Chương 1 : Biến cố
Mắt trông chiếc BMV trước cửa đồn, Đông Nghi nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Xem ra hôm nay mệt thế này vẫn có báo đáp, bạn học cũ của cô Đường Văn lại dẫn cô đi ăn tối.
- Trung tướng, tôi về nhé ? Mọi việc xong cả rồi chứ ?
Trung tướng Trạch Mộ năm nay đã ngoài 40 tuổi, vừa cúi thấp đầu, vừa rung rung mấy sợi râu trắng cước :
- A... Để tôi xem đã.- Vừa nói ông vừa hướng mắt về phía mấy cảnh sát đang dẫn theo vài tên tội phạm bị còng- A, trung tá, bọn họ nói được rồi đấy. Về
nghỉ đi, cũng thức khuya mấy đêm rồi. Về vụ thẩm vấn, cứ để tôi lo liệu là được.
- Vậy, chào nhé.
Đông Nghi nhanh nhẹn bước ra cửa. Trạch Mộ nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi kêu lên chua xót :
- Người ta còn trẻ, tuổi xuân còn dài lắm. Còn tôi, sắp tới đầu năm* rồi, vẫn độc thân...
* Đầu năm, ý nói tới 50 tuổi.
Trợ lí Hứa Hắc của ông bên cạnh khâm phục nói :
- Nghe nói trung tá Đông Nghi vào nghề từ khi vào phổ thông, tôi không tin, nhưng cô ấy tuổi còn trẻ mà quân hàm cao như vậy...
- Ừ,- Trạch Mộ thở dài- Hồi mới gặp con bé, ta mới là một trung uý, con bé chỉ là một đứa nhóc... Còn bây giờ, kẻ tuổi xuân, người tóc bạc...
Cùng lúc ấy, bên ngoài, Đông Nghi đã đến bên chiếc ô tô. Nhưng cô không muốn vào ngay. Hôm nay là sinh nhật thứ 23 của cô, cô muốn có gì đó đặc biệt...
Đường Văn ngồi bên trong, ngán ngẩm hết sức.
Đã hẹn là 5 giờ chiều, muộn 2 phút rồi, sao còn chưa tới ? Hắn vốn là người không thích chờ đợi, muốn xông vào đồn cảnh sát tìm cô luôn, nhưng cô đã nói hôm nay ban chuyên án bắt giữ một đường dây ma tuý, cô muốn góp sức, hắn vào sẽ làm loạn. Trời ạ, người ta bằng cấp cô thì ăn sung mặc sướng, ngồi trước máy tính chỉ đạo; còn cô, hơn 20 tuổi rồi mà còn chưa chín chắn như vậy...
Hắn bật cười nhẹ. Cô gái này, như vậy mà khiến người ta thích thú đến kì lạ...
Chợt một "vật thể kì lạ" rơi vào cửa kính, ngay trước mặt hắn.
Con nhện to như cái bát cử động mấy cái chân, nhanh nhẹn chạy tới trước mặt hắn, tuy là qua lớp kính ô tô, vẫn sống động đến kì lạ.
Hắn bật cười nhẹ, rồi thành công... ngất lịm.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Nghi hiện ra, lộ rõ vẻ thất vọng. Tên tiểu Văn Văn này, đã 23 tuổi rồi mà vẫn còn sợ nhện đến vậy, nhưng ít ra... trêu vậy vẫn vui.
Bỏ đi, hắn khoá cửa xe vậy, vào làm sao đây...
Đường Văn, ra đây chịu chết cho tôi !!!
Đập cửa cũng không có tác dụng gì...
Phải bỏ cuộc sao ?
Ai da, thật là ngu ngốc mà, sao cô không nghĩ tới điều đó chứ...
Cô thở dài, xoay lưng quay ra. Rõ ràng hồi xưa hắn ngất rất ít, chỉ có 2-3 phút. Đã 5 phút rồi, chẳng lẽ bệnh sợ nhện của hắn tăng dần theo thời gian ?
Chợt, tay cô như bị một hơi ấm nắm giữ.
- Tiểu Văn Văn ?
- A... Tiểu Nghi, nhớ cậu quá...
Không nói cũng biết, kết cục sau này, một cục u nhỏ nhắn nổi lên trên trán hắn. Nhưng dù sao cũng là bạn học, Đường Văn còn là bạn trai cũ của cô, nếu không không biết kết cục sẽ thế nào.
Ngồi trên xe, Đông Nghi không nói một câu nào, nhưng không phải vì giận dữ.
Việc đi ăn tối của hai người không phải là thường xuyên. Một năm mới có vài ba lần, mỗi lần Đường Văn đều đem cho cô một cuốn tiểu thuyết xuyên không. Cô đọc muốn nghiện luôn rồi ! Nếu bây giờ bị xuyên không, cô tự tin rằng mình sẽ chẳng hoang mang, vì cô có kinh nghiệm đầy mình rồi.
Nhưng hẳn sẽ chẳng bao giờ như thế đâu !
Xe đỗ trước cửa một nhà hàng, và cô nhẹ nhàng xuống xe. Quán này cô đã ghé qua vài lần, chẳng hiểu sao Đường Văn cũng biết. Là dự cảm tình yêu sao ? Haha, dù sao hai người cũng kết thúc rồi, giờ chỉ là bạn...
Cô chọn chỗ ở một góc phòng đã đặt trước, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đường Văn ngồi đối diện, và ngay lập tức bồi bàn xuất hiện, mang cho họ một chai Whisky.
- Biết đây không thích Whisky mà vẫn đặt à ? Sherry của tớ đâu ?
- Hầy... Uống kia nhiều đến phát ngán... Thay đổi một chút có sao đâu, tốt mà !- Đường Văn ngán ngẩm nói.
Miệng nói vậy, nhưng Đông Nghi vẫn thấy vui vui.
Đường Văn rót cho cô một li, quay lại cho mình nhiều hơn, rồi đưa cho Đông Nghi :
- Nào, nhân ngày sinh nhật cậu, chúng ta cạn li !
- Cạn li !
"Keng !" Loáng cái, hai người đã uống xong li rượu, mặt không hồng hơi thở không gấp gáp, nhẹ nhàng rót thêm li thứ hai.
- Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Nghi !
Đông Nghi mỉm cười. Thời gian qua nhanh quá, bỗng chốc cậu bạn năm nào còn e thẹn đưa cho cô hộp chocolate nay đã thành đạt rồi, còn cô cũng đã đứng trong hàng ngũ quân đội...
- Tớ muốn nói là... Tớ... Sắp sang Mỹ rồi...
- Sao cơ ?
- Bố tớ có một công ti con bên đó... Tớ đi rồi, cậu có buồn không ?
Đông Nghi như đứng hình trước câu hỏi của cậu bạn.
Cô có buồn không ?
Cô không biết nữa.
Việc này lại tiết lộ hôm nay, quá bất ngờ với cô.
Đường Văn...
Chợt, tim cô như đập mạnh một cái.
Cơ thể bất đầu yếu ớt một cách kì lạ, như có một nguồn mà lực hút hết sức mạnh của cô đi.
Chỗ rượu vừa nãy như trào ra khỏi lồng ngực, cùng lúc đó, máu rỉ ra từ khoé môi cô không ngừng.
Quá đỗi bất ngờ, Đông Nghi quay sang phía đối diện. Đường Văn cũng giống cô, đang đau đớn cùng cực, nhưng trên mặt không có nét nào là hoang mang, chỉ có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn cô.
- Tiểu Văn Văn... Rượu...
- Tớ đã bỏ thuốc.
- Tại... sao...
Đường Văn nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt trước mặt, trong lòng đau như cắt. Hắn đau lắm, thậm chí còn đau hơn cả cô. Người mà hắn đã yêu, và vẫn yêu... Nhưng thuốc đã bỏ, không thể rút lại được...
- Tiểu Nghi.- Khập khiễng bước đến bên, ôm Đông Nghi vào lòng, hắn thủ thỉ- Tớ thích cậu, nhưng mà nếu không có cậu... Hai chúng ta chỉ có thể cùng chết với nhau.
Đông Nghi hoang mang, đầu đau như búa bổ. Người ấy lại có thể giết cô... Không ! Cô, cô muốn sống ! Nhưng cô phải làm gì đây chứ...
Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khoé mắt, cô đập mạnh vào bả vai hắn :
- Tiểu Văn Văn, đồ ngốc, mau chết ngay cho tôi...
Chàng trai đang ôm cô chợt mỉm cười, môi dán lấy má cô. Nhưng cô không còn chút sức lực nào chống cự lại nữa. Cô hận, hận hắn lắm. Trong lòng đã rỉ máu, đau như cắt...
Đường Văn, tôi...
Không hề trách cậu.
Là tôi không tốt, tôi...
Vẫn không hề chết tâm với cậu.
Nếu có thể nói những lời này với hắn, cô sẽ ra đi thanh thản biết bao...
Không, cô muốn sống !
Cả cơ thể như đang ngập trong biển nước chợt vùng lên. Đôi tay nhỏ bé của cô vươn ra, như muốn níu giữ.
Cô níu giữ gì ?
Chỉ biết bàn tay đang đưa lên không trung.
Cô còn sống ?
Không phải.
Bên cạnh là lớp tường âm u lạnh lẽo, cùng chiếc cửa nhà lao vững chãi.
Cảnh tượng mà cô chỉ nghĩ mình có thể gặp trong truyện xuyên không.
Chẳng lẽ... Cô cũng xuyên không ?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...
Nước mắt không ngừng tuôn ra, dường như cô đang tìm kiếm ai đó...
Tiểu Văn Văn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro