Chương 7: Vậy thì hôn bổn vương một cái
"Được." Một hồi lâu, Tô Lạc mới chậm rãi trả lời.
Điều kiện này, nói sao thì cô cũng chiếm ưu thế. Hôn một cái thôi mà, cũng đâu mất miếng thịt nào? Cô của kiếp trước cũng đâu phải chưa từng đóng qua cảnh này đâu.
Cô bây giờ cái gì cũng thiếu, cần một tên tiêu tiền như nước đến tận nhà.
Thế là, hai tên nam nữ nham hiểm quỷ quyệt bắt đầu lần giao dịch đầu tiên của bọn họ.
Tô Tĩnh Vũ một mình vội vàng chạy đến.
Tô Tĩnh Vũ là con trai cả của Tô gia, do phu nhân sinh ra, thiên phú không tệ, mới hai mươi tuổi, đã là cao thủ cấp ba, đây quả là tụi thanh thiếu niên khó lòng vượt qua được.
Hắn không phải đến một mình, mà dẫn theo một đám người cuồn cuộn chạy qua đây, khí thế oai phong lắm.
Tô Khê giận dữ lắm, nhưng lại chẳng làm được gì, sau khi ả ẩn mình dưới hoa sen, sợ bị lộ ra mánh khóe nào đó, trong lòng đã muốn chửi Tô Vãn lắm đấy.
Ả có thế nào cũng không ngờ rằng, Tô Khê ả lại có một ngày thậm tệ như vậy.
Nếu như những người đến đây chỉ một mình Tô Tĩnh Vũ vậy thì thôi đi, đằng này bên cạnh hắn còn có thái tử điện hạ và thế gia công tử. Nếu bây giờ mà ra đó nữa, cái dáng vẻ này mà để bọn họ thấy, đảm bảo chưa tới mười lăm phút là lan truyền khắp đế đô, đến lúc đó Tô Khê ả còn có thể sống ở đế đô được sao?
Tô Khê trợn mắt dữ tợn nhìn Tô Vãn một cái, ả thề, đợi sau khi ả ra ngoài, ả sẽ không tha cho tên tiện nhân Tô Vãn này đâu!
Tô Vãn cũng giận đến dở chết, ả cũng không ngờ rằng, vận khí của mình lại đen đuổi vậy.
Mắt nhìn thấy cảnh này càng này càng tệ, những người đến đây cũng càng ngày càng nhiều, nếu như bị phát hiện...chẳng lẽ phải nói là hai chị em họ xuống tập bơi sao?
Giờ là mùa xuân chứ có phải mùa hạ đâu.
Làm sao đây, rốt cuộc nên làm sao? Tô Vãn vội đến mức như nàng kiến quay lung tung.
Tô Lạc nhìn thấy đám thiếu niên cẩm y, khóe miệng nở một nụ cười ma mị.
Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi, không ngờ đám người đó lại qua đây, nhìn Tô Khê và Tô Vãn lặng lặng rụt đầu núp sau hoa sen, chắc là tài giỏi lắm rồi.
Kẻ đứng đầu chắc là thái tử, chỉ thấy người hắn mặc bộ cẩm bào màu vàng nhạt, dây nịt hình rồng bay, màu môi nhạt nhạt, mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn, trông cả người hắn tàn bạo nham hiểm, nhìn tính khí là biết không tốt rồi.
Khuôn mặt Tô Tĩnh Vũ tuấn tú, mắt phượng mày ngài, lúc này hắn đang nhíu chặt đôi mày, thần thái không được vui lắm...
Thái tử thấy trận lửa nhỏ này, cười ha hả lên: "Tĩnh Vũ, phủ các ngươi làm gì vậy? Này là đốt để chơi à?"
Không chỉ thái tử, thế gia đệ tử sau lưng thái tử cũng cười theo.
Vì sự thật trước mắt bọn họ quả thực đáng để chơi, hơn nữa vừa nhìn là biết cố ý làm.
Ở đâu bốc cháy vậy? Rõ ràng là đang chơi người khác mà.
Lúc này, trước mắt bọn họ là một đám lửa vừa vừa. Bên dưới là đám cỏ khô dễ cháy, mà bên trên lại phủ một lớp lá xanh tươi. Ai cũng đều biết, củi chưa phơi khô, lúc đốt lên sẽ rất nhiều khói, mà đối phương lấy chính điều này để dụ họ qua đây.
Trong lòng Tô Tĩnh Vũ lúc này có chút nghi ngờ, cặp mày xinh đẹp của hắn khẽ nhếch lên, hắn cười nói với thái tử, "Chắc là do hạ nhân không cẩn thận làm ra đó."
Thái tử xoa xoa cằm, tầm mắt của đảo quanh: "Ồ? Thì ra hạ nhân của tướng quân phủ cũng to gan đấy nhỉ?"
Trong tim Tô Tĩnh Vũ chợt nghẽn lại, vội giải thích: "Cũng có thể là muội muội nghịch ngợm, làm ra chơi thôi. Bây giờ nếu đã không sao, vậy thì về thôi? Hôm nay bài sư thầy dạy Tô Tĩnh Vũ có chút không hiểu, vừa đúng lúc thỉnh giáo thái tử điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro