Chương 13 : Có lời muốn nói
Song Ân ngoài mặt mỉm cười, bên trong là đang vui mừng thầm muốn hô to yeah a !
Nàng sau khi gặp Nhậm cô cô được khảo qua một vòng, thấy nàng đẹp liền cho nàng chân bưng bê hoa quả. Nàng vừa nghe liền phản đối, nàng là muốn làm việc trong nhà bếp ! Ít ra trong đó còn có thể ăn vụng ! Nhậm cô cô đoán ra ý nàng, lại nể nàng là nha hoàn hoàng hậu đích thân đưa vào cung, bảo nàng cứ tiếp nhận công việc, cô cô sẽ cho nàng đồ ăn ngon, ra đó với nhan sắc của nàng không chừng cũng lọt được vào mắt quan văn quan võ giàu sang. Nàng nghe liền đi liền !
Hồi nãy là nàng chưa muốn vào bưng, ngồi một mình xử lí bữa tối với canh hạt sen. Vào yến, nàng đảo mắt một vòng xem có ai giàu kếch xù như nàng hồi xưa không, nhưng xem ra quá tốn công rồi. Vừa vặn lúc bê hoa quả cho Lương vương gia, trông nhẫn ngọc và ngọc bội bên hông của hắn, nàng biết ngay chúng bán được giá ! Vậy là mục tiêu của nàng một bước chuyển sang Dạ Phong Thần !
Còn Lương vương gia kia không biết ý đồ của nàng, vừa thấy nàng đã mê mê mẩn mẩn. Nữ tử này không đẹp như hoàng hậu, nhưng là nét đẹp dịu dàng thanh thoát, cộng thêm nụ cười thoát tục như tiên giáng trần, đẹp gấp ngàn lần Đông Nghi kia !
Song Ân trông tên này, biết ngay đã lọt bẫy. Hồi cao trung nàng đã quyến rũ bao nhiêu thiếu gia nhà giàu nàng không biết. Có người vừa gặp đã yêu, có người lạnh lùng cũng phải đổ. Biểu hiện việc cưa đổ như thế nào nàng biết hết ! Tên này trông lạnh lùng tàn nhẫn bá đạo vậy mà cũng dễ cưa a, nàng đạt được mục đích liền chuyển sang bước B.
Bước nhẹ nhàng về phía trước, nàng không quên "liếc mắt đưa tình" về phía Lương vương gia. Không phải giả tạo đâu ! Nàng thật sự bị cuốn hút bởi chiếc nhẫn kia rồi !
Nàng liền bước hụt, va nhẹ vào nha hoàn phía trước.
Không ngờ như vậy nha hoàn kia đã ngã, bát canh đang bê trên tay liền đổ xuống, vỡ toang. Mọi người liền quay đầu về phía nàng ấy, lo lo lắng lắng, còn nàng ấy thì sợ xanh mặt. Lập tức liền mặc mảnh bát đã vỡ rơi đầy đất, quỳ rạp xuống đập đầu như bổ củi :
- Hoàng thượng tha mạng hoàng thượng tha mạng ! Nô tì ngu dốt vụng về, làm hỏng yến tiệc ! Xin người tha mạng,...
Song Ân phải nói là xoay sở như thần, nảy ra ý định, liền nhào đến bên nha hoàn kia, quỳ xuống nhận lỗi :
- Hoàng thượng hoàng hậu, là nô tì va phải muội ấy, nô tì đáng chết, xin người trách phạt...
Song Ân nàng quỳ nhưng môi vẫn he hé cười. Một người phụ nữ tuyệt vời thì không chỉ đẹp mà còn phải hiền lương dịu dàng. Ai như Đông Nghi kia. Nhưng nàng đã coi thường hoàng thượng hết sức rồi. Hắn nghe xong, mặt không biến sắc, lạnh lùng nói :
- Mang hai nô tì này ra phạt một trăm trượng, đánh đến chết thì thôi.
Lập tức liền có bốn thị vệ đi vào kéo nàng và nha hoàn kia ra. Nàng sợ đến nảy đom đóm mắt. Một trăm trượng ? Muốn mông nàng nở hoa sao ? Mà còn câu "đánh đến chết thì thôi" kia, quá lạnh lùng ! Quá tàn nhẫn ! Nàng chỉ là muốn Lương vương gia biết nàng hiền lương thôi mà ! Người ta đánh đổ có bát canh, a... nàng chưa muốn chết khi tiền chưa được cướp đâu !
Đông Nghi nhìn Song Ân bị kéo ra xa, nhất thời kích động. Song Ân với nàng quan hệ không tốt, hay chí choé, nhưng nàng ấy là bằng hữu của nàng ! Nàng không muốn để bằng hữu nàng bị khi dễ ! Không muốn nàng ấy chết ! Nhất là bị khi dễ bởi hoàng thượng xấu xa ! Nàng liền đứng dậy, quên mất cả mình đang trong yến tiệc, lên giọng chỉnh hắn :
- Hoàng thượng, người bị sao vậy ? Người ta có ngã một chút với đánh đổ bát canh, người đã muốn giết họ đi sao ? Bảo sao hoàng cung thiếu nha hoàn ! Hoàng thượng, người là gốc cho dân chúng, làm như vậy sao độ được chúng sinh ! Điều nhỏ như vậy mà người cũng không nhận ra sao ?
- Câm miệng ! Chuyện này đến lượt nàng quyết ? Đây là hoàng cung, không phải nơi nàng nói xằng nói bậy ! Nha hoàn không được việc thì nên vứt đi, giữ lại làm gì chứ ?
- Nhưng đó là mạng người ! Không phải trò chơi của người ! Coi mạng người như cỏ rác, dân chúng sẽ nghĩ thế nào ? Người hành xử như vậy sao lấy được lòng dân chúng, làm sao lấy tâm phục chúng ?
Dạ Thiên nghe nàng nói, trợn trong mắt. Hoàng hậu hắn muốn chỉnh hắn ? Hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Đến nữ tử của hắn hắn còn không quản được thì làm sao được lòng thiên hạ ? Nhưng đây là trong yến, người dự là văn võ bá quan, hắn không thể trừng phạt hoàng hậu... Cũng không thể giết hai nha hoàn kia...
Về phía Dạ Phong Thần thì lúc nãy đã chết mê chết mệt bởi Song Ân, giờ thấy nàng hiền thục dịu dàng lại trung thực như thế thì tiếc nuối. Người như vậy hoàng huynh lại muốn giết đi ? Hắn nghe Đông Nghi nói, cũng dũng cảm đứng lên đấu tranh cho Song Ân :
- Hoàng huynh, người ta là đổ chút canh, huynh không cần vì vậy mà giận dữ, cũng không nên giết họ như vậy. Nãy hoàng hậu cũng là vì kích động nên mới như vậy, huynh cứ buông tha đi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui...
Thấy Dạ Thiên trầm ngâm, hắn giở giọng năn nỉ :
- Hoàng huynh, hôm nay là yến đón đệ mà, chiều đệ chút đi...
Thái thượng hoàng thấy con nói vậy cũng nghiêm giọng nói với hắn :
- Hoàng nhi, con là hoàng thượng, ta không chỉnh được con, nhưng hoàng hậu hoàng đệ con đã nói vậy, lẽ nào lại để họ uổng công ?
Hắn nghe thấy vậy một mực là không muốn nghe theo. Hoàng thượng hắn mà không được quyết mấy việc này ? Quay mặt xuống vừa vặn thấy Đông Nghi đang nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Như có nguồn lực nào đó sai khiến, hắn đành phẩy tay cho đám thị vệ tha, trước đó còn nói mấy câu : "Trừ lương tháng này."
Song Ân nghe mình được tha mạng, vui sướng quá quên mất cả việc mình đang sử dụng bộ mặt có số mã là No.27 !
Đông Nghi ngồi xuống, hơi bực. Nàng hôm nay đến đây là do hoàng thượng bắt ép, cũng đâu biết là có chuyện thế này. Vừa nãy kích động quá... Hẳn bây giờ mất hết hình tượng rồi !
Nàng cũng đâu biết được, bá quan dưới kia đều đang thán phục, hoàng hậu là khí chất phi phàm đến vậy !
Cứ là người có quyền cao là được người ta cảm phục, thử nghĩ nàng là nha hoàn, xem họ có nói vậy không ! Nàng nghiệm ra được điều đó. Xã hội ở đây với ở thế kỉ 21, không hề khác nhau.
Nàng bực tức nhìn về phía sau, thấy Dạ Lang cũng đang buồn bực giống mình. Bực vì con cháu, âu cũng là chuyện bình thường. Nàng là cùng phe với ông ấy, thấy ông vậy, cũng không phải không muốn ông vui lên. Lập tức liền rời ghế, đến bên Dạ Lang, mang đến một quả cam to :
- Phụ hoàng, ăn cam nhé ?
- Không cần đâu, ra kia ngồi với hoàng thượng là được rồi.- Ông mỉm cười, vỗ vào tay nàng.
- Sao vậy được, a... hay là để con đánh đàn giúp người giải sầu ha ?
Nàng kì thực hồi nhỏ là không biết chơi đàn dây. Nhưng đã từng trong đội tuyển đàn dương cầm của trường, có chút cảm hứng. Đông Nghi ở kiếp này, cũng như bao cô nương khác, đều biết chơi đàn tranh. Nhưng chơi như thế nào là do thiên phú. Nàng thiên phú ngập đầu, không tin không thể làm được.
Thái thượng hoàng nghe vậy liền gật đầu tán thành, một lúc, một cây đàn liền xuất hiện trong điện Thống Nhất. Đó là cây đàn đẹp nhất mà nàng thấy, chắc chắn là như vậy ! Cả thân đàn đều làm bằng ngọc thạch, dây đàn bằng cước căng đều, hai bên còn khắc hình rồng phượng.
- Đây là Vô Âm Cầm, cái này là do tộc Bích Ngọc tiến, trước nay chỉ có tiên thái hậu chơi được. Ta muốn thử xem âm nhạc của con là thế nào. Nếu có thể chơi được, ta sẽ tặng cây này luôn cho con ! Dù gì cũng là của ta, bủn xỉn như hoàng thượng làm sao cho con được !
- Phụ hoàng anh minh hào phóng, con làm sao dám xứng.- Nói rồi đến bên cây đàn, lướt một lần. Không ra âm thanh. Vô Âm Cầm ? Nàng mỉm cười. Không âm gì chứ. Toàn là chuyện nhảm nhí. Chẳng qua là do lực gảy của nữ nhân không mạnh, không đủ gảy được dây đàn, cũng là dây đàn làm bằng chất liệu cứng rắn, nhưng âm thanh chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Nàng ngồi xuống, nhưng không biết đánh bài gì. Chợt nhớ ra Đông Nghi ở kiếp này rất thích một bài nhạc sư phụ hay đánh cho, nàng liền mò mẫm chơi thử.
Những nốt đầu tiên là những âm thanh buồn. Nàng mâm mê gảy đàn. Tuy không biết chơi đàn tranh nhưng vừa chạm vào đàn nàng tay nàng đã không tự chủ được. Quan khách cứ đực mặt ra. Phải rất lâu sau đó, nàng mới nhận ra khoé mắt mình cay xè, còn bên ngoài, tuyết đã phủ đầy nóc điện Thống Nhất.
——————————————
Đông Nghi vừa hí hửng ra ngoài điện Thống Nhất vừa mang theo Vô Âm Cầm trên vai. Chợt nhớ ra biểu cảm kì lạ của thái thượng hoàng sau khi nghe đàn của nàng, nàng hơi trầm ngâm. Bản này là sư phụ nàng tự sáng tác, nàng không tin ông ấy đã từng nghe.
Từ đâu ra, Dạ Phong Thần hớt hải chạy về phía nàng, chỉ vào Song Ân theo sau, vội vàng hỏi :
- Tẩu tẩu, mĩ nhân này là nha hoàn của tẩu sao ?
- Có thể coi là như thế.- Nói rồi nàng cùng đám nha hoàn của mình và Nhậm cô cô về Ngọc Tâm Các.
Bỗng Dạ Thiên xuất hiện sau lưng nàng, thình lình như một bóng ma. Hắn quay sang nói với Nhậm cô cô :
- Cô về trước, ta đưa hoàng hậu về.
Nàng nhíu mày, tên này lại định gì đây.
Đêm lạnh như nước, nàng trước khi đi cũng không biết sẽ có tuyết nên không mang theo áo. A... lạnh quá !
Chiếc áo lông cáo đỏ rơi vào tay nàng, không một tiếng động.
Nàng nhìn nam nhân trước mặt, cười trừ. Vứt áo cho người ta mà cứ như ném đá vậy, muốn u đầu sao. Dù sao nàng cũng cảm kích... Không truy cứu nữa, mặc vậy.
Áo vừa choàng lên người đã ấm áp lạ kì.
- Ta muốn nói với ngươi một câu.- Hắn lạnh lùng nói mặc dù lưng vẫn quay về phía nàng.
Nàng mỉm cười. Vốn là muốn chọc tức hắn một phen, đã khó chịu đến thế sao.
- Hoàng thượng, sao vậy ?
Thình lình hắn dịch chuyển về phía nàng như một tia chớp, tay kia buông thõng, nhưng tay này lại nắm lấy cằm nàng nâng lên. Ánh mắt hắn như thiêu như đốt mặc dù cả người tràn ra một luồn khí lạnh như băng. Dù vậy nụ cười vẫn còn đậu trên môi Đông Nghi. Ánh mắt nàng nhìn hắn như thách thức. Nàng muốn nói, ta đã quen với việc bị đe dọa thế này rồi.
Tuy vậy, Dạ Thiên vẫn không từ bỏ ý định dọa dẫm nàng.
- Phong Thần là đệ đệ ta, ngươi cấm gây bất lợi cho nó.
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Còn một điều nữa.- Hắn nghiến răng, nhìn nàng không chớp- Giang sơn này là của ta, không phải của lão thái thượng hoàng, ngươi, không dựa vào ông ta được lâu đâu.
Nàng nhếch môi. Nhớ ra Vô Âm Cầm dưới đất, nàng đâm ra vội. Nhưng việc chọc tức tên này không bao giờ là thừa cả.
- Cũng phải nói một điều với người.- Nàng nhanh nhẹn đưa tay kia nắm lấy cằm hắn nâng lên trước đôi mắt trợn trừng đầy bất ngờ của hắn- Ta, không phải nữ nhân bình thường,
"Tộc Bích Thủy không có nữ nhân, chỉ có chiến binh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro