Chap cuối
Lưu khôi: có vẻ như ta đã gần gũi với hoàng thượng hơn
Hoàng thượng: hoa thị
Lưu khôi: hoàng thượng người đừng nói tên thần ra như thế chứ
Hoàng thượng: tại vì ta thích cái tên đặc biệt này
Lưu khôi: hayzz( chả hiểu sao mình lại mang cục nợ của hoàng thượng sui quá)
Hoàng thượng: mà nàng đừng đi nhiều nàng đang mang bầu mà
Lưu khôi: ( cái bầu nó lớn quá cơ mà mình có bầu thì mình đứng nhất rồi ai dám hại mình hứ)
Hoàng thượng: nàng có muốn đi chợ đêm với ta ko
Lưu khôi: chợ đêm???
Hoàng thượng :thôi để ta đi thăm cẩn rồi ta với nàng đi chợ đêm nha ko đc nuốt lời đấy
Lưu khổi: (fuck!!!!)
(Chuyển cảnh)
Cẩn phi: hoàng thượng
Hoàng thượng: ko cần đứng lên đi
Cẩn phi: thần nghe nói hoàng hậu có long thai định đến thăm hoàng hậu ai ngờ hoàng thượng đến
Hoàng thượng: thế là nàng ko đi thăm hoàng hậu à
Cẩn phi: à ko ạ thế thì để thần đi
(Bị kéo lại)
Hoàng thượng: sao nàng lại có 1 mùi thơm khiến chấm ko kìm đc thế
Cẩn phi: à hoàng thượng thần còn phải đi thăm hoàng hậu nx ( đúng là nghi phi cao tay thật làm cho hoàng thượng phải ôm ta thắn thiết hihi)
Hoàng thượng: ko có lệnh của ta ko ai đc vào
Cẩn phi: hoàng thượng~
( chuyển cảnh)
Lưu khôi: chán quá hayzz
Nghi phi: hoàng hậu giá đáo
Lưu khôi: đứng lên đi( đang định ngủ)
Nghi phi:hoàng hậu thần có mang trà đến để tẩm bổ cho người
Lưu khôi: thôi ta ko uống đâu ( chắc chắn trong trà có độc ko thể nào mà cho mình uống trà tẩm bổ đc)
Nghi phi: sao người lại ko uống món quà mà thần ban tặng chứ hayzzz
Lưu khôi: thôi để ta uống ực ực ( ăn lz r)
Nghi phi: hoàng hậu thấy trà có ngon ko ạ
Lưu khôi: um ngon
Nghi phi: vậy thôi thần đi đây
Lưu khôi: hạ độc ta xong bỏ trốn là đc à ở yên đây
( nắm chặt)
Nghi phi: hoàng hậu thần còn nhiều vc phải làm xin phép hoàng hậu cho thần đi ạ
Hoàng hậu: còn lâu
Nghi phi: hoàng hậu à dù dì trong phài phust nx thì đứa bé cx ko còn đâu mong hoàng hậu thả tay ra ạ
Hoàng hậu: oẹ oẹ!! ( có chết cx ko thả tay ra )
( móc họng)
Nghi phi: ( thôi chết rồi nếu con ả này ko thả tay ra thể nào hoàng thượng cx tới)
( đẩy bình hoa) ( cầm mảnh vỡ) ( cứa vào tay)
Hoàng thượng: có chuyện j vậy hả
Nghi phi : hoàng thượng hoàng hậu muốn giết thần
Lưu khôi: ( mình đã ói hết trà ra rồi) hoàng thượng (sao mắt mình mờ thế nè)
(Chuyển cảnh)
Lưu khôi: sao mình lại ở đây đây là ngục hả tại sao lại là thế chứ
Nghi phi: sao hoàng hậu là bật mẫu nghi thiên hạ tại sao lại ở 1 cái nới hôi thối như thế chưz
Cẩn phi: đúng ha sao hoàng hậu lại ở đây nhỉ
Lưu khôi: thả tao ra hai con đix
Nghi phi: thật ra bọn ta có 1 bí mật muốn cho ng bt đó
Cẩn phi: thật ra bọn ta là hai con hồ ly 9 đuôi hoàng thượng đã bị ta cho ăn 1 loại hoa j đó mà hoàng thượng chưa j đã nâng niu ta như thế này r
Nghi phi: ng bt tại sao ta ko giết ng ngay từ đầu ko tại vì ta muốn xem từ 1 hoàng hậu cao quý bị đầy vào ngục như thế nào ý mà hahahaha
Cẩn phi: hahahaha
Lưu khôi:( trả lẽ ta phải chết như thế này sao nếu chết thì ta sẽ quay về thời hiện tại của ta nhưng ta cần làm 1 việc)
Cẩn phi: thôi chúng ta đi
( đêm tối)
Lưu khôi: lạnh quá
(Bị lôi ra)
Lưu khôi: các ng mang ta đi đâu vậy
(Linh): thần xin lỗi hoàng hậu là nghi phi kêu thần làm
Lưu khôi: mình đã ra khỏi thành rồi
( chuyển cảnh)
Mẫu hậu: sao con lại có thể vứt bỏ hoàng hậu ra khỏi thành đc chứ hoàng hậu đang có bầu mà
Hoàng thượng: tại cô ta dám làm nghi phi bị thương ở tay
Mẫu hậu: vậy con có còn là con ng hay ko chỉ vì ta tuôit già sức yếu mà con lỡ lòng nào đem hoàng hậu đang mang bầu ra khỏi thành
Hoàng thượng: thái hậu con làm vậy là nhẹ tay cho cô ta lắm rồi xin thái hậu chấp nhận
( hoàng thượng đi)
Nghi phi: mẫu hậu à ng già rồi ng phải biết nghỉ ngơi chứ để thần dìu ng vào
Mẫu hậu: ta ko cần con tiện tì nhà ng cút đi
Nghi phi: mẫu hậu à nếu ng làm thần bị thương thì ko bt hoàng thượng sẽ làm những j đâu
Mẫu hậu: tại sao ta lại cứu mang ng khi ng còn là 1 cô gái nghèo xấu sí chứ
( chuyển cảnh)
Lưu khôi: (phải xin ở tạm 1 nhà ng dân mới đc ) á đau bụng quá
Bà đỡ đẻ: cô ơi cô có sao ko hình như là cô sắp đẻ đấy thế để tôi đỡ đẻ cho cô vào đây
Lưu khôi: á đau quá!!! Á!!!
Bà đỡ để: cô cố gắng hít thở vào em bé sắp ra rồi
Lưu khôi: á!!! Tôi đau quá!!!!
Bà đỡ đẻ: cô ơi thg bé ra rồi nó là con trai
Lưu khôi: ( mệt thấy bà luôn á) thật ko ngờ tình mẹ thiên liêng quá
Bà đỡ đẻ: cô định đặt cho đứa bé tên j thế
Lưu khôi: tôi cx ko bt nữa ta nghĩ phải để cho phụ thân nó đặt
Bà đỡ đẻ : thế phụ thân đứa bé là ai thế
Lưu khôi: là hoàng thượng đó hết hồn chưa
Bà đỡ đẻ: hả!!!! Thần có tội
Lưu khôi: bà ko cso tội j hét bà đã giúp ta đỡ đỡ đẻ mà thật ra ta là 1 hoàng hậu đc hoàng thượng yếu mến cho đến khi cẩn phi xuất hiện làm nghi phi và cẩn phi dùng thủ đoạn để ném ta ra khỏi cung cho bằng đc
Bà đỡ đẻ: nếu hoàng hậu đã đã ko có chỗ ở thì xin ở nhà thần mặc dù nhà thần ko đc giàu cho lắm nhưng cũng đủ đồ để cho hoàng hậu sinh sống
Lưu khôi: ta cảm ơn bà
Bà đỡ đẻ: héo hoàng hậu ở trong cung đang bốc cháy
Lưu khôi: thôi chết ta phải đến đó
Bà đỡ đẻ: ko đc hoàng hậu ng vừa mới đẻ xong làm sao ng có sức để đi đến đó chắc là do hoàng thượng đang nước thịt hay j j đó thôi mong hoàng hậu đừng cso đi mà
Lưu khôi: ko đc ta phải đi
( chạy)
Bà đỡ đẻ: hoàng hậu!!!!!
(Chuyển cảnh)
Nghi phi: hoàng thượng à muốn xem cả cung đình này cháy ko hahahaha
( tường rơi)
Cẩn phi: aaa mặt của ta sa ng dám để ta làm bia đỡ đạn cho ng hả
Nghi phi: thì thôi vậy ta đẹp đc rồi ng xấu đi
Cẩn phi: ko đc ta ko đc xấu Đc rồi vậy ta sẽ bỏ 1 cái đuôi để xinh đẹo vậy
Nghi phi: à mà cẩn phi thật ra là ng còn có 1 đuôi thôi là do ta đung ảo ảnh nên ng mới nhìn ra là 9 đuổi đó
Cẩn phi: tại sao ta lại còn 1 đuôi nx
Nghi phi: thật ra ta đã chặt đuôi của ng để tu luyện đc dáng vẻ như ngày hôm nay và tăng thêm sức mạnh cho ta giờ cẩn phi mà cắt đuôi của mình thì chỉ cao chết thôi
Cẩn phi: nếu thế lúc ta bắt gặp mặt trăng thì ta sẽ chết ko đc ta phải lấy cái đuôi của ng ko đc ta ko đc chết
Nghi phi: chánh sa ta ra ng sắp biến lại thành cáo rồi ng hãy chết đi
Cẩn phi : ko đc koooo!!!!!
Nghi phi: hâhhahaha... ơ sao ta lại ko cử động đc nè
Lưu khôi: là ta đó đồ ngu may mà bà đỡ đẻ đó đã đứ ta cây dáo này bởi vì bà ý thấy ngọn lửa ko bình thường
Nghi phi: á đứa bé kia là con ng sao ta sẽ ĂN THỊT NÓ
Lưu khôi: động đc vào ta đi rồi nói ha cây dáo này cso thể giết đc hồ ly đó hâhhaha hoàng thượng ở đâu rồi ta sẽ tha
Nghi phi: có chết at cx ko nói ta sẽ ăn thịt ng
Lưu khôi :đc vậy ta để ng chết ánh nắng sẽ làm cho ng khó thở và ng cx sẽ chết
Nghi phi: hahahaha ng nghĩ ánh nắng làm đc j ta sao
Lưu khối: cái cây dáo này đc tẩm 1 loại độc nếu ng tiếp suc với ánh nắng ng sẽ khó thở và chết
Nghi phi: đừng ta dẽ nói chỗ chả hoàng thượng đừng để ta tiếp súc với anh nắng
Lưu khôi : muốn rồi
Hoàng thượng: hoàng hậu
Lưu khôi:người có sao ko
Hoàng thượng: ta thật sự xl nàng ta đã..
Lưu khôi: hoàng thượng ko sao đâu thần bt cx là do bọn hồ ly làm nên ko chách ng
( vài năm sau)
Lưu khôi: hoàng thượng đừng đuổi thần thiếp nữa
Hoàng thượng: nàng đừng có chạy khỏi tay ta
Tiểu nhị: phụ thân
Hoàng thượng: sao vậy tiểu nhị
Tiểu nhị: ở cái hồ kia có cái j kìa
Lưu khôi: hớ đó là ( cánh cổ g dẫn tới nơi mình ở ko ngờ lúc đó mình lại quên như thế)
Hoàng thượng : đó là j vậy
Lưu khôi: hoàng thượng nếu 1 ngày ko có thần thiếp nữa ng sẽ ra sao
Hoàng thượng : nàng định...
Lưu khôi: người trả lời câu hỏi của thần đi
Hoàng thượng: lúc đấy ta sẽ đi tìm nàng và ko cho nàng đi nx
Lưu khôi: thực ra tôi là 1 ng ở hiện tại xuyên ko về thời này tôi ko thuộc về nơi này mong ng chăm sóc các con của tôi đc hạnh phúc
Hoàng thượng : nè nàng định đi đâu đấy
Lưu khôi: lè thần đùa thôi hahahaha
( lè lươi )
( tối)
Lưu khôi: tiểu nhị ở lại vui vẻ
Tiểu nhị: phụ mẫu ko đc đi
Lưu khôi: ( mình phải quay trở về nơi cần về thôi)
Hoàng thượng: hoàng hậu nàng định bỏ ta thật à
Lưu khôi: mình chơi trốn tìm đi hoàng thượng và tiểu nhị đi tìm nha
Hoàng thượng: ( ta hiểu ý nàng rồi)
Lưu khôi: tạm bt thế giới đã này mong hoàng hậu có thề chăm sóc tốt cho bọn họ, ( đây rồi cô ý đây rồi) mong cô chăm sóc cho bọn họ
Hoàng hậu ( mỉm cười)
Hoàng thượng : nàng
Hoàng hậu: kính chào hoàng hậu
Hoàng thượng : nàng ko phải là nàng ấy hoa thị của ta đâu
Hoàng hậu: thần là hoa thị mà
(Chuyển cảnh)
Lưu khôi: ưmm đây là bệnh viện mình đã chở lại thế giới hiện tại rồi
( đứng dậy)
Lưu khôi: tại sao ta lại ở cái thế giới vô vị như thế này chữ* hịc*
( chạy) ( nhảy)
Lưu khôi: ko đc mình phải quay trở lại ko thấy cô ý đâu hayzz hết cơ hội rồi aaaaa
Hoàng thượng: ngươi là ai
Lưu khôi: là thần hoàng hậu đây
Hoàng thượng: sao nàng lại là anm nhân
Lưu khôi:mmm
Hoàng thượng: ko sao kể cả nàng là nam nhân ta cx ko bỏ nàng ra
Lưu khôi: a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro