Chương 11251: Lão đạo và cô bé (1)
- Mì chay của hai vị.
Giọng tiểu nhị nhạt nhẽo, không một chút cảm xúc, nhưng rất nhanh hắn quay lại bàn của Tô Lạc bọn họ.
- Giò tương, cá cháy chưng, thịt cắt lát của ngài... -- Giọng tiểu nhị vang vang, tên mỗi món ăn đều nói rõ từng chữ, dường như cố ý nói cho lão đạo sĩ bọn họ chỉ gọi hai tô mì chay nghe.
Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua đó, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của cô bé đeo miếng ngọc màu hồng được điêu khắc.
Lão đạo sĩ không còn sức lực dùng đũa gõ gõ tô.
- Ăn mì đi ăn mì đi.
Tiểu cô nương trợn mắt một cái, đôi tay be bé cầm lấy đôi đũa, gấp đũa được đũa không, dáng vẻ không chút thần sắc, giống như cây cải trắng cực kì rũ rượi.
Dáng vẻ đó thật sự rất dễ thương.
Lão đạo sĩ không chút hơi sức liếc cô một cái.
- Trong đầu nghĩ món giò tương, thì cứ xem mì là món giò tương rồi nuốt đi, nhanh lên.
Đầu cô bé ỉu xìu, dáng vẻ cực kỳ buồn rầu.
- Nếu sư phụ không cho mấy lượng bạc cuối cùng cho cô nương đó, chúng ta bây giờ đã có thịt ăn rồi.
Lão đạo sĩ ho nhẹ một tiếng.
- Ăn mì.
Cô bé lườm lão đạo sĩ một cái.
- Chúng ta sắp ăn không nổi mì rồi, sư phụ còn cho ngân lượng cho người khác, bữa trưa bữa tối sẽ đói chết.
Giọng cô bé không lớn, nhưng đủ khiến mấy bàn xung quanh nghe thấy, mọi người đều dùng ánh mắt trách móc nhìn lão đạo.
Mặt lão đỏ lên, gãi gãi đầu giải thích cho cô bé.
- Đó chẳng phải vì người ta bán thân chôn cất cha sao...
Cô bé vừa dữ tợn cắn một sợi mì, vừa trợn mắt nhìn lão sư phụ một cái.
- Nhưng mà quay đầu người ta chẳng phải cuốn chiếu chăn chạy cho nhanh sao? Con còn thấy cô ta mua thịt ăn nữa cơ!
Lão đạo: "...khụ khụ, vậy sư phụ cũng biết tiểu cô nương hiện tại lại...khụ khụ khụ..."
Cô bé đưa tay ra: "Đưa đây."
Lão đạo: "Hả?"
Cô bé: "Lượng bạc còn lại, để con bảo quản cho, nếu không chúng ta chưa vào được Thất Lạc Thành thì đã đói chết rồi, sư phụ không phải nói, quay về vẫn phải đi đổi tiền âm phủ của Thất Lạc Thành sao?
Lão đạo ho nhẹ một tiếng.
Thấy cô bé kiên trì, lão buồn rầu chỉ đành mò mò trong người, cuối cùng mò được mười đồng tiền.
Thấy cô bé trừng mắt, lão đạo lại mò được năm đồng tiền trong người.
- Không còn nữa, thật sự hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi.
Cô bé muốn tức giận, cuối cùng lại là tiếng thở dài bất lực, một tay đỡ lấy đầu, một tay cầm đũa, cả người ủ rũ, nhìn dáng vẻ là tức giận.
Lão đạo dường như có chút áy náy, mặt đỏ bừng, rất cẩn thận dỗ cô.
- Vậy, vậy lần sau sư phụ không dám nữa...
Cô bé trợn trắng mắt nhìn lão, không nói chuyện.
Tô Lạc ngồi ở gần đấy, cuộc trò chuyện của họ cô đều nghe rõ mồm một.
Cô gái này thật sự rất thú vị, thông minh lanh lẹ, lão đạo đó trông cũng không phải người bình thường... Nhưng sao sống cuộc sống thảm thương thế? Có lẽ là liên quan đến tính khờ khờ dễ dụ của lão. Trong lòng Tô Lạc cũng thấy buồn cười.
Nhưng tiền âm phủ mà nãy họ nhắc, Tô Lạc rất có hứng thú á.
Thế là, cô gọi tiểu nhị qua đây.
Vì biết Tô Lạc là khách quý, cho nên thái độ của tiểu nhị cực tốt.
Tô Lạc nói với hắn: "Phiền tiểu nhị ngươi chuyển lời giúp ta, hai sư đồ kế bên đó có muốn qua chỗ bọn ta, cùng thưởng thức sơn hào hải vị không?"
Chuyện này trong quán rượu cũng thường xảy ra, nên tiểu nhị chẳng thấy lạ lẫm gì.
Thế nhưng tiểu nhị vẫn chưa quay đầu đi, hai vị sư đồ bên đó...
Hai người họ lúc này, đã nghe thấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro