Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 3

Tiểu trạch nữ chúng ta đã xuyên thành công vào cổ đại, khi cô biết mình biến thành nam nhân cỡ nào kinh ngạc cùng muốn ngất, lại còn tàn phế, bị phụ mẫu chán ghét, các di nương đánh đập, huynh đệ bắt nạt, chỉ có một tam muội là quan tâm chăm sóc

Nguyên chủ tên Cung Thiên Hạo, một nam nhân tuấn tú, ôn nhu, nhưng năm 5 tuổi bị hãm hại trở nên tàn phế nhi tử, cậu ngồi trên chiếc xe lăn đi ra ngoài, nhìn tất cả mọi người chỉ chỉ bản thân, khuôn mặt cậu lại càng trầm xuống, cầm theo một túi vải nhỏ, đi khỏi phủ

Vì là đêm tối nên chẳng có ai ngoài đường hết, cậu lăn chiếc xe lăn gỗ ra khỏi thành, đến khu rừng theo kí ức nguyên chủ, khu rừng này ít thú dữ nên an tâm không ít, cậu tìm xung quanh những thảo dược cần thiết rồi lấy hai cành cây dài ghép lại gấp đống thảo dược để vào túi vải để trên đùi

Đang bận rộn thu thập thảo dược thì nghe thấy tiếng thở mạnh, cậu sợ hãi rụt cổ lại, nhẹ nhàng đẩy xe lăn tính rời đi những lại ngửi được mùi máu nhẹ nên nhắm mắt quay xe lại, cậu lăn hai cái bánh xe gỗ đến nơi mùi máu phát ra, một nữ tử đang chảy máu rất nhiều

Nữ tử mặc một bộ hắc y toàn diện, đeo mặt nạ, chân bị tên ghim vào, mất máu rất nhièu, cậu nhanh chóng đẩy xe đến bên cạnh, lo lắng hỏi

-cô nương, có sao không?

Nữ tử kia định lấy dao đâm cậu nhưng nhìn thấy chiếc xe lăn liền buông thả tay, cậu cúi người thấp nhất có thể, tay để ngay eo nữ tử nâng lên, đặt nữ tử đó ngồi vào lòng mình rồi chỉnh xe lăn quay ngược lại, cậu lấy vài thảo dược cầm máu trong túi vải ra, nhai nhai nát rồi đắp lên chân vị nữ tử kia, sau đó từ tay áo lấy một bình thuốc tê ra

Từ khi xuyên vào thân thể này thì cậu biết được tay cậu kết nối với phòng khám của mình, còn có rất nhiều thứ ở đó, cậu xịt nhẹ vào miệng vết thương, nhìn nữ tử kia không còn nheo mày thì nói

-Ta rút ra đấy, đau thì cố chịu chút nhé

cậu cầm lấy tên rút nhanh ra, nữ tử kêu lên đau đớn, cậu để đầu nữ tử kia vào hõm cổ bản thân, tay lấy ra một cuộn băng cùng ít bông gòn, băng bó vết thương không quên xịt thuốc sát trùng vào bông gòn

nữ tử dù đau nhưng vẫn giữ được ý thức, nàng ta nhìn cậu chăm chú băng bó cho mình thì kinh ngạc vô cùng, từng động tác của cậu rất nhẹ nhàng như sợ bản thân vị nữ tử đau đớn tự làm hại bản thân vậy. Tâm nàng ta khẽ động rồi lại nhìn thấy cậu lấy đồ trong tay áo, nàng sờ lấy tay áo đó nhưng chẳng có gì ở đó, vậy nam tử này lấy những thứ đó đâu ra?

Cậu băng bó xong liền bắt gặp nữ tử này nhìn mình, bản thân không biết làm sao để giúp vị nữ tử này thì nàng ta lên tiếng

-Có thể hay không cho ta tại ngươi nhà một đêm?

Cậu suy nghĩ chốc láy trả lời "Được"

Một vị nữ tử bị thương được một vị nam tử tàn phế để lên đùi lăn hai chiếc bánh xe gỗ về thành

Sau khi trở về phủ, cậu lại lăn đến phòng của mình

Vị nữ tử kia quan sát xung quanh, khi ở ngoài phủ thấy đề "Cung gia" liền hiểu đây là một vị nhi tử của Cung tướng quân trong triều, nàng ta nổi lên sát khí định lấy dao ra đâm nhưng nhớ lại bản thân được người này cứu liền nhẫn nhịn, khi đi về phủ riêng thì nàng ta kinh ngạc vô cùng, người này cư nhiên ở một phủ giống như đã bỏ hoang từ lâu, khi nãy nàng ta không để ý cho lắm, giờ dưới ánh đèn nến thì nàng ta thấy một vị nam tử tuấn tú, khí chất ôn nhu dáng vẻ ốm yếu, chẳng có chút mạnh khoẻ chút nào. Vị nam tử nhẹ nhàng đặt nàng ta xuống chiếc giường, lên tiếng

-Ta sẽ ngủ trên xe lăn, ngươi ngủ trên giường đi!

Nàng ta chẳng có nói gì, Thiên Hạo cũng chẳng bận tâm mà chỉnh lưng ghế hạ thấp xuống rồi chợp mắt, vị nữ tử kia kéo chiếc chăn cũ kia nghĩ

"Nhi tử của Cung Cẩn Nguyên sao lại ốm yếu thế này?"

Nàng ta chính xác là không ngủ được, nàng ta nhìn qua vị nam nhân kia, đẩy chiếc xe lăn đến gần giường bản thân, đặt tay vị nam nhân đã say giấc kia vào lòng bàn tay bản thân, sau đó nằm xuống, hơi ấm từ bàn tay truyền tới cơ thể nữ tử hắc y làm nàng có chút thoải mái chìm vào giấy ngủ lúc nào không hay

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, vị nam tử đã tỉnh từ lâu, nhìn vị nữ tử kia đang nắm lấy bản thân tay thì có chút sợ sệt, trạch nữ của chúng ta mắc bệnh kém giao tiếp nên những cử chỉ này rất làm cậu khó chịu, mặc kệ người kia có thức hay không, nhanh chóng rút tay ra, nhìn qua nàng một cái, đắp chiếc chăn lên đến cổ rồi kéo xe ra ngoài

Bên ngoài có tiếng ồn ào vô cùng, một người lính đi vào nhà lục xét, các di nương và huynh đệ muội đều lo lắng, người lính lục xét tất cả phòng chẳng có ai, anh ta đi qua phủ của Thiên Hạo, vừa mở cửa liền thấy người mình cần tìm, nàng ta đang ngồi trên gường xoa vết thương, cậu và các di nương đều đi theo tiếp sau đó là cậu bị ăn hai cái tát của phụ thân nguyên chủ-Cung tướng quân Cung Cẩn Nguyên, ông ta quát lớn

-đứa con hư đốn này, mày cả gan bắt cóc cửu công chúa về nhà sao? Mau nói, hôm qua mày đã làm gì công chúa?

Làm gì, trị thương chứ gì. Cậu định trả lời thì bị người khác cướp lời

-phụ thân, Thiên Hạo đúng là hư hỏng lắm rồi, cửu công chúa là người được hoàng thượng sủng ái mà bị tên tàn phế này vũ nhục.

khỏi nói cậu cũng biết là ai, huynh cả của nguyên chủ Cung Thiên Minh, anh ta còn định lao đến đánh cậu nữa. Vị nữ tử được mọi người gọi là cửu công chúa kia nhìn thấy hết cảnh cậu bị tát, lửa giận trong lòng bỗng dưng nổi dậy, đoạt cây roi ở thắt lưng người lính, quất mạnh vào tay của Cung Thiên Minh, lên tiếng

-Là ai dám đụng đến chàng? Ta lập tức chặt tay, tru di cửu tộc kẻ đó

Tức thì mọi người bị công chúa làm kinh hãi, nàng ta rất ghét ai dám động đến thân thể nàng, cả hoàng thượng còn không thể nữa là, vậy mà nàng ta lại đi tới đụng vào má Cung Thiên Hạo ôn nhu nhìn cậu

-Thế nào, có đau không?

Cậu đứng hình vài giây, không ngờ cửu công chúa lại là người hôm qua cậu cứu, nguy rồi nguy rồi, có phải hay không sẽ chém đầu ta?? Khi cậu nghe nàng hỏi liền gật đầu thay câu trả lời, nàng ta sủng nịnh xoa lấy mái tóc dài của Thiên Hạo, mềm mại vô cùng, xúc cảm thật tốt, nàng ta nghĩ

Nàng ta nhìn qua người lính kia, nói bình thường nhưng nếu tinh ý sẽ đoán ra nàng ta đang cảnh cáo

-Các ngươi không nên nhìn chàng như thế, ta khó chịu đấy. Ngươi, ở lại bảo vệ chàng cho tốt, ta sẽ về bẩm báo phụ hoàng chém đầu nếu chàng mất một sợi tóc nào

Thiên Hạo chưa cập nhật hết mọi thông tin thì... một cái hôn dán ngay trán cậu, cậu lập tức đẩy vai người kia ra, mặt đỏ lên trông đáng yêu vô cùng! Nghe được tiếng cười của nàng ta liền quay đầu đẩy chiếc xe lăn vào phủ, nàng ta từ ánh mắt ôn nhu đến lạnh lùng tàn nhẫn bước ra ngoài, Cung Thiên Minh quay sang Cung Cẩn Nguyên căm thù nói

-phụ thân, tên tàn phế đó dám tranh cửu công chúa với con kìa

-ta biết rồi, đợi công chúa quay lại, ta sẽ xử lí

-cảm tạ phụ thân

Thiên Hạo bên trong phòng gạt bỏ chuyện lúc nãy ra sau đầu, kiểm tra lại không gian thì thấy những thứ mà hôm qua bản thân sử dụng đều đã làm mới cả rồi

cậu quay qua quay lại dọn dẹp lại túi vải hôm qua, tuy trong không gian cái gì cũng có nhưng phải dự trữ cho mai sau chứ

.

.

.

.

.

Hoàng cung

Vị nữ tử vẫn một bộ hắc y bước vào điện Thường Quang của hoàng hậu, lên tiếng

-Hài nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu và các vị ca ca tỷ tỷ

-Thiên Tuyết, con không sao chứ?

Một nam nhân mặc áo hoàng bào, khí chất vương giả mạnh mẽ toát ra khiến mọi người phải phục tùng, giọng nói có chút lo lắng cho hài nhi của mình, Thiên Tuyết trả lời

-Vẫn ổn thưa phụ hoàng

-Con hãy kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đi

-Vâng, khi con bị truy sát bởi quân địch đã bị thương ở chân, nhờ con trai của Cung tướng quân trị thương mới bảo toàn được tính mạng

-Cung tướng quân nhi tử?

Hoàng thượng trông sốt sắt vô cùng, Thiên tuyết vẫn bình tâm trả lời

-Phụ hoàng không cần lo, nhi tử ấy không giống các nhi tử khác của Cung Cẩn Nguyên, con rất hứng thú với chàng ấy, phụ hoàng có thể hay không cho chàng cùng con tại phủ công chúa?

-Hừm, nếu con nói vậy thì làm vậy đi

Lần này là một vị nữ tử lên tiếng, vị nữ tử ấy toát lên vẻ ôn nhu, xinh đẹp như hoa sen nhưng đôi mắt lại như mắt phượng hoàng đang nhìn chằm chằm vào người khiến người ta có chút sợ hãi

-Cảm ta mẫu hậu

.

.

.

.

.

Sau khi Thiên Hạo đã dọn dẹp xong đồ trong phòng thì nhận ra đã đến giờ ăn, cậu thở dài đi ra khỏi phòng, vị lính đây vẫn đứng đó, canh chừng cậu. Cậu cũng chẳng hứng tú gì mấy, cầm túi bạc lẻ nhỏ đi ra ngoài phủ, mau chút thức ăn rồi đi dạo vòng vòng

Thiên Hạo đi đâu là bị người ta dòm ngó, khuôn mặt của cậu chưa từng xuất hiện ra ngoài, khí chất ôn nhu, nhẹ nhàng làm các nữ tử như muốn mang thai vậy! Nhưng nhìn thấy vị công tử tàn phế liền tiếc nuối, lại nhìn thấy có người bảo vệ thì biết điều tránh đi

Y đi dạo chẳng có gì đặc sắc để xem cả, lại trở về phủ, liền gặp ngay Thiên Tuyết cậu nhớ tới nụ hôn trên trán lập tức quay đi đẩy nhanh xe lăn, nàng chỉ cười. Có phải không y ngại nụ hôn kia?

Y trốn trong phòng, che đi khuôn mặt đỏ kia, khi nghe tiếng cửa mở liền quay sang, mặt liền đỏ hơn nữa, nàng cười nhẹ, đóng cánh cửa lại, bước tới

Y lùi lại. nàng càng tới thì y càng lùi, khuôn mặt không ngừng đỏ thêm, khi hết đường lùi liền bị nàng sờ mặt

Nàng hôn nhẹ lên má y, dịu dàng nói

-đau không?

y lắc đầu, mặt thì đỏ nhưng lòng thì hoảng sợ, bé Hạo của Tuyết tỷ mắc chứng kém giao tiếp mà, lại là tuyết tỷ lại gần như thế nữa chứ

Thiên Tuyết cúi xuống, hôn lấy hai bên má y rồi kiêu ngạo nói

-Sau này chàng là của ta, ta dắt chàng vào phủ. Không được phép từ chối ta

y chỉ lắc đầu, mặt thì cúi gầm xuống, tay nắm lấy tay áo nói nhỏ

-ta... không dám... phụ thân sẽ đánh...

-không sao... có ta tại, không có ai dám bắt nạt chàng đâu

-ta không... dám giao tiếp với người khác...

-tại sao?

Nàng lo lắng hỏi, y trả lời nhỏ

-ta mắc bệnh không thể giao tiếp được, ta sợ người lạ...

-Ta không phải người lạ, ta là nương tử chàng, hiểu chưa?

Y ngước lên, nàng cười, xoa xoa mái tóc mềm như nhung kia thích thú không buông, y đỏ mặt nói

-ta có thể khiến ngươi gặp phiền toái..

-vậy ta sẽ giải quyết nó rồi phạt ngươi sau

-ta... hết lời nói rồi.. ta đồng ý

-tốt

nàng cười, y liền nghe bên ngoài có tiếng ồn, nhìn nàng thấy nàng đen mặt, toả ra hàn khí khiến y sợ hãi, nàng kéo chiếc xe của y ra, đẩy ra ngoài

Cung Cẩn Nguyên nhìn thấy cửu công chúa Thiên Tuyết đang đẩy xe của Thiên Hạo liền bay tới nói

-Cửu công chúa, thật ra thần có điều muốn nói

-Có chuyện?

Nàng không thèm liếc nhìn ông ta mà cúi xuống cọ cọ khuôn mặt bản thân vào khuôn mặt y, ông ta đen mặt đi, nhưng vẫn nói tiếp

-Thần có một nhi tử để ý ngài lâu rồi, ngài xem xem có thích hay không...

ông ta đang nói thì bị nàng cắt lời

-ta chỉ thích một mình tiểu phu quân, còn người khác không cần ta quan tâm. Ông hiểu chứ?

Sau đó không đợi ông nói mà đẩy chiếc xe cùng Thiên Hạo đi, y nắm lấy tay áo nàng thì thầm như thỏ con sợ hổ ăn thịt

-Tuyết Tuyết, ngươi... nàng đưa ta đi đâu vậy?

Khi y nói chữ 'ngươi' liền bị nàng hôn ngay môi, đỏ mặt cúi xuống nói lại, nàng cười nhẹ nói

-phủ của ta, sau này chàng ở cùng ta

y chưa kịp tiếp thu liền thấy một đám người đi vào, chuyển hết đồ đạc của y ra ngoài, y chẳng nói gì cả, chỉ dựa lưng vào chiếc xe lăn rồi nhìn nàng nói

-từ giờ xin hãy chăm sóc ta, n... nương tử..

y càng nói càng nhỏ, rốt cuộc chịu không nổi mà cúi ôm mặt, nàng thấy tiểu phu quân đỏ mặt liền thích thú vô cùng, thấy xe ngựa đã tới, nàng đẩy y vào trong rồi kêu phu xe bắt đầu đi

trong xe,y bị nàng ép vào tường, hôn lấy phần cổ trắng nõn mềm mại kia. Nàng cảm nhận được thân thể tiểu phu quân co giật nhẹ liền cười tà trêu chọc đến khi về phủ

Hắc (it's me): tui có nên để chương ở chế độ riêng tư không nhỉ? Kiểu mấy chap H hay gì ấy, tại người không biết tui vô coi thấy H nhiều quá report tui như 2 3 năm trước làm tui mất hết hơn 30 truyện (H văn lẫn thanh thủy)

Cho những bạn không biết thì 2 hoặc 3 năm trước (2019 - 2020) thì tui có 2 nick: Hắc Thiên Đế và Bạch Thiên Đế

Bạch Thiên Đế là nick chính của tui và chuyên dùng cho máy tính, nick phụ là nick này và dùng cho điện thoại. Cũng chính vì thế, máy tính tui bị mấy nick và thoát khỏi Watt, còn nick phụ thì vẫn yên ổn

Nhưng quan trọng cái nick chính Bạch Thiên Đế của tui đã bị rất nhiều người không coi cảnh báo trước mà report làm cho công sức 4 năm (dựng truyện bản thảo khoảng 2 năm sau đó mới đăng) của tui trôi theo dòng nước hết

Mà cái nick đó tui tưởng không mất nên không có lưu, sau đó thì hơn 30 truyện bao gồm: đồng nhân, xuyên không, tu tiên, fairy tail, one piece, doraemon, hiện đại, cổ đại,...... đủ loại H văn + thanh thủy văn mất sạch không còn một cái :)

Nick này thật ra trước đó đã bị report khoảng 1 2 lần, theo như tui nhớ bên nick chính thì khoảng dưới 10 lần sẽ cắt nick nên nếu bị báo cáo nữa thì tui dẹp lun. Tui sẽ đăng ẩn trên facebook hoặc những nick trên mạng xã hội với chế độ riêng tư luôn

Thật sự tui muốn viết tiếp nhưng mấy người không đọc cảnh báo đâu có nghe tui :), đi report hết truyện này đến truyện khác. Xong mất nick chính lại qua nick phụ báo thêm nữa =)))

Cho nên tui nói trước nha BỊ BÁO CÁO THÊM LẦN NÀO NỮA LÀ TUI KHÔNG VIẾT NỮA ĐÂU, DẸP TRÊN ĐÂY LUÔN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro