Chương 2: Cơm thừa canh cặn? Lão nương làm sao ăn?!
Sở Cửu Viên mơ màng nhìn xung quanh chỉ thấy được một màu đen ngòm không chút ánh sáng đang ở trước mắt.
Cô đưa tay chụp loạn xạ trên không trung lại chẳng nhìn thấy rõ được gì.
Mình đang ở đâu?
Âm phủ sao?
Mình chết rồi?
Cứ thế chết rồi?!
Không cam tâm!
Mình không cam tâm chết đi như vậy!
Sở Cửu Viên lọm khọm đứng lên, đi tới đi lui bước trái bước phải tìm kiếm lối ra ở xung quanh. Nhưng tất cả đều vô ích, không gian xung quanh chỉ có bóng tối và tĩnh mịch một chút ánh sáng mờ nhạt cũng không có.
Cô dừng lại bước chân, nhắm nghiền mắt lại dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì, lúc mở mắt ra, khung cảnh xung quanh giống như tấm kính mà vỡ vụn ra, ánh sáng cũng theo đó len vào bao trùm lấy mọi thứ.
Trong căn phòng nhỏ được chất đầy củi, trên mặt đất đầy bụi và cọng rơm nhỏ vương vải khắp nơi. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn lại có phần xanh xao tiều tụy đang quỳ ngất trên mặt đất, thân thể bị trói vào một cột trụ trong phòng, trên người lại có vài vết thương dài ngắn khác nhau như bị roi đánh đang rỉ máu.
Bất chợt mở mắt, nàng hơi ngước mặt lên nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống người mình, chân mày hơi chau lại, lắc lắc người, khoé miệng giật giật: " Dưới âm phủ trói người kiểu này sao? Chưa thẩm cung đã trực tiếp trói lại tra tấn? "
Nàng đã làm gì mà lại xui xẻo như vậy?
Chết rồi hồn cũng không thể yên?!
Còn nữa, cái kiểu trói này là sao thế hả?! Các người tưởng trói nhân ngư sao?
Sở Cửu Viên đang nhập tâm suy diễn, bên ngoài cửa phòng lại truyền đến một tiếng động " lạch cạch ", cùng giọng nói của một cô gái nhỏ, giọng nói có chút lắp bắp.
Có người đến! Là quỷ sai sao?!
Nàng dừng lại suy nghĩ của mình, hơi ngả người về phía trước cố gắng giữ im lặng vểnh tai lắng nghe chuyện bên ngoài.
" Tiểu Ngọc, cô có cảm thấy phu nhân làm vậy có hơi quá đáng không? "
" Ngươi quan tâm làm gì? Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi, không sợ bị người khác nghe thấy rồi đi tố giác sao?! " Tiểu Ngọc tay vừa mở cửa, vừa mở miệng nói.
" Ta, ta sợ chứ! Nhưng mà đại tiểu thư... lại rất đáng thương a. " cô gái nhỏ lại lắp bắp trả lời.
Tiểu Ngọc nghe xong, tay đang mở ổ khoá cửa khựng lại quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt có chút nhăn nhó nói: " Đáng thương?! Ngươi thương hại nàng ta? Lo tốt bản thân ngươi đi, ít để tâm đến chuyện kẻ khác lại, có ngày chết như thế nào cũng không biết đâu. "
Nghe Tiểu Ngọc nói xong cô gái nhỏ liền im lặng không nói nữa, còn Tiểu Ngọc cũng tiếp tục làm việc đang dang dở.
Sở Cửu Viên ở bên trong nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại kia, vẻ mặt liền có chút hoang mang.
Đại tiểu thư?!
Dưới âm phủ có cái chức này??? Ta hình như là phạm nhân mà nhỉ?!
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chói chang từ bên ngoài chiếu thẳng vào Sở Cửu Viên, vì chưa thích ứng kịp mà nàng nheo nheo mắt cuối nhẹ đầu xuống né tránh, lát sau lại ngước mặt lên nhìn đến hai bóng người đang đứng trước mặt nàng.
Một người trong đó lên tiếng, giọng nói có chút châm chọc: " Bị nhốt, bị bỏ đói lâu như vậy mà vẫn chưa chết?! Đại tiểu thư sức chịu đựng cũng không nhỏ nha! "
" Tiểu Ngọc, cô đừng như vậy nữa. Mau, lại cởi dây trói cho Đại tiểu thư đi. " Cô gái nhỏ bên cạnh không nhịn được lên tiếng giúp đỡ.
" Vội gì? Đợi một lúc Tiểu Sa đến sẽ cởi cho nàng ta, lời lúc nãy ta nói ngươi quên rồi à?! " Tiểu Ngọc có chút tức giận lớn tiếng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh nói.
Sở Cửu Viên vừa nhìn vừa nghe, đại não có chút không thể tiếp thu hết được những lời vừa rồi của Tiểu Ngọc nói. Chân mày lại chau lại, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nghiêng qua nghiêng lại nhìn hai người Tiểu Ngọc không rời mắt.
Lại gọi " Đại tiểu thư " ?
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, liền có một tiểu nữ hài nhỏ nhắn từ ngoài cửa lao vào ôm chầm lấy nàng mà khóc lóc.
Sở Cửu Viên ngây người nhìn tiểu oa nhi không biết từ đâu tới đang ôm chặt lấy nàng khóc lóc, một bên tay lại thỉnh thoảng lấy ống tay áo của nàng mà lau nước mắt nước mũi, nói: " Huhu, Tiểu thư người không sao ta vui quá! Huhu... "
Khoé môi của Sở Cửu Viên hơi giật giật nghĩ: Đây chắc không phải là Tiểu Sa trong lời của Tiểu Ngọc đó chứ?!
Bất chợt nàng lại cảm thấy có gì không đúng, lại cúi đầu xuống nhìn người mình.
Đ... Đây không phải ta?
Dáng vóc này rõ ràng là của một cô gái chưa vị thành niên a!
Chuyện gì thế này?!
Lẽ nào, ta xuyên không rồi?!
" Tiểu, Tiểu Sa, ngoan, đừng khóc ha! Ta không có sao. " Sở Cửu Viên đặt bàn tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Sở Cửu Viên không biết nàng làm cách nào mà có thể vừa khóc vừa cởi trói cho nàng.
Tiểu oa nhi trong lòng nàng liền ngước mặt lên nhìn nàng chầm chầm như đang kiểm chứng lời nàng nói là thật hay không, lúc này mới buông nàng ra, hai tay lau đi nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt mình.
Tiểu Sa đỡ nàng đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên y phục nàng, Sở Cửu Viên miệnh hít một hơi khí lạnh vì tê chân do quỳ quá lâu.
" Tiểu thư, người không sao chứ? " Tiểu Sa lo lắng hỏi.
Sở Cửu Viên lắc đầu nói: " Ta không sao. "
" Nhìn xong chưa? Việc đã làm xong rồi, chúng ta đi. " Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh nói, xong quay người rời đi. Cô gái nhỏ cũng vội đi theo phía sau nàng ta.
Sở Cửu Viên được Tiểu Sa dìu đi, hai người cũng rời khỏi chỗ này. Một lúc sau Cửu Viên đã được dìu đến một căn phòng bên trong vô cùng hoang sơ cũ kỹ, ngoài có một cái tủ, một bộ bàn ghế gỗ, và một cái giường ra thì chẳng có gì cả.
Tiểu Sa dìu nàng ngồi xuống giường rồi đi lấy quần để nàng thay ra, còn đi chuẩn bị một chậu nước ấm để nàng lau người.
Sở Cửu Viên mấp mấy môi, đắn đo có nên hỏi hay không được một lúc thì quyết định mở miệng hỏi: " Tiểu Sa, ta tên gì? Chúng ta đang ở đâu vậy? "
Tiểu Sa đặt chậu nước lên bàn, thân thể có chút khựng lại quay đầu nhìn nàng một lúc, vẻ mặt như lại sắp khóc đến nơi, lo lắng nói: " Tiểu thư người bị hành hạ đến ngốc rồi, người là đại tiểu thư của Tống gia tên Tống Khuynh Viên, nơi đây là phòng của người, người quên rồi sao? "
Sở Cửu Viên vừa nghe thấy lời của Tiểu Sa liền có chút giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một chút, miệng có chút muốn hả ra.
Cái gì?
Đây là phòng của nàng?
Chủ nhân của thân thể này dù sao cũng là Đại tiểu thư một phủ, ấy vậy mà phòng ở lại còn chẳng bằng một thị nữ?!
Phim mà nàng từng đóng, cũng chưa tới mức này mà?!
Sở Cửu Viên " a " một tiếng, đưa tay đỡ lấy đầu vì đau nhức.
Từng tràng cảnh tượng hiện ra trong đầu nàng, cứ như một cuốn phim mà tua đi cho đến hết.
Đây là kí ức của chủ nhân thân thể này sao? Thảm như vậy?
Cơn đau đầu dần thuyên giảm, Sở Cửu Viên lúc này mới hiểu ra vì sao Tống Khuynh Viên đường đường là một Đại tiểu thư lại ở nơi như thế này lại còn bị đối xử như thế kia. Hoá ra nàng là con gái của Khúc Phỉ Nhan cùng với Tống hạ hầu - Tống Bắc Trần, mẫu thân nàng mất năm nàng 5 tuổi, phụ thân liền đưa Triệu thị - Triệu Từ Lan vào phủ làm thiếp, không bao lâu thì đã sinh cho Tống Bắc Trần thêm một cô con gái đặt tên là Tống Nhược Nhu.
Kể từ đó Tống Khuynh Viên luôn bị mẹ con Triệu Từ Lan ức hiếp, bạc đãi, cuộc sống vô cùng khổ cực. Cơm một ngày vốn chẳng đủ ăn nàng còn phải làm việc cực nhọc, sức khỏe cũng dần suy nhược, lần này nàng bị nhốt trong phòng củi bỏ đói 7 ngày liền mất mạng chỉ vì sự ghen tuông đố kị của muội muội mình.
Nơi nàng đang ở chính là biệt viện của mẫu thân Tống Khuynh Viên, nó trước đây vốn không hoang sơ điêu tàn thế này mà rất thanh nhã đẹp mắt, đầy hoa tươi sặc sỡ.
Sở dĩ thành ra thế này đều là do một tay mẹ con Triệu Từ Lan gây nên, ngày ngày đến dọn đồ, đập đồ,... Tống Khuynh Viên không thể ngăn cản, cũng chả làm gì được họ chỉ đành đứng nhìn tất cả di vật của mẫu thân nàng đều bị đem đi, đập phá hết sạch sành sanh đến khi bọn họ cảm thấy không còn gì có thể đập phá nữa mới chịu thôi.
Sở Cửu Viên vuốt vuốt cằm nhẹ gật đầu mấy cái, liền cảm thấy số mệnh của bọn họ có mấy phần tương đồng nên nàng đương nhiên sẽ hiểu rõ và đồng cảm với Tống Khuynh Viên.
Tiểu Sa vừa giúp nàng lau người, bôi thuốc và thay đồ. Xong xuôi liền đi lấy thức ăn mang về cho nàng, đặt lên bàn rồi đến dìu nàng qua ăn.
Sở Cửu Viên nhìn thức ăn trên bàn mà trán muốn nổi gân xanh, khoé môi giật giật liên hồi, nàng nhắm chặt mắt, đôi tay nhỏ siết chặt lại một lúc thì liền đập một cái rầm xuống bàn, thở ra phì phò dáng vẻ vô cùng tức giận.
Tiểu Sa thấy vậy liền đứng nép một bên nhẹ giọng nói: " Tiểu thư người đừng tức giận, để người chịu thiệt là lỗi của ta, người yên tâm ngày mai ta nhất định sẽ đem thức ăn ngon về cho người. "
Sở Cửu Viên nén xuống tức giận, gượng cười nói: " Không phải lỗi của em. "
Đùa gì chứ? Chỗ cơm thừa canh cặn này vừa nhìn là biết đám thị nữ ở phòng bếp kia cố ý rồi, nàng làm sao có thể trách Tiểu Sa đây?!
Lão nương làm sao ăn vô?! Thị nữ trong phủ này, nàng không dạy dỗ một chút liền không biết tôn ti là gì? Còn xem đích nữ như ngang hàng với mình mà sai sử? Đạo lí ở đâu hả?!
" Tiểu Sa em theo ta đến phòng bếp lấy thức ăn ngon nào? " nàng đứng dậy quay người ra hướng cửa nói.
Tiểu Sa ngây ngốc " Hả " một tiếng liền đuổi theo sau nàng, mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro