Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Lương vương gia Dạ Phong Thần

Đông Nghi giãy giụa : Ta thật không muốn thế này a !

Dù biết trước tối sẽ phải tham dự yến tiệc, nàng không biết mình sẽ phải chịu khổ thế này ! Xung quanh là hai nha hoàn hầu hạ, còn nàng thì tắm dưới hồ ! Thế này sao chịu nổi !

Nàng chùng người xuống, hơi vươn tay lên :

- Các tỉ muội...

Mấy nha hoàn nghe gọi tỉ muội giật mình lại xin lỗi rối rít. Thật chẳng hiểu nổi đám người này. Nàng chỉ muốn bảo họ đi ra thôi mà, dù gì nàng cũng tự mình mục dục căn y được.

Sau khi họ đi khỏi, nàng mới có thể thoải mái tận hưởng.

Vốc một ngụm nước rửa mặt, nàng thấy sảng khoái hơn nhiều. Lại thêm một ít nước, nàng đổ lên vai ngọc. Cánh hoa hồng trôi theo vai nàng xuống đậu trên cánh tay, gợi cảm lạ kì.

Nàng nghĩ bụng, giờ này mà có vòi hoa sen thì tốt nhỉ.

Nhưng có thế này là tốt rồi. Sống trong cũng ít ra cũng không nhọc lắm. Nhưng nếu nàng không trốn đi, liệu hắn có cho nàng sống thế này không ?

Nàng tắm xong, choàng một chiếc khăn trắng lên vai, nhanh nhẹn tiến tới góc hồ, lấy trên mỏm đá bộ y phục đã để sẵn. Đó là một bộ y phục trắng hoa văn đỏ lấp lánh, cùng với áo choàng sa mỏng màu vàng kim chói mắt. Thật hợp với khí chất hoàng hậu a, nàng mỉm cười.

Bằng kinh nghiệm mấy ngày ở đây, nàng mặc y phục vào không có chút khó khăn. Nhưng bọn nha hoàn đâu có để yên cho nàng. Bọn họ lôi nàng vào phòng, trang điểm và đeo trang sức. Nàng để yên cho họ trang điểm, nhưng phải đeo trang sức hả ? Nàng đeo vòng và lắc tay vàng, nhưng họ còn cài thêm trâm cùng một đống thứ linh tinh khác. Nàng khiếp sợ, thật không muốn làm hoàng hậu đeo nhiều trang sức vậy đâu ha ! Thực sự rất nặng ! Nàng liền nhân lúc họ không để ý cởi ra từng cái một, cuối cùng trên đầu nàng chỉ còn lại trâm hoa trắng thanh thoát, là món trang sức nàng thấy vừa ý nhất trong đám này.

Mấy nha hoàn cũng thất kinh, nhưng thấy nàng phẩy tay buông xuôi, cũng không dám hó hé gì lui ra.

Sau đó một lúc, Nhậm cô cô bước vào, kéo nàng đi. Aiyo, thật là rắc rối !

Một nha hoàn cầm đèn đi trước, nàng cùng Nhậm cô cô và một đám nha hoàn theo sau. Trên đường đi, nàng gặp một đám nha hoàn đi ngang, rõ ràng trong đó có Song Ân ! Nàng bật cười, trông mặt nàng ta như thể vừa nghẹn chanh a !

Nàng bước vào điện Thống Nhất giờ đã chật kín người, lập tức câu được sự chú ý của văn võ bá quan. Hoàng hậu không ngờ lại đẹp như vậy ! Da ngọc trắng noãn, tóc đen óng ả, thật là có một không hai a ! Nghe nói hôm trước nàng bị truy nã, xuất cung như vậy lại không bị chú ý sao ? Mấy lão quan nhìn nàng mê đắm, rồi lại nhìn phu nhân mình. Nhìn xem, bà có được một góc người ta không ! Vừa lùn vừa béo, không được một nét vào mắt !

Đông Nghi nàng vốn chỉ là đi vào sao cho tự nhiên nhất, không ngờ lại ra chuyện này ! Nàng không muốn câu dẫn a ! Lập tức liền lấy tay che mặt, hai mắt chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Thái thượng hoàng Chiêu Thần ngồi ở vị trí sau ngai vàng, mỉm cười thỏa mãn. Khí chất của ông thật phi phàm, nhưng không hề gò bó khó gần, thật là một vị minh quân a ! Còn tên kia là con ông mặc không thừa hưởng được chút gì, chỉ dựa vào cái tôn nghiêm là giỏi !

Nhưng hôm nay hắn mặc áo bào vàng, tóc đen chải gọn gàng, trông cũng thật soái...

Không, nàng không ham sắc. Nàng là đang so sánh diện mạo của cục phân chó sau khi ngụy trang thành ấn tỉ ngọc ngà so với cục phân chó nguyên bản thôi !

Vừa thấy Đông Nghi đến, thái thượng hoàng Chiêu Thần liền vui vui vẻ vẻ, lập tức gọi nàng đến. Rồi vừa ngắm qua ngắm lại nàng, vừa gật gù tấm tắc : "Ta thật có mắt nhìn người a !" Rồi lại quay sang con trai như muốn phỉ nhổ, tại sao lại vứt bỏ người đẹp như vậy !

- Được rồi được rồi, Đông Nghi, mau ngồi xuống đây, ta cùng xem múa, ta bảo nha hoàn hầu hạ con ăn trái cây.- Chiêu Thần vừa nói vừa hành động, loáng cái đã có hai nha hoàn đến bên cạnh bóc cam cho nàng. Nàng cười đau khổ, ông già này bỏ con theo dâu a ! Xem ra ủng hộ nàng cũng có thế lực lớn !

- Tạ phụ hoàng !- Nàng cung kính đáp.

- Hay cho một tiếng phụ hoàng ! Nào, mau ngồi xuống ! Ta cũng không muốn người như con ngồi cạnh con trai ngốc của ta... Nhưng thôi ! Để nó chăm cho con, dạy cho nó cách sủng phi !

Nàng mỉm cười đáp lễ, rồi ngồi xuống. Này giờ nhịn quá đà... Nhận ra, hắn đang mặt hằm tức tối a ! Nàng cố lắm mới nhịn được cười, xem ra ta trả thù được hắn rồi ! Thân là hoàng thượng lại bị phụ hoàng mình nói như thế... Ahaha ! Để xem lão nương ta hôm nay hành hạ ngươi như thế nào !

Một tốp vũ nữ theo hàng ùa vào, là những vũ nữ Tây Hạ, xinh đẹp tuyệt trần, khỏe khoắn như những chú ngựa cái, luôn luôn khiến người ta mê hồn ! Họ nhảy múa theo điệu đàn và trống tưng bừng, những điệu nhảy quyến rũ thu hút người xem, cái mà nàng chỉ có thể nhìn được nhìn hình trong cuốn truyện tranh. Nàng mỉm cười. Bỗng nhớ ra mục đích mà mình vừa quyết, nàng kéo vạt áo Dạ Thiên đang uống rượu, yểu điệu nói :

- Hoàng thượng, thần thiếp từ trước đến giờ không uống rượu, người có thể cho thần thiếp một tách trà không ?

Dạ Thiên nhíu mày, nữ nhân này là muốn gì ? Mấy hôm trước là hắn tận mắt thấy nữ nhân thô lỗ này uống rượu còn nhanh hơn cả hắn, uống nhiều không sợ say, hôm nay lại nói không uống được rượu ? Hắn nhìn lên phụ hoàng, chợt hiểu ra. Tinh quái a ! Muốn dựa vào phụ hoàng để trả thù hắn ? Nhân lúc phụ hoàng không để ý, hắn lắc lắc chén trà trên tay, mỉm cười chọc tức nàng :

- Hoàng hậu là không biết uống rượu, hay là đang cố ép mình uống trà vậy ? Rượu rất ngon a ! Là Hồng Nữ Nhi, đặc sản nổi tiếng Vân Kinh, lẽ nào nàng không muốn uống ?

Nàng nhìn chén rượu trên tay hắn, nhất thời đánh nước bọt một cái. Muốn... khiến nàng thèm sao ? Không, được, không, được, không... thể... được...

May mắn, từ phía sau, thái thượng hoàng nói vọng lên trách hắn :

- Hoàng thượng, con phải biết thương hoa tiếc ngọc, nữ nhân như vậy sao có thể uống rượu ?

Hắn đành buông tha, những vẫn bác lại :

- Hoàng hậu là của hoàng nhi, hoàng nhi giờ đã là hoàng thượng, nàng ấy uống gì không cần người lo.

Hai nam nhân này mặt dày liêm sỉ, tranh cãi vì nàng trước mặt nhiều người như vậy ? Nàng bất giác đỏ mặt. Nhưng không phải vì vậy. Là vì cái cụm "của hoàng nhi" của hắn, là gán cho nàng cái mác của hắn ! Mấy hôm trước còn ruồng bỏ, hôm nay đã nói là của mình ? Đã vậy, không ai tỏ ra kì lạ. Không- một-ai !

- Không khỏe sao ?- Hắn nhìn nàng hỏi, nhưng ánh mắt rõ ràng là không có sự quan tâm.

- Không sao, ta khoẻ, không cần ngươi lo.

Thấy nàng lạnh lùng vậy, hắn cũng không nói nữa liền quay sang xem múa tiếp.

Tất cả quan khách đều bị cuốn hút vào điệu múa, hết lúc nào không hay.

Còn đang ngơ ngác, từ ngoài sân đột nhiên có tiếng vỗ tay, cùng lúc đó là một nam tử bước vào. Hắn tóc nâu chải chuốt gọn gàng, y phục đen toát ra khí chất lạnh lùng, mày ngài mắt phượng, có tới sáu phần giống Dạ Thiên. Nàng nghĩ bụng, phải chăng đây là Lương vương gia mà Nhậm cô cô vừa nhắc tới ?

Như để khẳng định suy luận của nàng, hắn mở lời :

- Hoàng đệ đã bôn ba khắp lục địa, xem nhiều điệu múa, nhưng múa đẹp nhất, vẫn không đâu bằng vũ nữ Tây Hạ ! Hoàng huynh như vậy, thật là tâm lí !

Dạ Thiên nhếch môi, mỉm cười châm biếm :

- Hoàng đệ quá khen. Nhưng vũ nữ Tây Hạ là do Tiết tướng quân mời về, muốn góp vui cho yến tiệc hôm nay. Hoàng đệ nói như vậy, lẽ nào chê nữ nhân nước ta không bằng bọn họ ?

- Hoàng đệ ăn nói không suy nghĩ, đã để hoàng huynh chê cười rồi.- Hắn nói nhưng miệng vẫn cười, nhanh nhẹn tiến về phía chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, hắn đã trông thấy Đông Nghi, lập tức nhíu mày lại. Trên đường từ sa trường trở về, hắn có nghe nói hoàng hậu mới gả cho ương ngạnh khó tính, trốn ra khỏi cung mấy hôm sau không chịu được liền trở về, còn đem theo cả nữ tử vào cung. Nữ tử như vậy không nhiều, hắn cũng muốn xem là thế nào. Hôm nay gặp, hắn không còn gì khác ngoài sự cảnh giác. Tộc Bích Thủy từ lâu đã có xung đột với hoàng tộc, gả cho hoàng thượng như vậy không phải là có ý đồ gì chứ ? Hắn là đệ đệ ruột của Dạ Thiên, tính tình của hoàng huynh hắn hắn hiểu rõ nhất. Huynh ấy không sủng phi. Đối với huynh ấy, nữ tử không gì khác là một thứ đồ chơi, hay là công cụ. Huynh ấy tìm nữ tử kia về, nhất định có chủ ý. Nhưng nữ nhân tộc Bích Thủy thì không thể xem thường. Người ta thường nói : "Tộc Bích Thủy không có nữ nhân, chỉ có chiến binh." Từ trên xuống dưới tộc Bích Thủy không một ai không biết võ công. Đem hùng ưng gả cho hoàng long, rốt cục phụ hoàng hắn là muốn gì đây ?

- Hẳn đây là tẩu tử của hoàng đệ ? Dung mạo phi phàm, khí chất xuất chúng, thật xứng đôi với hoàng huynh.

- Lương vương gia đệ quá khen, nhưng ta chỉ là một nữ nhân bình thường, dung mạo không phi phàm xuất chúng, là chim sẻ một bước lên phượng hoàng, không có gì đáng nói. Nhưng ta lần đầu thấy vương gia, từng câu từ đệ nói đều ngọc ngà phi thường, xứng đáng để đời sau học hỏi !

Không thể không nói, Đông Nghi phải nói là thông minh kinh khủng.

Nếu như vương gia kia là trong khen có chê, nhưng từng lời như cái kim trong biển, khó lòng mà hiểu nổi. Hắn chê bằng ánh mắt, bằng giọng điệu. Nhưng Đông Nghi nàng đích xác là muốn người ta hiểu rõ, đạp lên câu nói kia, công khai xúc phạm Lương vương gia !

Văn võ bá quan nghe thấy, đều không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.

Đôi huynh đệ kia tất nhiên cũng nghe ra, rõ ràng là đang giận. Nhưng thái thượng hoàng phía sau đã nhanh chóng chỉnh lại :

- Thần nhi, con từ sa trường trở về, nên nghỉ ngơi, thê tử của hoàng huynh con để phu thê họ lo. Còn Đông Nghi, con là hoàng hậu, nên để ý lời ăn tiếng nói.

- Tạ phụ hoàng.- Hai người đồng thanh đáp.

Yến tiệc lại tiếp tục diễn ra, ăn uống linh đình. Dạ Thiên cũng là buông xuôi, dù gì việc này không có hắn tham gia.

Chỉ có Dạ Phong Thần là tức tối. Hắn là ai, là Lương vương gia võ nghệ cao cường chính chiến sa trường trăm quan bái phục a ! Lại để một nữ nhân không biết điều xúc phạm như vậy ! Hắn nhất thời kích động, lại bị tròng dây vào cổ. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, mím môi tức giận. Nữ nhân này quá coi thường hắn rồi ! Hắn ngửa mặt lên định thở dài một cái, vừa vặn thấy khuôn mặt Song Ân-

Một nha hoàn xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười dịu dàng, nhanh nhẹn đặt đĩa trái cây xuống bàn hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn nghĩ mình soi được trong đôi mắt nâu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên