Chương 3. Dạy dỗ thị nữ phòng bếp và lấy thức ăn.
Hạ Hầu Phủ - Tống gia.
Phòng bếp - ngoài sân.
" Tiểu thư, hay là chúng ta về đi có được không? Ta sợ, bọn họ lại đánh người. " Tiểu Sa vẻ mặt lo sợ, giọng có chút run run nói.
Sở Cửu Viên nhìn tới dáng vẻ của Tiểu Sa trong lòng liền thở dài không thôi.
Việc đến nhà bếp đòi cơm đương nhiên không phải lần đầu và lần nào lần nấy Tống Khuynh Viên cũng đều bị đám thị nữ cậy chủ lộng hành kia đánh cho thừa sống thiếu chết.
Có điều lần này là Sở Cửu Viên, một sát thủ ở thế kỉ 21 xuyên đến, nàng đương nhiên sẽ không giống Tống Khuynh Viên chỉ biết im lặng đứng một chỗ cho người ta đánh rồi.
Cô nhóc Tiểu Sa này xem ra rất trung thành với Khúc Khuynh Viên. Đáng tiếc nàng ta đã không còn nữa rồi, sau này ta sẽ thay cô chắm sóc cho đứa trẻ này vậy.
Gương mặt nàng nở một nụ cười ngâm ngâm nói: " Không sao, em đừng sợ! Lần này bọn họ không đánh ta đâu! "
Họ dám đánh nàng sao?!
Đương nhiên sẽ không rồi! Hơn nữa cũng chẳng đánh lại nàng.
Là ta đánh bọn họ thì có!
Nhưng câu này nàng chỉ giữ trong lòng sẽ không nói ra.
Nói xong nàng liền đi vào phòng bếp, vừa bước vào cửa thì một thị nữ phòng bếp đang cắt rau, quay đầu nhìn thấy nàng liền cười trào phúng nói: " Dô~ Đây không phải là đại tiểu thư của chúng ta hay sao? Ngươi đến đây làm gì? "
Kẻ vừa lên tiếng là Tiểu Thu - thị nữ bên người của Nhị tiểu thư - Khúc Nhược Nhu, do được chủ tử trọng dụng nên cao ngạo vô cùng chẳng khác với chủ tử của ả là bao.
Các thị nữ khác nghe thấy ba chữ " Đại tiểu thư " liền dừng việc đang làm mà ngước mặt lên nhìn nàng, lát sau cũng lại giống thị nữ trước không ngừng cười cợt, khinh bỉ nàng.
" A, lẽ nào cơm chúng ta đưa ăn không đủ? Nên muốn đến đòi? "
" Đòi? Nàng ta dám đòi sao? Một tiểu thư hữu danh vô thực mà thôi, có cái gì ghê gớm đâu? "
" Phi! Tiểu thư? Nàng ta cũng xứng hay sao?! "
" Không ngờ đến, gan của " Đại tiểu thư " cũng lớn thật đó! Lẽ nào lần trước bị đánh còn không đủ sao? "
" Đúng đấy, hay là Đại tiểu thư lại thấy ngứa ngáy rồi nên muốn bị đánh? "
Sở Cửu Viên lẳng lặng đứng một bên nhìn cảnh tượng kẻ xướng người hát này mà không ngừng cười lạnh trong lòng, đợi bọn họ nói xong lại lấy tay ngoáy ngoáy tai, biểu tình hơi khó chịu nói: " Nói xong rồi? Nếu các ngươi đã nói xong rồi vậy thì đến lượt ta nói. "
Cả đám thị nữ phòng bếp đều im bặt nhìn nàng, nếu như là Khúc Khuynh Viên thường ngày sẽ không có gan dám dùng giọng điệu và thái độ này đối với bọn họ, Khúc Khuynh Viên hôm nay rất kì lạ, bọn họ trong lòng bỗng có chút thấp thỏm.
" Hôm nay ta đến đây đúng là để đòi cơm, mà trước đó ta có sáu điều muốn nói cho thị nữ các ngươi biết rõ! " Nàng tìm một cái ghế trong phòng rồi đặt mông ngồi xuống, nói tiếp: " Thứ nhất, thân phận của ta là đại tiểu thư của Hạ Hầu - Tống Phủ và cũng là đích nữ chân chính. Ta có quyền xử phạt hay ban thưởng tất cả những kẻ hầu trong phủ này, bao gồm cả các ngươi. "
" Thứ hai, thân phận này có xứng hay không là do ta định chứ không phải các ngươi định, cái hữu danh vô thực mà các ngươi nói, nghe qua có vẻ tức cười. Cái gì hữu danh? Cái gì vô thực? Ta là con gái của Hạ Hầu - Tống Bắc Trần và Công chúa Vũ Thanh quốc - Khúc Phỉ Nhan. " ánh mắt sắc lạnh như dao găm của nàng lúc này liếc sang hướng của đám thị nữ, gắng từng chữ: " Các ngươi nói xem, thân phận này đã xứng chưa? Đã đủ cao quý hay chưa? "
Đám thị nữ phòng bếp theo phản xạ liền rùng mình đáp, giọng có chút run run: " Đủ, đủ rồi! "
Tuy có sợ hãi nhưng trong lòng của bọn họ Tống Khuynh Viên vẫn chỉ là một nữ hài mất mẫu thân từ nhỏ còn phụ thân lại không để ý đến, không được sủng ái thì lấy quyền gì trị tội họ?
Hơn nữa, bọn họ còn có Triệu phu nhân chống lưng cơ mà! Vả lại phu nhân cũng chẳng ưa nàng dù họ làm càn thì đã sao?
Đại tiểu thư chỉ hữu danh vô thực như nàng sẽ dám chọc đến hay sao?! Nàng ta chắc cũng không muốn lại bị nhốt vào nhà kho rồi bị bỏ đói mấy ngày đi.
Một thị nữ ngước mặt lên nhìn nàng khinh thường cười lớn nói: " Tống Khuynh Viên! Ngươi đừng tưởng chỉ cần lớn tiếng la lối, trừng mắt lớn ra vẻ Đại tiểu thư thì có thể doạ được bọn ta! Thân phận cao quý thì sao? Chả phải cũng sống chẳng khác gì một thị nữ hay sao? Có gì mà hống hách chứ?! "
Hống hách?
Nàng có gì mà hống hách ư?
" Ha! " Sở Cửu Viên khẽ cười một cái, đưa mắt nhìn đến thị nữ kia, muốn xem kẻ đang diễu võ dương oai kia là ai, lá gan của ả cũng thật không nhỏ khi dám dùng thái độ đó để nói chuyện với nàng.
Đời trước, khi còn là " Black Roses " sát thủ mạnh nhất đứng đầu trong bảng xếp hạng của thế giới ngầm cũng từng có những kẻ cũng dùng giọng điệu này, thái độ này để hỏi câu tương tự rằng: " Cô lấy gì mà hống hách chứ? "
Sở Cửu Viên lúc đó cũng cười như thế này, sau đó cầm súng đặt ngay cổ họng của hắn sau đó chầm chậm ghé sát vào tai kẻ đó mà trả lời rằng: " Tôi dùng mạng để hống hách đó. "
Một tiếng nổ súng vang lên, viên đạn bắn ra xuyên qua cuống họng khiến họ chết ngay lập tức không thể nói gì nữa.
Có thể bọ họ nghe xong sẽ muốn hỏi nàng tại sao lại trả lời là mạng? Câu hỏi này nàng cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra đáp án.
Đơn giản là vì những thứ nàng có vốn không thuộc về nàng, là tổ chức cho nàng, ngoài mạng là thuộc về mình ra thì nàng không còn gì để hống hách nữa.
Nhưng chuyện cũ đã qua thì nên cho qua, hiện tại nàng đã không còn là Sở Cửu Viên mà là Tống Khuynh Viên nên không thể giết người tùy tiện được, vì vậy nàng chỉ có thể chịu ấm ức một chút mà chặt đi một bàn tay của thị nữ kia vậy. Cũng coi như là thay cho Tống Khuynh Viên của trước kia trả thù.
Khoé môi của Tống Khuynh Viên lúc này càng muốn giương cao hơn, khẽ chớp mắt long lanh tỏ vẻ ngây thơ nhút nhát như thường ngày mà yếu ớt nhỏ giọng nói: " Thu tỷ, đừng tức giận, ta qua chỗ tỷ để tỷ dạy dỗ lại ta ha."
Nàng lui đến chỗ bàn bếp Tiểu Thu đang đứng, thấy tay nàng ta vẫn còn đặt trên thớt thật đỡ tốn công, đôi tay nàng nhẹ nhàng đặt lên con dao lớn nam cạnh thớt của Tiểu Thu - thị nữ lớn hơn cô 2 tuổi.
Tiểu Thu khoanh tay hất cằm, liếc mắt khinh thường nàng, giọng điệu chẳng khác gì một nữ chủ: " Ta biết ngay mà! Ngươi hôm nay lấy đâu ra gan lớn như vậy hoá ra là muốn được ta dạy dỗ! "
Tống Khuynh Viên: " Phải đó! "
Thấy nàng ta không chú ý đến vật trên bàn, Tống Khuynh Viên liền kéo nàng ta lại gần mình hơn để bàn tay của nàng ta nằm vào giữa tấm thớt gỗ trên bàn, khẽ mỉm cười nắm lấy con dao lớn mà đưa lên.
" Trượt tay rồi. " nàng nhẹ giọng nói, lại không chút tâm tình mà chém mạnh xuống. Tiểu Thu chưa kịp hiểu ra lời nàng nói để phản ứng lại, bàn tay liền đứt lìa ra khỏi xương cổ tay.
Nàng đối với loại người cậy quyền chủ mà phách lối lại không biết rõ tôn ti và thân phận của mình rất không thích, Tống Khuynh Viên nàng tuyệt đối sẽ không do dự hay thương tiếc cho kẻ đó.
Bàn tay đặt trên thớt của Tiểu Thu liền đứt ra trước bao con mắt kinh hãi của các thị nữ và Tiểu Sa run rẩy đưa tay che miệng.
Đại tiểu thư từ lúc nào lại tàn độc như vậy?
Chẳng phải trước giờ luôn rất nhút nhát, lương thiện sao?
Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra không ngừng cứ như dòng suối phun trào khắp nơi, nhuộm đỏ nền đất dưới chân nàng.
" A a a a a a! "
Tiểu Thu đau đớn hét lên, nàng ta ôm tay quỳ rạp xuống đất rên la không ngừng: " Tay, tay của ta! A a a a! Tay của ta! "
Gương mặt Tiểu Thu lúc này trắng bệch như không có một chút máu nào, nàng ta cả người run rẩy đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Tống Khuynh Viên trên môi đang nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt từ trên nhìn xuống không hề có chút độ ấm nào.
Ha! Chẳng qua chỉ là một thị nữ nhỏ bé mà dám coi Khúc Khuynh Viên như một kẻ dưới tay, còn muốn dạy dỗ ta?! Ngươi quá không biết tự lượng sức!
Tống Khuynh Viên rất hài lòng với dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Thu đối với nàng hiện tại, liền vui vẻ nói: " Tốt! Vậy chúng ta lại tiếp tục nói cái thứ ba đi ha! "
Nàng quay lại chỗ ghế gỗ ngồi xuống, đổi một tư thế ngồi thoải mái nhất, Tống Khuynh Viên lại bắt đầu cất lời nói tiếp: " Thứ ba, ta đường đường là đích nữ của Hạ Hầu phủ, vậy mà các ngươi lại dám cho ta ăn cơm thừa canh cặn?! " nói đến đây nàng liền tức giận quát lớn, hướng ánh mắt hung hãn đến chỗ đám thị nữ kia "Gan của các ngươi cũng lớn thật đấy! ".
" Ngay cả thân phận của mình cũng quên rồi? Tôn ti trật tự trong phủ này cũng không nhớ nữa? Hay là do ta thường ngày quá dễ dãi, cho nên các ngươi liền được nước mà lấn tới? Nô át chủ?! Chơi có vui không? " Khuynh Viên lại tiếp tục dùng ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa ý cười không rõ mà nhìn chầm chầm vào đám thị nữ hỏi, khoé miệng có chút cong lên như đang cười.
Cả đám thị nữ vì một màn lúc nãy mà hoảng sợ, cả người run rẩy không ngừng, lại nhìn đến bàn tay vừa bị chặt đứt kia của Tiểu Thu lòng liền sợ hãi hơn mà đồng loại quỳ xuống, chấp tay cúi đầu nói: " Đại tiểu thư tha mạng! Là chúng tiểu nô không biết rõ quy củ tôn ti nên mới mạo phạm đến người, chúng ta hứa lần sẽ không có lần sau nữa. Đại tiểu thư xin người tha cho mạng nhỏ của bọn ta! "
Đám thị nữ này chỉ mới nhìn thấy cảnh chặt tay thôi đã sợ đến mất mật luôn rồi?!
Phải chăng nếu vừa nãy nàng không chặt tay, mà là cắt lưỡi, móc mắt hay giết người gì gì đó thì có phải bọn họ sẽ sợ hãi đến phát ngất đi không?!?
Nhát gan như vậy còn dám ức hiếp ta?! Nghĩ gì không biết.
Tống Khuynh Viên: " Được rồi! Ta đến đây vốn là để lấy thức ăn mà thôi, các ngươi cứ tiếp tục làm việc đi. "
Nàng đến đây thật sự không phải để chỉnh người, là đến lấy cơm đó nha! Cho nên tha cho bọn họ cũng không có gì là không đúng quy tắc của nàng!
Nàng đứng dậy, đi tới đi lui, qua qua lại lại nhìn một hồi, ngón trỏ bắt đầu giơ lên chỉ ở loạn trong không trung, hết trái lại phải, món này đến món khác.
" Cái này! Cái kia! Cái đó! Cái kia nữa! Còn cả cái kia nữa đều bỏ vào giỏ đi! Ta đã không được ăn mấy ngày rồi, cho nên rất đói! "
Tống Khuynh Viên nghiêng đầu, tay xoa xoa bụng làm giọng có chút ấm ức nói.
Nàng chỉ tay đến món nào, Tiểu Sa liền đến lấy món đó đặt vào khay gỗ, tay chân xem ra cũng rất thành thục.
Tiểu Sa lấy xong đồ liền ra cửa chờ nàng, Tống Khuynh Viên giờ mới đứng lên phủi phủi vạt váy vốn không dính chút bụi kia một chút rồi mới bước ra. Đôi chủ tớ hai người liền cùng nhau về trang viện ăn uống, nghỉ ngơi.
Trúc viện.
Tống Khuynh Viên đang ngồi ăn, dáng vẻ rất hăng say có lẽ vì rất đói.
Tiểu Sa vì bị ép mà cũng ngồi xuống bàn ăn cùng nàng, nhưng ăn lại rất ít, hầu như đều là Khuynh Viên ăn cả.
Nàng nhìn chủ tử ăn hăng say như vậy lại nhớ đến cảnh lúc nãy bàn tay của Tiểu Thu bị chặt đi liền cảm thấy Đại tiểu thư lúc nãy và hiện tại như là hai người khác nhau hoàn toàn không giống một người.
Tiểu Sa đẩy một đĩa bánh hạnh nhân đến tay Tống Khuynh Viên, cười nói: " Tiểu thư đói thì ăn thêm đi, ta đã ăn no rồi. "
Tống Khuynh Viên nghe tiếng, ngước mặt lên nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình một cái lại nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn mà không khỏi ho khan vài cái.
" Khụ! Muội ăn thêm đi, ta cũng ăn no rồi, không thấy đói nữa. " nàng đẩy đĩa bánh lại chỗ Tiểu Sa nói.
Lúc nãy nàng mãi lo ăn nên không để ý đến bản thân được một lúc đã ăn rất nhiều, hai cái bánh bao lớn, một đĩa gà luộc, sườn xào chua ngọt, cá hấp củ cải còn cô gái nhỏ kia chỉ ăn có một đĩa rau xào đậu hũ với một bát cơm trắng mà thôi.
Nhìn vào nàng giống như một con thú lớn đang ăn mồi của mình rất nhanh vì sợ bị kẻ khác cướp mất, mà cô gái nhỏ trước mặt này lại chẳng khác gì một chú mèo con rất ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình không có ý đòi thêm. Trong lòng không khỏi kêu gào một trận.
Tống Khuynh Viên nàng là loại người nào chứ?
Không gì là không dám, ai ai cũng đều kính sợ.
Nàng sẽ đi giành đồ ăn với một cô gái nhỏ sao?!?
Sẽ!
Nhìn hiện trường liền biết.
Mặt mũi đâu nữa?!
Mất hết rồi còn đâu!
" Tiểu thư ta ưm... " Tiểu Sa đang định từ chối, liền có một bàn tay đút một cái bánh hạnh nhân vào miệng nàng, khiến nàng chẳng nói được gì chỉ có thể im lặng ăn bánh.
Tống Khuynh Viên thấy nàng không nói nữa mà im lặng ăn bánh mình đút cho liền cười vui vẻ trong lòng.
Cũng may nàng nhanh nhẹn đút bánh vào miệng cô nương nhỏ kia, nếu không sẽ bị từ chối, mà nàng lại không biết cách dỗ trẻ con đâu.
Tống Khuynh Viên: " Đĩa bánh này muội ăn hết đi, vừa nãy đã ăn rất nhiều ta sẽ không đói được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro