Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phong cách kết hợp của An Bộ

Edit: Tùy Nhã
Biên: Hàn Phong Vũ

Trong cuộc sống này có người tốt chất phác hiền lành thì cũng có kẻ tiểu nhân phẩm giá thấp kém, chuyện lấy oán báo ân An Bộ đã thấy không ít, trước kia đã sớm không làm cô mảy may xao động nữa. Cô cứu người chỉ vì nhận được điểm sinh khí, vốn không cần người khác cảm khích và báo đáp, thế nhưng cũng không thể để mặc kẻ tiểu nhân ác ý làm hại mình.

Nếu chuyện lần này đổi thành một cô gái bình thường gặp phải, vậy hành động của tên đàn ông trung niên đó chẳng khác gì một cú đánh đau đớn với tâm hồn và thể xác của cô gái.

Trong đôi mắt đen như mực của An Bộ, tử khí nồng nặc vây quanh. Cô nhẹ nhàng giơ tay, đưa ngón tay miết nhẹ một giọt máu tươi cạnh vết thương, ngưng kết nó thành hạt, cong ngón tay búng một cái về phía tên đàn ông trung niên, giọt máu như viên đạn bay thẳng vào trong miệng hắn ta. Khiến cô thiệt hại vài trăm điểm điểm sinh khí, An Bộ tặng hắn một giọt máu độc thi, trong vòng mười năm, cơ thể hắn ta sẽ từ từ bị độc thi ăn mòn, ngày đêm suy nhược cho đến chết. Tên này vốn nên chết trong tai nạn này, bây giờ hắn sống thêm được mười năm cũng coi như hời cho hắn.

“Tiểu Khê Tiểu Khê!” Đúng lúc này, tiếng khóc nức vang lên bên hồ, “Có ai không, cứu con tôi với!”

An Bộ ngoảng lại nhìn về phía tiếng khóc, cô thấy một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi ôm một bé trai hôn mê trong lòng, lo lắng nhìn khắp bốn phía cầu cứu. Thế nhưng phần lớn hành khách vừa được cứu đều lo thân mình còn chưa xong, hơn nữa họ cũng không biết giải quyết thế nào nên cứ đứng một bên chần chừ bất động.

An Bộ ném bay cái khăn đang cầm trong tay, không thèm để ý đến vết thương của bản thân, bước như bay đến cạnh đôi mẹ con kia. Bước đầu cô kiểm tra tình hình của đứa nhỏ, sau đó lật người nó lại, ép tay lên dạ dày của nó vài lần, sau khi phun ra được một ngụm nước, đứa bé vẫn không có hiện tượng tỉnh lại.

Cô lại đặt đứa nhỏ nằm ngửa mặt trên mặt đất, bắt đầu tiến hành ép tim cho đứa nhỏ, một giọt, hai giọt, ba giọt… từng giọt máu rớt xuống từ vết rách khiến khuôn mặt vốn đã đáng sợ càng thảm không nỡ nhìn. Thế mà giờ phút này đều không ai cảm thấy sợ hãi hay ghét bỏ, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn từng động tác của cô.

Kiều Nặc cũng chính là thanh niên trẻ tuổi ban nãy bất bình thay An Bộ, nhìn An Bộ chẳng màng đến vết thương của bản thân toàn tâm toàn ý cứu giúp người khác không khỏi sinh lòng xúc động. Bị bạn bè bán đứng, lừa gạt tích tụ lâu ngày, bản thân hắn sớm đã tâm nguội ý lạnh với cái gọi là nhân tính, nhưng hôm nay nhìn thấy hành động của người con gái này lại lần nữa khiến hắn thêm được vài phần nhiệt huyết.

“Khụ khụ…” Đứa trẻ nằm trên đất ho khan đứt đoạn, xung quanh lập tức vang lên một mảnh reo hò nhiệt liệt.

Trải qua hơn một phút đồng hồ cấp cứu, rốt cuộc đứa nhỏ được An Bộ cứu lại từ tay Tử Thần.

Mẹ bé trai vui đến phát khóc, ôm con mình liên tục nói cảm ơn An Bộ.

Lúc này mắt phải An Bộ đã hoàn toàn thấm đẫm máu tươi, mái tóc ướt nhẹp lộn xộn dán trên gương mặt và trên người, cả người cô nhìn chật vật không chịu nổi.

Đám người thấy thế, trong lòng vừa bội phục vừa thương tiếc, đồng thời càng thêm phẫn nộ với tên đàn ông trung niên đã khiến cô thành ra thế này.

"Mẹ kiếp, tên kia chạy rồi!" Chờ Kiều Nặc lấy lại tinh thần, mới phát hiện tên đàn ông trung niên kia thừa dịp đám người không chú ý lén chạy trốn.

Những người khác nghe vậy, lục soát bốn phía, nhưng đã không thấy bóng dáng tên kia.

"Con mẹ nó, có ai biết hắn chạy hướng nào không? Tôi lập tức truy đuổi ngay."

"Không biết, vừa rồi không để ý."

"Quá mẹ nó vô sỉ!"

Nhân lúc đám người tìm kiếm tên đàn ông trung niên kia khắp nơi, An Bộ đã một mình trở lại xe, lặng lẽ rời khỏi hiện trường tai nạn. Cô cũng không thể ở lại, nếu không phải tiếp nhận trị liệu của bác sĩ còn phải giám định thương tích. Tuy cô có máu có thịt, nhưng hoàn toàn không có đặc thù sinh mệnh của người sống, chỉ cần kiểm tra, mọi chuyện sẽ bại lộ.

Sau đó không lâu, JC và xe cứu thương lần lượt tới, bắt đầu tiến hành điều tra và xử lí hậu quả của tai nạn lần này.

Chiếc xe buýt này có tất cả 47 hành khách, cuối cùng có 42 người được cứu. Lái xe thì lúc lao xuống trong hồ không lâu thì chết bởi nhồi máu cơ tim cấp tính, hắn cũng là người chịu trách nhiệm chính tạo thành vụ tai nạn lần này. Lái xe tử vong, nghĩa là hắn không cách nào ngay lập tức mở cửa xe, sau khi xe buýt rơi xuống nước, hoàn toàn rơi vào trạng thái đóng kín. Dưới tình huống này, hành khách hoang mang lo sợ muốn chạy trốn, khả năng vô cùng thấp. Song tai nạn lần này, bao gồm cả lái xe cũng chỉ có 5 người không may bỏ mình, có thể coi là một kỳ tích rồi.

Buổi tối hôm đó, các nhà đài cũng đưa tin về vụ tai nạn giao thông này lên trang chủ, trên mạng cũng đăng video hiện trường bị vô số người đăng lại. Những sự việc như vậy xảy ra ngày ngày, mọi người xem một hai lần cũng quên đi. Nhưng sự việc lần này lại khác, 42 hành khách được cứu bởi một cô gái, mà kết quả cô gái này nhận lại là bị kẻ khác hủy dung, thật khiến người ta phẫn nộ bất bình.

Video 1, cô gái bơi lên mặt nước, chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên lộ ra gương mặt đáng sợ, một vết thương dài chừng sáu bảy centimet sâu như một cái rãnh, đủ thấy xương, máu tươi lẫn với nước hồ không ngừng nhỏ xuống.

Video 2, một người thanh niên đánh một tên đàn ông trung niên, tức giận mắng "Lấy oán trả ơn".

Video 3, cô gái mặt mũi đầy máu tươi làm công tác ép tim cho một bé trai, cuối cùng đứa bé được cứu sống.

Video 4, tên đàn ông trung niên kia lén lút chạy trốn, người qua đường truy tìm nhưng không có kết quả.

Phía dưới video, còn có chú thích tường thuật kỹ càng chuyện thật sự đã xảy ra, cư dân mạng giận dữ không thôi.

【 Cmn, còn trơ trẽn hơn nữa được không!】

【 Bây giờ lòng người lạnh lùng, người dám quên mình cứu người có mấy ai, hiếm lắm mới gặp một người, lại phải chịu tổn thương như thế, thực khiến người ta đau lòng! 】

【 Cô gái này mới chừng hai mươi, mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng ngũ quan đoan chính, nhất định là một cô gái xinh đẹp, thật là đáng tiếc. 】

【 Mức độ này đã là tiêu chuẩn bị thương nặng rồi! ! 】

【 Có ai biết tên khốn nạn kia không, vạch mặt hắn ra, không thể để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. 】

【 trên mạng có hình của hắn, mọi người cùng nhau thịt hắn! 】

. . .

Sau khi An Bộ về đến nhà, vết thương trên mặt bắt đầu dần khép lại, mặc dù không cần lo lắng việc sẽ để lại sẹo, nhưng kiểu tôn vinh này, chỉ sợ vài ngày tới đều không thể ra ngoài rồi.

Nhìn điểm sinh khí giảm dần theo giây -1 -2 -3, An Bộ có chút đau lòng. Cứu cả một xe người, cô nhận được 2709 điểm điểm sinh khí, đồng thời cũng vì bị thương mà tăng lên 124 điểm điểm tử khí, cuối cùng còn tiêu hao hơn 200 điểm điểm sinh khí dùng để chữa trị vết thương, tổng thể thì cũng kiếm được không ít, nhưng là nếu không có tên đàn ông trung kia thì hành động cứu người này của cô đã tốt đẹp.

Lúc này, Tân Nghiên đang ở tỉnh gần đó chuẩn bị thi, ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức vụ tai nạn này, liếc mắt một cái đã nhận ra người trong video, cô bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức gọi cho An Bộ: "Bộ Bộ! Cậu bị thương rồi? Có nghiêm trọng không?!"

An Bộ: "Ai nói tôi bị thương rồi?"

". . . Cậu không bị thương? Người trong video kia không phải cậu sao?"

"Video gì?"

Tân Nghiên lập gửi link video cho cô.

Sau khi xem, An Bộ bình tĩnh lại: "Chỉ là dáng dấp có chút giống thôi, không phải tôi."

"Thật sao?" Tân Nghiên có chút nghi ngờ.

"Không sai." An Bộ ngữ khí khẳng định.

"Không được." Tân Nghiên không bị lừa, "Tôi không yên tâm, chúng ta video call một chút đi."

"Bây giờ tôi không tiện, nếu cô không tin, cuối tuần tôi đến thăm cô, đến lúc đó để cô nghiệm chứng tận mắt, được không?"

"Thật?" Nghe An Bộ nói như vậy, Tân Nghiên vui vẻ bật cười, cũng không hỏi tới nữa. Nếu quả thật bị thương nặng như vậy, một tuần là tuyệt đối không thể trị hết, "Cậu không bị thương, tôi an tâm rồi, nhớ chú ý an toàn, tuần sau nhớ tìm tôi nhé, tôi tiết kiệm một tuần lương, toàn bộ dùng chiêu đãi cậu."

An Bộ cười nói: "Được, vậy quyết định thế đi."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tân Nghiên, An Bộ xem tin tức và bình luận liên quan đến vụ tai nạn này, trong lòng không có chấn động quá lớn, cứ như chuyện này không liên quan gì tới cô, xem một hồi, cô không còn quan tâm, bắt đầu học tập và rèn luyện như thường ngày.

Một bên khác, trên tầng cao nhất của cao ốc Hằng Đế, Giản Ninh Huyên đang xem tin tức, trong lúc lơ đãng, ánh mắt lướt qua một hình ảnh bắt mắt, anh nhíu mày, ấn mở web page, lướt nhanh qua nội dung phía trên, sắc mặt anh trở nên hơi khó coi, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm dãy số của An Bộ.

An Bộ không ngờ Giản Ninh Huyên cũng để ý chuyện này, ngoài miệng phủ nhận nói: “Anh nói cái kia video à, không phải tôi." Cô chỉ muốn khiếm tốn để kiếm chút điểm sinh khí, không muốn bị người ta biết tí nào cả.

Giản Ninh Huyên không dễ gạt như Tân Nghiên, tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ cách vùng ngoại thành không xa, không bàn việc dáng vẻ cô gái trong video và An Bộ rất giống nhau, ngay cả chiếc xe cô lái kia cũng cùng dòng xe và màu xe cô đi, mặc dù không chụp được biển số xe, nhưng Giản Ninh Huyên rất khẳng định cô gái trong video là An Bộ.

Thấy An Bộ không thừa nhận, anh cũng không truy tìm nguồn gốc, chào hỏi vài câu thì trầm mặc cúp điện thoại.

Ngày hôm sau, An Bộ đang khắc hoa trong phòng bếp, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa, ấn mở video, thình lình nhìn thấy một dáng người cao lớn tuấn dật đứng ngoài cửa.

Giản Ninh Huyên? Sao anh ta lại đến đây?

Trong mắt An Bộ lóe lên kinh ngạc, không lập tức mở cửa, chỉ nghe người ngoài cửa nói: "Tôi biết cô ở nhà."

An Bộ kỳ quái hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

"Định vị trên điện thoại." Giản Ninh Huyên đáp lại lời ít ý nhiều.

Theo An Bộ biết, có chính xác định vị điện thoại chỉ có hệ thống công an và chương trình giám sát của phụ huynh mới có thể biết, đương nhiên, hacker là chuyện khác.

Thế nhưng, An Bộ cũng lười hỏi nhiều, chần chừ một lát, rồi vẫn mở cửa ra.

Giản Ninh Huyên nhìn nửa gương mặt quấn băng trắng của An Bộ, trong mắt lộ ra mấy phần giận dữ.

"Bị thương có nghiêm trọng không?" Giản Ninh Huyên trầm giọng hỏi.

"Không nghiêm trọng." An Bộ để anh vào nhà, đưa cho anh một đôi dép lê cỡ lớn.

Giản Ninh Huyên đổi dép lê, đi theo An Bộ vào phòng khách, ngẩng đầu một cái, suýt chút bị phong cách trang trí trong phòng làm mù mắt.

Màu vàng sáng của mặt tường, trần màu trắng tinh khiết, ghế sô pha màu xanh lam đậm, thảm màu nâu đỏ, bàn trà và tủ TV màu tím nhạt, nội thất cũng phối màu hỗn loạn, rèm cửa hoa văn mẫu đơn, đèn treo nhiều màu, tranh tường trừu tượng, đồ gốm hình thù kỳ quái, và các loại đồ trang trí đáng yêu…

Giản Ninh Huyên cứ như đi vào một thế giới hoạ sĩ mắc bệnh tâm thần tô vẽ lẫn lộn, những thứ trước mắt, với một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như anh mà nói, quả thực là loại cực hình trên thị giác.

"Tùy ý ngồi đi, không cần khách khí." An Bộ nói một tiếng, quay người đi vào phòng bếp.

Giản Ninh Huyên đơ người ngồi trên ghế sa lon, anh tận lực khống chế góc nhìn của mình trong khoảng 20 độ để tránh bị tấn công tinh thần sâu hơn. Duy nhất đáng để an ủi chính là, bên cạnh An Bộ, từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được loại thoải mái không gì sánh kịp kia.

An Bộ bưng một phần trái cây và ly trà xanh trở lại phòng khách, cười nói: "Đây là trái cây tôi vừa mua hôm qua còn rất tươi, anh nếm thử xem."

Giản Ninh Huyên cúi đầu xem xét, trong đĩa hoa quả bày hình lá sen, trưng bày cắt xong ngay ngắn, xoài, dưa hấu, cam bốn loại hoa quả, màu sắc tươi đẹp, hương thơm khắp nơi.

Lại ngẩng đầu nhìn về cô gái đang mỉm cười trước mặt, Giản Ninh Huyên không hiểu, vì sao sau khi bị tổn thương như vậy cô vẫn vân đạm phong khinh* như thế?

*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì. (Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro