Chương 3: Lần sau nhất định cho ả chết
Không lẽ cô chính là tên vô dụng trong truyền thuyết? Tô Lạc ngắm nhìn mây trắng bồng bềnh, đáy mắt chợt thoáng qua một nụ cười nhạt.
Tô Lạc đã trải qua huấn luyện khổ cực mười mấy năm ở hiện đại, dù cho thiên phú là không, cô cũng có thể tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình!
Cô còn nhớ cái hôm mình xuyên không, cảnh tượng hai nha đầu đó hành hạ cô.
- Tiểu thư, hôm nay tam tiểu thư và ngũ tiểu thư đến vườn hoa tản bộ, hai người họ không dắt theo nha hoàn, không biết đang thủ thỉ điều gì.
Lục La xách theo hộp thức ăn đi vào, đặt lên bàn, lấy từng món ăn ra bày lên bàn. Một dĩa rau nát, một chén đậu phụ khô nổi mốc, và hai chén cơm.
- Không ăn đâu, ta ra ngoài trước đã.
Tô Lạc đặt chén đũa sang một bên, khóe mắt thoáng qua một ý nghĩ khinh bỉ. Tô Lạc cô không có bản lĩnh nào khác, chỉ giỏi thù dai, hơn nữa có thù ắt phải trả.
Trong vườn hoa, tam tiểu thư Tô Vãn và ngũ tiểu thư Tô Khê đang đi dọc theo thành hồ sen.
Ngũ tiểu thư Tô Khê là con của vợ cả, thân phận cao quý, hơn nữa tuổi nhỏ mà thiên phú hơn người, là con cưng của cả Tô gia.
Tam tiểu thư Tô Vãn, cô cũng là con của vợ thứ giống Tô Lạc thôi, chẳng qua miệng lưỡi ngọt, hơn nữa thường ngày quen nịnh nọt Tô Khê, mọi thứ đều do Tô Khê làm chủ, cho nên quan hệ hai người trông cũng khá tốt.
Thấp thoáng thì, tiếng Tô Vãn vọng lại.
- Ngũ muội, nghe nói nha đầu đó lại tỉnh lại rồi kìa?
Tô Khê cười nhạt.
- Mạng ả ta rẻ tiền thật đấy, hạ độc thì độc không chết ả, đánh cũng không chết, thật đáng ghét!
Tô Vãn lại nói.
- Vậy phải làm sao? Chuyện hôn sự chẳng nhẽ lại...
Tô Khê hung tợn nắm lấy tay lại.
- Tỷ yên tâm, lần sau muội nhất định cho ả chết.
Lúc này, hai người họ đang tản bộ dọc theo thành hồ sen, Tô Khê đi bên trong, Tô Vãn thì đi bên ngoài.
Trong miệng Tô Lạc ngậm một nhánh lúa, lắng nghe họ thương lượng âm mưu hại mình, khóe mắt lướt qua một ý nghĩ lạnh nhạt, cô muốn xem thử, bây giờ ai dám động thủ với cô nữa!
Nghe nói Tô Khê này thiên phú rất cao, còn nhỏ tuổi mà bây giờ đã là võ sĩ bậc hai. Hiện tại, bản thân mình tuy chưa có khả năng báo thù, nhưng nghe ngóng được tin tốt này cũng không vấn đề gì. Tô Lạc nấp sau gốc cây Ngô Đồng, đáy mắt thoáng qua một ý nghĩ ranh ma.
Tay áo cô phất bay, một viên đá nhỏ không may rơi xuống cạnh chân Tô Vãn.
Tô Vãn lo nhìn phía trước, nào có quan tâm dưới chân mình? Cô liền giẫm lên đó, lập tức cơ thể mất đà, nghiêng nghiêng ngã ngã nhào vào chỗ Tô Khê.
Bản năng của con người lúc trượt ngã, vẫn luôn nắm lấy mọi thứ xung quanh mình có thể nắm được, cho nên Tô Vãn rất may mắn vì nắm lấy tay áo của Tô Khê.
Thế nhưng, điều không may đó là, lúc hai người đang nghiêng ngã, đột nhiên một cú đá vô hình tung thẳng vô mông Tô Vãn!
Cú công kích không hề báo trước khiến Tô Vãn trở tay không kịp, mà lúc này cô lại níu chặt lấy váy của Tô Khê.
Lập tức, hai người bay thẳng vào cống nước, bũm một tiếng, từng người một rơi xuống cống nước, ướt sũng như chuột lột.
Còn Tô Lạc lúc này sớm đã quay lại nấp sau cây Ngô Đồng, hai tay khoanh lại trước ngực, trong mắt lập lòe tia sáng, và ngồi chờ xem phim hay.
Cô muốn xem thử cặp chị em tốt luôn hợp tác khi đấu đá lẫn nhau thì sẽ đặc sắc thế nào.
Đối mặt với trận tai bay vạ gió này, thực ra thì Tô Khê cũng oan ức lắm, nhưng ai biểu cô đắc tội ai không đắc tội, mà lại đắc tội Tô Lạc làm chi?
Cô bị Tô Vãn liên lụy, đầu nhào vào trong nước, tính khí vốn kiêu căng như cô lập tức giận dữ hét toáng lên, vung một bạt tay qua đó.
- Tam tỷ, tỷ làm gì vậy? Tự mình trượt chân thì thôi đi, sao lại liên lụy muội ngã vào luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro