Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đây đúng là ngược đãi mà!

Chuyển đổi thời gian không gian.
Đại Lục Bích Lạc.
Đau.
Tô Lạc cảm thấy cả người mình đau như bị kim châm, lại giống như bị xe tải trọng cán qua, đau đến mức trái tim dường như ngừng đập vậy.

Trong cơn mơ màng, cô từ từ mở mí mắt nặng nề, nhìn thấy chiếc mùng trắng bẩn, mềm gối cũ nát, nhất thời thì, cô khó mà phản ứng lại.

- Tô Lạc, tên tiện nhân như cô, sao cô không đi chết đi? Cô còn tỉnh lại làm gì! Đi chết đi, đi chết đi! -- Một âm thanh lảnh lót chói tai cất lên trước giường của Tô Lạc.

Tô Lạc cảm thấy cả người mình không chút sức lực, cô yếu ớt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Đó là một cô gái có tướng mạo xinh đẹp, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, y phục bằng sa nhẹ, trên đầu cài một cây trâm màu xanh nhạt, màu không được đẹp lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tròn, ngũ quan tinh xảo.

Cô gái rất xinh đẹp, nhưng hành sự thì ác độc lắm. Lúc này trong tay cô cầm cây kim dùng để may đế giày, thân kim rất to, hiện rõ sự sắc bén lạnh giá.

Đôi mắt cô dữ tợn, đâm từng mũi từng mũi kim lên người Tô Lạc mà không chút thương xót, những nơi cô đâm đều là những lớp thịt ẩn dưới lớp áo, không vén quần áo lên, người ngoài căn bản không hề hay biết.

Đau quá! Đây đúng là ngược đãi mà! Quá vô sỉ rồi!!!

Tô Lạc muốn nói chuyện, nhưng phát hiện miệng mình bị miếng vải rách nhét cứng rồi , muốn phản kháng, nhưng nhận ra mình chẳng còn sức để nhấc ngón tay lên nữa .

Tên nha đầu tàn ác thấy Tô Lạc tỉnh dậy, bèn lạnh lùng dặn dò một cô gái khác lớn hơn vài tuổi.

- Tam tỷ, mau đánh, mau đánh chết ả!

Thế là, cô tam tỷ này rất nghe lời, đánh một bạt tay thật mạnh lên mặt Tô Lạc. Khóe mắt Tô Lạc là sự lạnh lẽo nhạt nhòa: Sự ngược đãi này, mấy bạt tay này, Tô Lạc tôi đều ghi nhớ hết.

Tô Lạc không chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng chìm vào trong màn đen tối đen như mực.

- Tiểu thư...huhu... tiểu thư, tỷ đừng chết mà... -- Một giọng nữ non choẹt khóc trông thảm thiết, dường như khóc đến mức cổ họng cũng muốn khàn luôn.

Đánh thức bởi tiếng khóc, lại cảm giác như ai đó lắc mạnh người mình vậy, Tô Lạc từ từ tỉnh lại.

- Tiểu, tiểu thư? -- Lục La đang khóc rất đau lòng, ngước mắt nhìn lên tầm mắt của Tô Lạc, trên mặt đan xen giữa niềm vui và sự ngạc nhiên.

Lúc này Tô Lạc cũng không nhìn rõ nha đầu trước mắt mình. Khoảng mười bốn mười lăm tuổi, ngũ quan cũng tương đối, nhưng lúc này trên mặt toàn những dấu tay sưng đỏ, đôi mắt sưng phồng như quả đào, trông rất thảm thương.

Tầm nhìn lại chuyển qua gian phòng, cô phát hiện bàn bị mất chân, ghế thì cũ nát, ấm ly uống nước thì bị nứt, cả phòng này trông giống với những khu ổ chuột ở châu Phi.

Đột nhiên, Tô Lạc chỉ thấy đầu mình nhói đau, ký ức tràn về như thủy triều.
Hóa ra cô xuyên không thật rồi.
Đây chẳng phải là bất kì triều đại mà cô quen thuộc, mà là một Đại Lục Bích Lạc chưa từng xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc, đây là thế giới coi trọng võ nghệ.

Trên đại lục có bốn nước, lần lượt là Đông Lăng, Tây Tấn, Nam Phong và Bắc Mạc, bốn nước tạo thành một hình vuông, ở giữa bốn nước chính là một khu rừng hắc ám trong truyền thuyết, bên trong ma thú ngang nhiên đi lại, nếu như không phải võ sĩ thì đừng mong bước chân vào.

Hiện Tô Lạc đang ở phủ đại tướng quân của nước Đông Lăng. Phụ thân cô là đại tướng quân vệ quốc Tô Tử An, và cô chính là tứ tiểu thư điên dại ngờ nghệch phế tài vô dụng mà mọi người hay nhắc đến.

Ở Đại Lục Bích Lạc, lúc mỗi đứa trẻ năm tuổi đều phải tiến hành một cuộc thi thiên phú (tài năng bẩm sinh), cuộc thi này quan trọng lắm vì nó quyết định cuộc đời con người.

Trước khi bắt đầu cuộc thi, Tô Lạc từng là niềm tự hào của Tô gia, vì khi cô vừa sinh ra là một hiện tượng lạ bẩm sinh, hào quang đầy trời, cầu vồng dẫn lối, Thần Điểu luẩn quẩn cả vương quốc cũng bay lượn một vòng, lúc đó mọi người cho là tứ tiểu thư Tô Lạc nhất định là nhân tài.

Thế nhưng trong cuộc thi năm năm sau, cô tứ tiểu thư được đánh giá cao nhất lại khiến mọi người bất ngờ, hoá ra lại là một tên phế tài với thiên phú là không, căn bản chẳng thể tập võ được!

Do kỳ vọng quá cao vào con mình, Tô Tử An và Tô Sai phu nhân nhất thời nóng giận đã đưa Tô Lạc vào Thiên Viện mặc cho cô tự sinh tự diệt, và mẫu thân của Tô Lạc cũng bị ruồng bỏ, cuối cùng vì buồn rầu mà lâm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro