Chương 8: Trợ lý giảm áp lực
Edit: Mạc Hân Di
Biên: Hàn Phong Vũ
An Bộ gác một chân lên bậc cửa sổ phòng nghỉ của nhân viên, vừa uống nước trái cây vừa ngắm phong cảnh, vừa làm động tác ép chân vừa cắm tai nghe học ngoại ngữ, một công đôi chuyện, vừa hay có thể vừa tập thể lực vừa luyện trí nhớ.
Trang phục gấu mặt đơ trên người cô không thay, nhưng cái đầu con gấu thì đã được gỡ xuống, thân hình béo lùn chắc nịch làm động tác ép chân, linh hoạt như một con khỉ đầu chó.
Làm xong một bài tập vận động, bài ngoại ngữ ngắn cũng thuộc hết, cô giơ cao cánh tay gấu kích thích kêu lớn lên một câu: "Don't waste life in doubts and fears!" (không nên lãng phí sinh mệnh trong hoài nghi và sợ hãi!*)"
*Danh ngôn của Ralph Waldo Emerson – nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ.
Vừa hay đúng lúc có một nhân viên đi ngang qua: ". . ." Thật là con gấu tinh khổng lồ bệnh hoạn.
An Bộ mặt không biến sắc đeo đầu gấu lên, bình tĩnh đi qua những người bên cạnh: Bọn nhân loại ngu xuẩn, sẽ không hiểu sự to lớn của gấu Bảo Bảo.
Vào buổi chiều Gấu Bảo Bảo không phát bóng bay mà chỉ chuyên tâm ra vẻ đáng yêu. An Bộ nện từng bước chân gấu, lang thang khắp nơi trong công viên trò chơi, một khi bị du khách bắt được sẽ cống hiến thân thể của mình, thay đổi đáp ứng theo mọi yêu cầu của bọn họ. Hầu hết du khách đều thân thiện nhưng đôi khi cũng sẽ gặp phải một số tình huống không thể nói nên lời.
Ví dụ như đôi tình nhân trước mặt này.
Bọn họ yêu cầu An Bộ ngồi xổm trên mặt đất, một trong số họ cầm cây đao đồ chơi mô phỏng như đang chuẩn bị chặt đầu cô, còn một người khác thì khoa tay múa chân muốn chọc hoa cúc.
Chọc hoa cúc? Quả thực không thể nhịn được mà.
An Bộ biết ý đồ của bọn họ, nên quả quyết từ chối yêu cầu kia. Yêu cầu này có chứa hành động mang tính làm nhục, nếu chỉ là trò đùa giữa người quen với nhau thì cũng thôi đi, nhưng với một người xa lạ mà lại còn ở nơi công cộng thì hơi thô lỗ rồi.
"Chỉ là bày cái pose thôi mà, cũng đâu làm thật với cô đâu?" Tên con trai bất mãn nói.
"Đúng vậy đó." Cô gái cũng phụ họa theo, "Linh vật không phải chuyên làm vui lòng du khách sao? Giả thanh cao làm gì?"
"Tranh thủ thời gian đi, chúng tôi chụp xong sẽ rời đi." Tên con trai cầm cây đao đồ chơi gõ một cái lên vai An Bộ vênh váo đắc ý. "Nếu hôm nay cô không để chúng tôi chụp, chúng tôi sẽ lập tức đi khiếu nại cô."
"Các người cứ tự nhiên." An Bộ không thèm để ý chút nào.
Cô gái quay qua tên kia bắt đầu làm nũng: "Anh yêu, vừa rồi em đã gửi tin đến tất cả bạn bè rồi, nếu không chụp được thì chẳng phải là sẽ thành trò cười của bọn họ sao?"
"Không đâu, hôm nay anh nhất định chụp được cho em." Tên con trai trấn an cô gái kia vài câu, sau đó hung tợn nói với An Bộ "Cô ngồi xuống cho tôi, nếu không cũng đừng trách tôi đánh cô."
Cuộc cãi vã của hai bên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các du khách khác, không ít người tập trung lại để xem náo nhiệt.
An Bộ liếc nhìn những bạn nhỏ xung quanh, suy nghĩ chạy nhanh, giơ cao tay gấu dõng dạc nói: "Gấu Bảo Bảo mặt đơ tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước thế lực xấu xa."
"Cô nói cái gì? Thế lực xấu xa?" Đôi nam nữ tức giận nói. "Đùa bọn này chắc? Hỏi cô lần nữa, rốt cuộc chụp hay không chụp?"
"Không chụp." An Bộ siết chặt nắm đấm làm ra bộ dạng ngầu lòi cho các bạn nhỏ xem, đây là động tác "chiêu bài" của Gấu Bảo Bảo mặt đơ, biểu hiện rằng nó muốn đấu tranh. Gấu Bảo Bảo mặt đơ là nhân vật chính của một bộ phim hoạt hình, dũng cảm, đáng yêu, trung thành, được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Thấy An Bộ làm động tác này, bọn trẻ đều kích động giơ tay hưởng ứng.
Đôi nam nữ kia không hiểu gì, chỉ coi là An Bộ đang đùa cợt bọn họ, tên con trai xông lên chụp cánh tay của cô.
An Bộ linh hoạt, nhẹ nhàng tránh qua một bên.
"Cô còn dám tránh! Đứng lại cho tôi!" Tên kia thẹn quá hoá giận, tiếp tục xông tới chỗ cô.
An Bộ cười khẽ, cả người lượn vòng một cái ra phía sau lưng hắn.
"Cô ta ở sau lưng anh kìa!" cô gái kia nhanh chân đi tới muốn cùng tên kia vây kín cô lại.
An Bộ vốn dĩ không xem bọn họ ra gì, trong bán kính chưa đến 7 mét, cô thể hiện sự nhanh nhẹn của một con thỏ trong hình dáng một con gấu, chạy nhanh, nhún nhảy, lộn ngược ra sau, thoáng cái biến một trận ồn ào thành diễn xiếc. Đám đông vỗ tay khen ngợi, đồng thời lấy điện thoại di động và đủ các loại quay phim ra quay lại. Mấy bạn nhỏ phấn khích đến nỗi hét lên "Gấu Bảo Bảo mặt đơ". Đặc biệt là khi bọn trẻ nhìn thấy An Bộ bỗng nhiên ôm lấy một cô bé lên lộn mèo về sau, tất cả bạn nhỏ đều phát điên, hoan hô nhào về phía An Bộ bao vây lấy cô.
Về phần đôi nam nữ gây sự kia, sớm đã bị đám người chen đẩy vô góc, nào còn ai nhớ xung đột trước đó?
Cô bé mà An Bộ ôm trong lòng chính là Giản Tiểu Vi.
Vốn dĩ Giản Ninh Huyên định đưa cô bé rời đi vào chiều nay nhưng cô bé lại sống chết không chịu, muốn ở lại chơi thêm mấy tiếng nữa. Giản Ninh Huyên không có cách nào với cô bé nên đành đồng ý, không nghĩ tới nửa đường lại gặp An Bộ, thấy cô bị đôi nam nữ kia làm khó dễ.
Đôi nam nữ kia rõ ràng là đang quấy rối, tư chất cũng không cao, Giản Ninh Huyên thấy chuyện huyên náo rất không thoải mái, ai ngờ cô lại hóa giải dễ như trở bàn tay. Chẳng những không mang đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều đến công viên trò chơi, ngược lại còn làm tăng thêm không ít sự yêu mến.
"Cám ơn em, Tiểu Vi Vi." An Bộ đưa tiễn đám tiểu quỷ ầm ĩ kia xong thì ôm Giản Tiểu Vi đi đến chỗ Giản Ninh Huyên.
Khuôn mặt bé nhỏ của Giản Tiểu Vi đỏ bừng không kìm được vui mừng mà tựa vào trong lòng ngực của gấu Bảo Bảo mặt đơ.
"Tiên sinh, bảo bảo của ngài, xin đỡ lấy." An Bộ đưa Giản Tiểu Vi đến trước mặt Giản Ninh Huyên.
Cô tới gần, lần nữa khiến Giản Ninh Huyên cảm thấy một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái.
Giản Ninh Huyên không đưa tay ra mà liếc mắt qua bên cạnh, trợ lý Tiểu Lưu lập tức bước tới, đỡ Giản Tiểu Vi đang lưu luyến không muốn rời khỏi tay An Bộ.
"Hành động vừa rồi của cô thật quá liều lĩnh." Giản Ninh Huyên bỗng nhiên nói.
"Cái gì cơ?" An Bộ không hiểu nhìn về phía hắn.
"Chưa được phụ huynh đồng ý đã tự ý ôm đứa nhỏ lộn nhào, nếu xảy ra bất trắc gì thì làm sao?" Trong giọng nói của Giản Ninh Huyên không có ý trách cứ, chỉ đơn giản trần thuật lại sự việc.
"Đúng vậy, anh nói đúng." An Bộ không phủ nhận, khom người trả lễ làm một con gấu ưu nhã: "Vừa rồi đúng là tôi liều lĩnh, hi vọng anh có thể thứ lỗi."
"Chú!" Giản Tiểu Vi mở miệng: "Con rất thích Gấu Bảo Bảo mặt đơ nên chú đừng có trách chị ấy."
Giản Ninh Huyên gật gật đầu, lần nữa nói với An Bộ: "Trước đó tôi đã đề nghị với cô, cô thật sự không suy tính chút nào sao?"
An Bộ: "Tôi chỉ làm bán thời gian thôi."
Giản Ninh Huyên dừng một chút: "Bán thời gian cũng được."
Tiểu Lưu bên cạnh nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.
"Xin hỏi tiên sinh rốt cuộc là làm nghề gì?" An Bộ hỏi.
Giản Ninh Huyên lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Tôi là một nhà giao dịch, bình thường công việc khá bề bộn, thời gian nghỉ ngơi không có quy luật, việc cô cần làm chính là giúp tôi giải tỏa chút áp lực lúc tôi nghỉ ngơi."
Tiểu Lưu mở to mắt, loáng thoáng nghe được chuyện không thể tin được gì. Những năm nay, đến một trợ lý phụ trách sinh hoạt Giản tiên sinh cũng không có, bây giờ lại chủ động mời con Gấu mặt đơ này?
An Bộ nhìn tấm danh thiếp một chút, phía trên chỉ có một cái tên và một dãy số điện thoại di động.
Cô suy tư một lát, chần chừ nói: "Tôi không dám đảm bảo theo lệnh mà tới."
"Một tháng chỉ cần năm ba lần là được." Giản Ninh Huyên ra vẻ nhượng bộ, khí tức mà cô gái này mang đến khiến anh cảm thấy thật sự thoải mái lần đầu tiên trong suốt hai mươi chín năm nay. Nếu cứ thế mà buông, tương lai có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại.
"Vậy được rồi." An Bộ đồng ý. "Khi nào anh có thời gian thì cứ liên hệ tôi."
Sở dĩ cô đồng ý cũng vì có liên quan đến thân phận nhà giao dịch của Giản Ninh Huyên. An Bộ rất có tiền, trước kia chủ yếu dựa vào mua bán bất động sản đất đai để làm giàu, sau đó cô mới bắt đầu mạo hiểm đầu tư xa hơn, có cổ phần của mấy doanh nghiệp lớn. Tài sản tích lũy tám mươi mấy năm nhiều đến nỗi cô cũng tính không rõ, nhưng những kinh nghiệm này lại không cách nào tăng điểm sinh khí cho cô. Tương lai cô chắc chắn sẽ tiến quân vào các ngành nghề lớn như điện ảnh giải trí, thể thao, y dược chăm sóc sức khỏe... Nên cô cần một thành viên làm nghề giao dịch có con mắt đầu tư, giúp cô xử lý tài chính dư thừa.
An Bộ và Giản Ninh Huyên trao đổi phương thức liên lạc, xem như đạt thành thỏa thuận thuê ban đầu.
"Cô có muốn cùng nhau ăn tối không?" Giản Ninh Huyên thuận miệng mời, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ khó mà phát hiện.
Câu nói này lại khiến cho Tiểu Lưu chấn kinh một hồi. Người hiểu rõ Giản Ninh Huyên đều biết, vì thể chất đặc thù, bình thường anh rất ít gần gũi người khác, cộng thêm tính chất công việc, gần như có thể ngồi trước màn hình giao dịch liên tục một tháng, đừng nói đến mời người khác ăn cơm, coi như là qua lại với người bình thường cũng rất ít tham gia.
"Không cần đâu, cám ơn anh, công việc của tôi còn chưa kết thúc." An Bộ đưa tay từ chối.
Nhìn cô đi xa được năm sáu mét, Giản Ninh Huyên lập tức lại bị một nguồn nhiệt bốc lên bao phủ, sau khi trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, kia thì cái khô nóng theo anh hai ngươi chín năm bỗng nhiên trở nên khó chịu quá mức bình thường.
Giản Ninh Huyên thầm nghĩ nếu cô gái kia mà là máy tính hoặc điện thoại thì tốt rồi, anh có thể mang theo bên mình. . .
Kết thúc công việc trong công viên trò chơi, An Bộ uống hai ly nước trái cây rồi đến phòng tập gym 1 tiếng. Sau đó về nhà tắm rửa, một bên xem thi đấu tri thức, một bên chế tạo đồ mỹ nghệ mini.
Hơn chín giờ đêm, An Bộ nhận được một tin nhắn ngắn đến từ ông chủ chuẩn của cô - Giản Ninh Huyên.
【Cô có thể làm cơm không?】
【Có.】
Tài nấu nướng của An Bộ là đặc biệt từng học, nhưng cô không làm được món ngon thật sự, vì vị giác của cô khác hẳn với người thường, chỉ có thể dựa theo cách nêm nếm thông thường làm ra đồ ăn phù hợp tiêu chuẩn. Mặc dù hương vị sẽ ngon với người bình thường làm nhưng cô lại không cách nào sáng tạo cái mới, mà nếu có người lén lút bỏ thêm nguyên liệu khác vào thì cô cũng không thế nếm ra được.
【Bây giờ cô có tiện không? Có thể qua làm giúp tôi một phần ăn khuya không? 】
Hơn chín giờ đêm gọi một cô gái đi đến nhà hắn làm đồ ăn khuya? Tên này là đang giả vờ ngay thẳng hay thật sự đơn thuần?
【Nhắn địa chỉ qua cho tôi.】
An Bộ sảng khoái đồng ý, quyết định coi như lấy đêm nay để phỏng vấn tên ông chủ này, nếu không thích hợp thì về sau cũng không cần hẹn gặp lại nữa.
Giản Ninh Huyên nhanh chóng nhắn địa chỉ qua, cách tiểu khu chỗ ở của An Bộ ước chừng mười phút.
Thay bộ đồ thể thao xong, An Bộ đeo ba lô lên rồi bước ra cửa.
Tại tầng cao nhất của cao ốc Hằng Đế, Giản Ninh Huyên ngồi trước máy tính, mắt nhìn chằm chằm màn hình, tâm tư lại không yên được. Điều hoà mở còn 14 độ nhưng anh vẫn cảm thấy cả người khó chịu, như thể trong người có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, hơi lạnh bên ngoài như tương hỗ với khí nóng trong cơ thể, khiến anh như bị dày vò.
Giản Ninh Huyên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin nhắn ngắn kia cho An Bộ.
Sau mười lăm phút, tiếng chuông vang lên ngoài cửa, Giản Ninh Huyên ấn nút mở camera, xác nhận thân phận của cô thì ngay lập tức mở cửa ra.
Chỉ một giây khi cô gái bước vào cửa phòng, như thể cô mang cả mùa thu đến căn phòng này, tất cả khô nóng đều biến mất, theo đó mà tới, là sự mát mẻ giúp cho toàn thân người ta thư thả.
"Chào buổi tối, Giản tiên sinh." An Bộ nở một nụ cười xán lạn với hắn.
"Chào buổi tối." Giản Ninh Huyên đứng trong phòng khách lẳng lặng nhìn cô.
"Anh muốn ăn gì?" An Bộ vừa thay giày vừa hỏi.
"Cô xem rồi làm đi, tôi không kén ăn." Trên thực tế, Giản Ninh Huyên rất kén chọn, bất kỳ đồ ăn nào có khả năng gây nóng đều sẽ không được xếp vào thực đơn của anh. Nhưng hôm nay có cô gái này thì có lẽ anh không cần quá chú trọng.
Nhìn cô đi vào phòng bếp, Giản Ninh Huyên lơ đãng nhìn thoáng qua con số điều hoà đang hiển thị, vội vàng đi qua điều chỉnh nhiệt độ lại thành 26 độ.
Những năm nay, sở dĩ bên cạnh anh không có một trợ lý sinh hoạt cố định, ngoại trừ thể chất đặc thù của bản thân và tính cách cô độc ra, còn có một nguyên nhân chính là trong nhà quanh năm luôn duy trì nhiệt độ thấp mười mấy độ, người bình thường đều không thể chịu được.
Tuy nhiên, vừa rồi lúc cô gái này bước vào, hình như không có biểu hiện khác thường nào? Chẳng lẽ cô không cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá thấp sao?
Đương nhiên An Bộ không có cảm giác gì, bất kể nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp, chỉ cần không tổn thương đến làn da, với cô mà nói chẳng có gì khác biệt.
Mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn bên trong rất phong phú, An Bộ chọn mì sợi, trứng gà, hành lá và một chút đồ kèm theo, định làm bánh trứng mì tổ chim cho Giản Ninh Huyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro