Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiên nữ đỡ đầu(*)

Edit: Koichi Sekai
Biên:Châm Phu Nhân

(*): Nguyên văn là仙女教母 - tiên nữ giáo mẫu, nếu google search sẽ ra hình ảnh bà tiên trong truyện Cô bé lọ lem, có thể hiểu là bà tiên đỡ đầu.

"Thi Thi, cậu biết vị tiểu thư này à? Cô ấy là thiên kim nhà ai?" Cô gái tóc quăn bên cạnh Nguyên Thi Thi tò mò hỏi.

Nguyên Thi Thi khoanh tay, cười như không cười nhìn Tân Nghiên: "Mình cũng muốn biết, không bằng làm phiền Tân tiểu thư tự giới thiệu một chút?"

Tân Nghiên trả lời cứng rắn: "Tôi không phải thiên kim tiểu thư gì cả, chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Ồ?" Cô gái tóc quăn nói với vẻ hứng thú, "Thật hiếm thấy người bình thường nào có thể tiêu tiền tại Hoán Thải Hoa Đô.” (1)

(1): Hoa Đô là 1 quận của tỉnh Quảng Châu. Hoán Thải: tên địa điểm nhắc đến trong truyện. Hoán Thải có thể hiểu là rực rỡ, chói sáng.

Tân Nghiên cúi thấp đầu, cố gắng kìm nén nỗi buồn đang dâng lên trong lòng. Cô dùng tất cả sức lực kìm nước mắt lại, sự tự ti khiến cô không thể lấy hết can đảm để đáp trả.

"Thi Thi, đi thôi, đừng nấn ná ở đây nữa, mình đã hẹn anh chàng nhân viên massage (2) đẹp trai, có lẽ đã ở trong phòng chờ chúng ta rồi." Cô gái tóc quăn thúc giục nói.

(2): Nguyên văn là đấm bóp nhưng cảm thấy thế hơi kì nên đã chuyển thành massage.

"Được rồi, chờ một lát." Nguyên Thi Thi trấn an vỗ vỗ tay cô bạn, sau đó nói với Tân Nghiên, "Ba ngày sau tôi cùng Hòa Phủ làm lễ đính hôn, cô với anh ấy là 'bạn học', không biết cô có nhận được thiệp mời hay chưa? Nếu chưa có, tôi sẽ về nói với Hòa Phủ một tiếng, để anh ấy gửi thiệp mời cho cô."

Trong giọng nói cao cao tại thượng bộc lộ sự giả dối khiến cho Tân Nghiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, thật lâu sau mới có thể thốt lên ba chữ qua kẽ răng: "Không cần." (3)

(3): Nguyên gốc: 不用了 là 3 chữ.

"Thật đáng tiếc." Trong mắt Nguyên Thi Thi lóe lên ý đùa cợt, lập tức kéo tay cô gái tóc quăn, dịu dàng nói, "Đi thôi, đi SPA."

Hai người chậm rãi rời đi, nhìn bóng lưng của các cô, Tân Nghiên rốt cuộc không khống chế nổi, nước mắt từng giọt lăn xuống.

"Vừa rồi tại sao không phản bác lại?" Một giọng nói nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến.

Tân Nghiên lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía An Bộ, nức nở nói: "Tôi có thể phản bác như thế nào? Nói cho cô ấy, tôi mới là bạn gái của Lương Hòa Phủ?"

“Không không không." An Bộ kéo cô đưa đến một căn phòng yên tĩnh, trước hết để cho thợ massage ra ngoài, sau đó nói với cô, "Cô nên nói cho cô ta, là cô không muốn tên cặn bã Lương Hòa Phủ, tạ ơn cô ta thu lưu cái tên cặn bã này, vì xã hội hài hòa mà dũng cảm hy sinh to lớn."

"Phốc." Tân Nghiên buồn cười, liền nín khóc.

Tân Nghiên cười, An Bộ lại không cười. Cô đưa Tân Nghiên tới đây bởi hi vọng cô ấy có thể mau chóng khôi phục tinh thần, không vì một tên cặn bã mà suy sụp, kết quả, tất cả đều bị vị hôn thê chân chính này làm hỏng. Cô không khuyến khích Tân Nghiên mang theo axit sunfuric chạy đến toà soạn báo đã là tốt lắm rồi, nữ nhân này lại còn không biết yên tĩnh, chạy tới diễu võ giương oai như gà, quả thực không có lí lẽ!

"Tân Nghiên." An Bộ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tân Nghiên.

"Cái gì?" Tân Nghiên yên lặng nhìn cô.

"Đã xem qua truyện Cô bé lọ lem chưa?" An Bộ hỏi.

Tân Nghiên kỳ quái nói: "Truyện cổ tích này nổi tiếng như vậy, có ai chưa xem?"

An Bộ cười đầy vẻ dụ hoặc: "Cô có muốn làm cô bé lọ lem một lần không?"

Tân Nghiên không rõ ràng lắm: "Có ý gì?"

"Để tôi làm nữ tiên đỡ đầu của cô, đưa cô một đôi giày thủy tinh, dẫn cô đi tham gia lễ đính hôn của bọn họ. Ma pháp có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định, một buổi tối." An Bộ duỗi ra một ngón tay, "Từ đó về sau, hi vọng cô có thể triệt để quên tên đàn ông kia, bắt đầu cuộc sống mới."

Sáng sớm ba ngày sau, An Bộ tinh thần sung mãn xuất hiện ở bên ngoài nhà Tân Nghiên, trên tay là một cây dù đen che nắng, mặc một bộ váy dài đỏ rực, chân đi giày cao gót màu vàng, đứng dưới mặt trời rực rỡ, như là yêu nữ đến từ địa ngục, không có chút dáng vẻ nào của tiên nữ đỡ đầu.

Tân Nghiên nhìn cô đến chóng mặt, sau đó lại bị cô kéo ra khỏi cửa, một đường thẳng đến khu mua sắm.

Giày cao gót 5 chữ số, lễ phục 6 chữ số, trang sức 7 chữ số, cộng thêm nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, An - nữ tiên đỡ đầu - từng bước cải tạo Tân Nghiên từ đầu đến chân.

Tân Nghiên ngẩn người, cảm giác An Bộ thật giống như có ma thuật, muốn cái gì sẽ có cái đó. Cô nhìn đến trợn mắt líu lưỡi, khổ sở thương tâm đều đã quên cả rồi. Khó trách người ta nói mua sắm có thể giảm áp lực, An Bộ đã chứng thực được điều này bằng cách tiêu tiền như nước.

Hơn chín giờ tối, bên ngoài khách sạn Thánh Đạt, siêu xe tụ tập, người nổi tiếng, giàu có đủ ngành nghề lần lượt xuất hiện, từng người gọn gàng đẹp đẽ, toát lên vẻ sang trọng.

Lúc sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ lướt tới, dừng ở cửa khách sạn.

Người giữ cửa lập tức tiến lên, kính cẩn mở cửa xe, đôi chân xinh xắn từ từ lộ ra, giày thủy tinh dưới chân tỏa sáng lấp lánh, một vị mỹ nữ dáng người cao gầy khí chất ngàn vạn bước xuống xe.

Ai nấy đều tập trung nhìn về phía này với ánh mắt kinh ngạc, lần đầu tiên Tân Nghiên xuất hiện dưới cái nhìn của mọi người bằng dáng vẻ xinh đẹp như thế, trái tim không khống chế được nhảy lên kịch liệt, khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

"Ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt không được né tránh, coi mình là nữ vương." Trong đầu không khỏi nghĩ tới lời nói của An Bộ, "Những người trước mắt, đều là diễn viên trên cùng một sân khấu giống cô. Ai kỹ thuật diễn cao, liền có thể làm chủ kịch bản."

"Tôi sợ tôi không làm được."

"Làm không được thì liên quan gì? Cô đừng quên, ma thuật này chỉ có thể dùng trong một buổi tối. Diễn hỏng thì cùng lắm phủi mông một cái rồi rời đi, dù sao bọn họ cũng không cho cô phí ra mắt."

"Bộ Bộ, cô không đi cùng tôi sao?"

"Yên tâm, đến lúc đó tôi đi tìm cô là được."

. . .

Tân Nghiên thở dài một hơi, bước từng bước chậm rãi.

Trong phòng yến hội, An Bộ khoác lên bộ đồ của nhân viên phục vụ, bưng khay, đi lại giữa những tân khách, mắt nhìn tứ phía, tai nghe tám hướng, nhanh chóng nhớ tướng mạo của tất cả mọi người ở đây, chiều cao, trang phục, thần thái, cách nói chuyện, cử chỉ,...

Đây là thói quen của cô, chủ yếu để rèn luyện đại não. Cô chỉ lưu giữ được kí ức trong một khoảng thời gian ngắn, qua ba ngày không nhớ kỹ, những gì đã ghi nhớ trước đó liền sẽ quên sạch không còn một mảnh. Cho nên những kỹ năng đã học qua, đều phải ôn tập lặp đi lặp lại, huấn luyện thường xuyên, nếu không liền phải nhớ lại từ đầu.

An Bộ đem những ly rượu rót đầy thêm lần nữa rồi đặt ở trên khay, vừa mới chuẩn bị cất bước, bên cạnh bỗng nhiên có một cánh tay duỗi đến, lấy đi một ly rượu đỏ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm miệng ly, móng tay sạch sẽ gọn gàng, dưới quang ảnh lưu chuyển của rượu nhuốm lên sắc màu ấm áp.

An Bộ thuận theo cánh tay, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của nó.

Ước chừng ba mươi tuổi, cao hơn An Bộ tầm một cái đầu, dáng người hoàn mỹ với tỉ lệ vàng, ngũ quan sắc sảo cùng với nét con lai rõ ràng, đôi mắt lạnh băng, lộ ra vẻ người lạ chớ gần, dưới ánh đèn rộng khắp, như hạc giữa bầy gà, khí chất lan tỏa.

Người đàn ông này, vài ngày trước, An Bộ đã từng tiếp đãi qua tại nhà hàng. Vị khách nhân kia bị Zenia coi trọng nhưng không hẹn được, chỉ là cô đã không còn nhớ rõ.

Giản Ninh Huyên cầm một ly rượu đỏ, cũng không lập tức đi ra, mà đứng yên bên cạnh An Bộ, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

An Bộ bị anh ta nhìn đến khó hiểu, nhịn không được hỏi: "Tiên sinh, ngài còn cần gì không?"

"Có phải cô từng làm phục vụ tại nhà hàng Krissie?" Giản Ninh Huyên hỏi.

"Đúng thế." An Bộ gật gật đầu, "Ngài là khách quen của Krissie?"

"Không phải." Xác định được suy đoán trong lòng, Giản Ninh Huyên không nói thêm gì nữa, ánh mắt dừng lại tại bảng tên trên ngực cô một lát.

Đây là ý gì?

An Bộ trong lòng buồn bực, cô không cho rằng đối phương thèm thuồng “sắc đẹp" của mình, loại ánh mắt lạnh lùng cao quý, tựa như đang nhìn một "người chết". Mặc dù cô xác thực được tính một người chết, nhưng cứ bị người ta nhìn chằm chằm, chưa biết chừng sẽ thành xác chết vùng dậy đấy.

An Bộ quyết định chạy là thượng sách, nở một nụ cười lễ phép với người đàn ông kia, sau đó cô bưng khay vào trong đại sảnh.

Đi được mười mấy mét, cô phát hiện người đàn ông kia cũng cùng đi, nhưng không có ý bắt chuyện, chỉ đơn thuần theo sát, giữ khoảng cách chừng bốn năm bước.

An Bộ: ". . ." Anh muốn làm gì, tốt nhất là nói thẳng đi! Giống như cái đuôi theo sau, không rõ chính mình mang cảm giác tồn tại biết bao nhiêu sao?

Bảy, tám phút sau, An Bộ rốt cục không nhịn được, dừng bước lại hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi anh đến cùng là có chuyện gì?"

Giản Ninh Huyên thản nhiên nói: "Tôi chỉ là tùy tiện đi một chút."

An Bộ trừng mắt: Hội trường này rất lớn, anh vì cái gì cứ ở bên cạnh tôi "tùy tiện đi một chút"?!

Giản Ninh Huyên thoáng nhìn thấy ánh mắt cô tóe lửa, mặt không thay đổi hỏi: "Có vấn đề gì?"

An Bộ: ". . ." Trời cao cho anh một gương mặt đứng đắn nghiêm túc, không phải để anh ra vẻ giả bộ.

"Nếu như ngài chỉ là muốn tùy tiện đi một chút, như vậy tôi đề nghị ngài qua bàn ăn bên kia, vừa có thể thưởng thức mỹ thực, vừa có thể ngắm cảnh đêm." An Bộ chỉ cho anh ta một con đường sáng.

"Tôi muốn làm gì, không cần cô quyết định giúp." Giản Ninh Huyên ngữ khí không có chút nào trập trùng.

An Bộ: Rất tốt, tôi không quyết định được anh làm cái gì, nhưng tôi có thể quyết định chán ghét anh.

"Thật có lỗi, xin ngài cứ tự nhiên." An Bộ xoay người, không để ý anh ta nữa, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Theo lý mà nói, người đàn ông xuất chúng như thế hẳn phải được săn đón mới đúng, anh ta lại cô đơn lẻ bóng, đối với hết thảy xung quanh đều thờ ơ, không cùng người khác giao thiệp, cũng không cùng chủ nhân bữa tiệc chào hỏi, anh ta đến cùng là tới làm gì?

Chín giờ ba mươi phút, cha Lương lên sân khấu, đầu tiên đọc diễn văn theo thông lệ, sau đó cao giọng tuyên bố Lương Hòa Phủ cùng Nguyên Thi Thi đính hôn, cùng nhau nâng chén chúc mừng. Dưới sự chứng kiến của mọi người bên dưới, hai người hoàn thành nghi thức đính hôn, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếp sau đó, cùng đám người nâng chén cạn ly, bỏ chút thời gian hàn huyên.

Lương Hòa Phủ cùng Nguyên Thi Thi đi khắp hội trường, tiếp nhận lời chúc phúc của các tân khách.

"Thi Thi, vị hôn phu nhà cô đẹp trai như vậy, nếu coi trọng, đừng để hắn bị tiểu yêu tinh bên ngoài câu đi." Đinh Di nửa thật nửa giả nói.

"Đàn ông tốt nào có ai không bị kẻ khác nhớ thương? Trước kia anh ấy bên ngoài tìm hoa cỏ gì tôi mặc kệ, nhưng về sau, anh ấy sẽ chỉ yêu một mình tôi. Anh nói có đúng hay không, Hòa Phủ?" Nguyên Thi Thi quay đầu đối mặt với Lương Hòa Phủ, mỉm cười yêu kiều.

Lương Hòa Phủ điểm một cái trên mũi của cô: "Đương nhiên, có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy ở bên người, còn người phụ nữ có thể vào được mắt của anh?"

Nguyên Thi Thi trưng ra khuôn mặt ngọt ngào, Đinh Di bên cạnh thấy, âm thầm nhếch miệng. Chờ đến khi Lương Hòa Phủ đi ra, cô lập tức lại gần nhỏ giọng nhắc nhở: "Thi Thi, tôi nghe nói vị hôn phu của cô trước đó có một người bạn gái lâu năm, cô không lo lắng chút nào sao?"

"Cô nói người phụ nữ kia à." Nguyên Thi Thi khinh thường nói, "Bất quá chỉ là một kẻ tầm thường, căn bản không đáng để tâm."

"Thật sao?" Đinh Di nhìn bốn phía xung quanh, hỏi, "Hôm nay cô ta tới không?"

"Hòa Phủ căn bản không gửi thiếp mời cho cô ta, cô cảm thấy lấy thân phận của cô ta, có tư cách tới tham gia lễ đính hôn của tôi à?"

"Nói cũng. . ." Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy tiếng rối loạn từ cổng truyền đến, mấy người đồng thời hướng bên kia nhìn lại. . .

Một cô gái chầm chậm đi vào đại sảnh, mặc bộ váy dài màu lam lộ vai, thiết kế thắt lưng phác họa đường nét cơ thể có lồi có lõm, nếp váy lượn sóng như cánh bướm. Tóc búi cao, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, trên cổ đeo mặt dây chuyền bảo thạch màu lam, càng tôn thêm làn da trắng nõn. Trang điểm tự nhiên mà sắc nét, cao nhã cùng mị hoặc đều thể hiện một cách hoàn mỹ.

Là kẻ trình diện cuối cùng, không ngoài suy đoán trở thành tiêu điểm của mọi người, phong hoa trong nháy mắt, khiến không ít người vì vậy mà thấy kinh diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro