ra, hắn liền đỡ nàng xuống, miệng mỉm cười.

Nàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước đi như người say (say thật rồi). Hắn nhìn theo, vẫn còn lâng lâng với câu trả lời lúc nãy. Hắn đang lấy lòng một nha hoàn ? Hắn không quan tâm, trái tim hắn mách bảo như thế. Hắn đưa nàng về cổng hậu cung, gửi nàng cho lính gác cổng ở đó gửi về Ngọc Tâm Các.

- Huynh biết không, ta thích huynh, nhưng mà...

Khi đã được lính gác cổng đỡ đi, nàng mới đứng lại, không quay mặt lại nói với hắn.

Lời nói nàng lạnh lùng tung ra như thể một lưỡi dao sắc lạnh đâm vào con tim mới rực lên của Dạ Thiên.

- Ta... thích Lương vương gia Dạ Phong Thần hơn.

Dạ Thiên đứng như chôn chân tại chỗ.

Một lần nữa, hắn lại bị người mình yêu phũ phàng, như nàng ấy...

————————————————

Hán Minh Nguyệt ngồi trong bồn tắm, gác chân lên ghế để nha hoàn xoa bóp, đầu ngửa về phía sau để nha hoàn chải tóc gội đầu cho. Bên cạnh còn có hai nha hoàn đứng cạnh cầm khăn chuẩn bị giúp ả căn y. Ả đang mục dục.

Chợt, từ bên ngoài, một nha hoàn hớt hải chạy vào, xông thẳng vào nơi ả đang thoải mái tận hưởng. Trông thấy nha hoàn vô lễ, ả một tay muốn lấy ghế phang chết. Nhưng mặt nha hoàn này vui như vỡ trận, ả kìm lại, hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Quý phi nương nương... Nương nương, hoàng thượng ra ngoài còn mang theo nha hoàn của hoàng hậu thất sủng, nghe nói rất sủng nàng ấy !

Quý phi nương nương Hán Minh Nguyệt nghe thấy, nham hiểm cười một cái. Đông Nghi, ngươi tới số rồi ! Không chỉ không được sủng lại còn bị ruồng bỏ, nha hoàn lại được trọng dụng ! Để xem lão nương lần này đạp chết ngươi như thế nào ! Còn cái chức hoàng hậu của ngươi, ta nhận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên