Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiếu niên tuấn mỹ vô song

Nam Cung Lưu Vân bạch y trên người, ngồi trên gốc cây sum xuê cách hồ sen không xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ tạo một đường cong nhẹ, trong đôi mắt tuấn mỹ tràn ngập nhã hứng, cực kỳ hứng thú.

Xem ra đêm nay chạy đến đại tướng quân phủ quả là một quyết định không sai, không ngờ lại bắt gặp màn kịch hay này. Còn chưa hề biết mấy cô con gái của tướng quân phủ lại thú vị đến thế.

Tên ngu si đần độn trong truyền thuyết ngược lại lại thông minh lanh lẹ; còn tên bình thường được nâng lên cao cao, thì lại bị chơi đùa thậm tệ.

Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân nhìn về hướng Tô Lạc, hứng thú sờ cái cằm bóng loáng của mình.

Tên nha đầu còn nhỏ tuổi, đầu óc ranh ma thế, quỷ kế liên tiếp, thân thủ thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Còn về dung mạo à...Nam Cung Lưu Vân đong lường nha đầu này thật kỹ.

Tuổi tác không quá mười bốn mười lăm, trên mặt là nụ cười không thật lòng, một đôi mắt đẹp rung động lòng người, long lanh đầy sắc màu, nhưng đáy mắt lại như bị ngăn một tầng, phản chiếu một tia hắc ám lãnh khốc tuyệt tình, đen như vực sâu vậy, dường như ai cũng không thể vào được nơi con tim sâu thẳm của cô.

Trong mắt Nam Cung Lưu Vân thoáng qua một sự hài hước, anh đưa ra kết luận: Nha đầu này tuyệt đối là kiểu người nham hiểm xảo trá, thích đánh lén, thích trốn ở chỗ tối để đánh lén người khác, dù giết người thì mặt vẫn mỉm cười.

Thật là giống với bản thân quá, thực sự quá là thú vị mà.

Nam Cung Lưu Vân đột nhiên có cái cảm giác tìm thấy đồng loại, cái cảm giác kỳ diệu mà tìm khắp thế giới cuối cùng mới tìm được đồng loại của mình, cái cảm giác mà trước đây chưa từng có, khiến cho anh nhất thời tràn đầy hứng thú với Tô Lạc.

Lúc này, Tô Lạc đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, cô nhận ra dường như có một tia nhìn nóng rực đang khóa cô lại.

Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy chỗ cao nhất trên cây Ngô Đồng, một chàng thiếu niên tuấn mỹ vô song đang nghiêng mình, khóe miệng là tạo thành hình vòng cung, ngắm nhìn cặp mắt cô trông đầy hứng thú.

Chỉ thấy anh mặc cẩm bào, con mắt phượng nhạt màu nhắm hờ, trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ khóe môi nhếch lên tà mị. Một tay nâng trán, ngả người tựa lưng nhẹ nhàng trên nhánh cây cao cao, khung cảnh tuyệt đẹp mà lãng mạn, còn anh lúc này trông giống với chàng thiếu niên anh tuấn bước ra từ trong truyện.

Đôi mắt trong veo, giống như hiểu rõ mọi thứ, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm lấy Tô Lạc, khóe miệng nở một nụ cười tà mị, nụ cười hàm chứa ý nghĩ sâu sắc.

- Đẹp mắt chứ? Anh cười khì khì mở miệng, thần thái trên mặt dường như rất hớn hở.

Đây tuy là chỉ có ba chữ, nhưng một câu hai ý.

Vừa có thể là đang hỏi màn kịch này đẹp mắt hay không, vừa có thể là đang hỏi tướng mạo của anh đẹp mắt hay không, hoặc là, có cả hai ý.

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Lạc khẽ nhắm.

Nam nhân này đến lúc nào vậy? Trước cô hay sau cô? Cô lại chẳng hề nhận ra.

Là tính cảnh giác của cô quá thấp, hay là võ công tu luyện của anh quá cao? Cô biết mình luôn phòng bị, vậy thì, là võ công của anh quá cao rồi.

Khóe miệng của Tô Lạc từ từ cong lên, mở miệng lạnh nhạt. 

- Xem đủ chưa?

Đối với người mà không tự mời mà đến lại còn ngang nhiên xem kịch hay của cô, Tô Lạc ôm ấp một sự thù địch.

Trong lòng Nam Cung Lưu Vân thoáng qua một sự ngạc nhiên, cặp mắt phượng đen láy như mực đập vào cặp mắt đẹp của Tô Lạc, đột nhiên, anh phát hiện tần số nhịp đập của con tim nhanh hơn bình thường một chút.

Khóe miệng anh tạo một nụ cười đầy nghiền ngẫm.

- Đúng là một nữ nhân nham hiểm cay độc.

Tô Lạc hơi nhíu mày, giống cười mà không phải, trả lời lại.

- Đúng là một nam nhân đạo mạo nghiêm trang.

Nam Cung Lưu Vân nở một nụ cười tỏa nắng như hoa, giọng nói ôn hòa dễ nghe tà mị trầm xuống

- Đâu có đâu có, bổn vương với ngươi là đồng loại đấy.

Ý ngoài lề, Tô Lạc lại châm biếm anh, vậy đồng nghĩa là đang châm biếm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro